7. Dưới tán cây rừng (2)
20 giờ tối - Sáu mươi bảy người chơi bị loại.
Công cuộc tạo lửa không thành, Celia phải gom lá cây và cỏ quanh rừng nhét đầy vào áo để cơ thể ấm hơn.
Nó đã chọn được một cái cây to để trèo lên nhằm sống sót khỏi sự truy lùng của bây sói trong đêm.
Một lần nữa, nó lại nghe thấy tiếng cành cây khô gãy dưới chân người. Vừa nãy nó tưởng là tiếng của số 200 nhưng thật ra là của 004, lần này nó đoán là của số 004 nhưng khủng khiếp hơn khi đó là tiếng chân của con sói.
Không kịp nghĩ nhiều, Celia gắng gượng trèo lên cây để tránh khỏi móng vuốt của loài sói. Từ trước tới giờ Celia ít khi trèo cây, lại càng hiếm khi tập thể dục nên lực tay và lực chân của nó đều tương đối yếu. Nhưng con sói sau lưng kia lại khiến nó làm ra những điều nó không bao giờ nghĩ bản thân có thể.
Một tiếng "rắc" khô khốc của cành cây nó bám vào vang lên, Celia rơi. Cơ thể nó đáp xuống đất với âm thanh giòn của đống lá cây khô khi nãy nó nhét vào áo, Celia bất lực quay đâu.
Con sói loạng choạng bước lại gần cũng là lúc Celia nhận ra điều bất thường. Sói thường đi theo đàn, còn con sói này chỉ đi có một mình.
Celia kết luận: Bị lạc đàn.
Chưa dừng lại ở đó, Celia nhận ra dáng đi khập khiễng và có phần loạng choạng của con sói. Hơi thở nặng nề của nó lớn dần khi khoảng cách của cả hai ngày một ngắn.
Con sói dừng lại rồi nằm phịch xuống đất, nó chậm rãi dụi đầu vào chân Celia.
Celia hạ cảnh giác, nó lôi chiếc đèn pin ra khỏi cạp quần rồi soi vào con sói.
"004 làm." Celia nghĩ.
Một bên vai của con sói bị rách toạc và máu đang chảy không ngừng. Con sói nhìn vào chiếc hộp y tế Celia để bên cạnh gốc cây, sau đó cụp tai nhìn nó.
Vừa nhìn liền hiểu ra, Celia buộc hai chân sau của con sói lại để tránh việc bị tấn công. Sau đó làm hàng loạt các thao tác băng bó.
Sau khi xong việc, Celia cởi trói và ngay lập tức trèo lên cây. "Xin lỗi mày nha! Tao không thể tin tưởng mày 100% được."
Con sói vẫn nằm đó, Celia thì thiếp đi trên cây trong đêm. Do sợ bị rơi nên nó đã cẩn thận buộc cả người mình ở đó với dây thừng mình kiếm được khi nãy.
Tối qua hẳn là một đêm kinh hoàng, Celia thỉnh thoảng sẽ giật mình thức giấc vì nghe tiếng hét và tiếng loa thông báo người chơi bị loại. Con sói hôm qua cũng đã bỏ đi, nó nhìn quanh rồi chậm rãi trèo xuống.
Nó bỏ hết lá cây trong áo khoác và tiếp tục hành trình của mình.
6 giờ sáng - Chỉ còn lại hai mươi ba người.
"Lọt vào top này cũng được xem là một kì tích." Celia nói. "Tối qua có đến hơn một trăm người bị loại."
Celia đột ngột dừng chân khi thấy người trong ban tổ chức nổ thẳng súng vào não của 172. Dưới đất 082 đã chết một cách tức tưởi, với phần bụng bị đâm cho nát bấy.
Loa thông báo: "Người chơi 172, 082 bị loại. Còn lại hai mươi mốt người chơi. Trong cuộc giao đấu, người chơi 172 đã gi*t ch*t 082. Vi phạm luật - người chơi 172 bị loại."
Celia đứng yên, vai hơi rung nhẹ. Nó lặng nhìn hai x*c ch*t trước mặt được dọn dẹp đi. Một giọt máu từ lá cây rơi xuống tay nó.
Loa tiếp tục thông báo: "027 bị loại. Còn hai mươi người chơi."
Loa bổ sung: "Đêm qua bốn mưới chín người đã bị sói tấn công. Ba trong số đó tử vong."
...
Cassian đã dừng xe trước khu rừng, hắn ta theo dõi Celia qua màn hình iPad.
"Có tài năng, lọt vào top 20 mà người không có bất cứ vết thương nào." Jake nhìn Celia qua màn hình, cảm thán: "Nhưng có lẽ hơi sợ rồi nhỉ? Cậu nghĩ cô ta có bỏ cuộc không?"
Nhớ lại cảnh Celia tấn công 004 và băng bó vết thương cho sói ngày hôm qua, Cassian đáp: "Có gì mà cô ta không dám cơ chứ?"
...
Celia vẫn chưa có kế hoạch gì, nó chỉ đi và cứ đi trong vô thức. Nghe tiếng nước chảy, Celia liền chạy nhanh hơn. Đột nhiên có hai người nhảy từ trên cây xuống chặn đường nó, đó là 017 và 018. Một trai, một gái cầm tay nhau đứng trước mặt nó nở một nụ cười ghê rợn.
"Cặp sinh đôi!" Celia nhớ lại: "Chị 200 đã nói với mình họ là một cặp phối hợp gần như hoàn hảo."
"Chào cưng! Có vẻ cưng đang vội nhỉ?" 017 nói.
Celia quan sát, nhìn tính cách của hai bọn bọ nó chắc chắn không thể đánh đòn tâm lí để được tha như vụ hôm qua với 004. Nhưng nếu dùng sức thì phần trăm Celia thắng là bằng không.
018 mỉm cười: "Trước khi mày bị loại bởi tụi này thì tao có chút chuyện muốn hỏi. Tại sao hôm qua mày lại bị còng tay đến đây thế? Con số tham gia từ trước tới giờ vẫn là 200, tại sao mày được thêm vào phút cuối như thế? Hơn nữa luật chơi lần này mà cũng thay đổi."
"Ngoài 004 thì cặp song sinh 017 và 018 cũng rất đáng gờm. Bọn họ là kiểu tấn công cùng lúc, vì thế nếu chỉ có một mình em phải đấu với bốn tay bốn chân cùng lúc. Ra đòn rất nhanh,dứt khoát, 017 khỏe hơn nhưng 018 mới là người quyết định sẽ đánh đòn nào." Người chơi 200.
"Nếu là Finn anh ấy sẽ tấn công ai trước nhỉ?" Celia nghĩ rồi bất giác mỉm cười. "Tầm của Finn Grayson sẽ cùng lúc cân hai, tình hình của mình bây giờ mới cần chiến thuật."
017 và 018 dần ngứa mắt với ánh nhìn của Celia.
"Mày câm à?" 017 nói.
"Nhưng nếu anh có ở đây, em đoán anh sẽ khuyên em hạ 018 trước." Celia nghĩ.
Celia giả vờ cúi người xuống đất để chỉnh lại giây giày. 017 và 018 cho rằng đó là một cơ hội thích hợp, cả hai đồng loạt lao đến sẵn sàng bẻ gãy hai cánh tay của nó.
Nhưng khi 017 và 018 sắp chạm vào vai áo, Celia bất ngờ ngả người về phía sau. Củi chỏ tay phải của nó bật thúc thẳng cổ họng 018. Cô ta lăn ra đất rồi choáng váng, không thở được.
017 khựng lại vài giây khi thấy 018 lấy hai tay ôm cổ họng rồi lăn trên mặt đất như cá mắc cạn.
Nhân cơ hội, Celia lấy chiếc đèn pin ra nhắm thẳng vào thái dương 017. Nhưng lần này nó thất bại, nhờ ánh mắt của 018 mà 017 đã đỡ được đòn, sau đó giật lấy chiếc đèn pin trong tay Celia.
Celia bị hất vào tảng đá gần đó, dòng máu chảy ra trên má nó. 017 vung nắm đấm, định ra một đòn hạ gục thì loa phát thanh thông báo. "Người chơi 018 bị loại. Còn lại năm người chơi."
017 quay đầu như thể không tin vào tai mình. "Chị..."
"Em biết hạ bộ là bộ phận rất nhạy cảm của một người đàn ông chứ?" Anh Finn từng nói với nó với điệu bộ không nghiêm túc.
Tận dụng sự phân tâm, Celia giơ chân thật nhanh sau đó đạp vào phần bụng dưới của 017 thật mạnh. Lực đủ để khiến cậu ta nằm rạp xuống đất ít nhất là ba phút.
Loa phát thanh tiếp tục thông báo: "Người chơi 017 bị loại. Còn lại bốn người chơi."
Celia dần kiệt sức. Cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên nó chịu khổ như thế: Đánh nhau, ngủ trên cây dưới thời tiết năm độ C, không ăn không uống, băng bó vết thương cho sói,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co