Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 20

tieunhadau3620

Sau nụ hôn lên má ấy—

Cố Lâm hoàn toàn im lặng.

Tạ Cẩn Trực vốn đã xấu hổ tới mức muốn chui xuống gầm giường, thấy hắn không nói gì càng căng thẳng hơn.

"...Anh sao vậy?"

Người đàn ông trước mặt vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt tối tới đáng sợ.

Một lúc lâu sau mới khàn giọng:

"Tạ Cẩn Trực."

"...Ừ?"

"Nếu em còn ở bệnh viện..."

"Bây giờ anh đã muốn hôn em tới không xuống nổi giường rồi."

"......"

Oanh một tiếng.

Mặt Tạ Cẩn Trực đỏ bừng ngay lập tức.

Cố Lâm nhìn phản ứng của cậu thì cuối cùng cũng bật cười.

Nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ.

Rõ ràng vừa rồi thật sự bị dọa sợ.

Hắn cúi xuống ôm lấy cậu lần nữa.

Lần này rất nhẹ.

Như ôm bảo vật mất đi rồi tìm lại được.

"Tạ Cẩn Trực."

"Ừ..."

"Sau này làm chuyện nguy hiểm."

"Ít nhất nhớ nghĩ còn có người đang chờ em."

Trái tim cậu mềm nhũn.

Cậu khẽ gật đầu.

"...Được."


Tin Tạ Cẩn Trực cứu người trong bão tuyết rất nhanh lan ra ngoài.

Đứa trẻ được cứu đã khóc tới mức nói không thành tiếng trước máy quay.

"Nếu không có anh Tạ..."

"Em chết rồi..."

Mà hình ảnh Tạ Cẩn Trực được người dân đào ra khỏi đống tuyết gần như khiến toàn mạng nghẹt thở.

Hot search trực tiếp bùng nổ.

#Tạ_Cẩn_Trực_bị_chôn_trong_bão_tuyết

#Anh_ấy_thật_sự_dùng_mạng_cứu_người

— "Tôi vừa xem video vừa khóc..."

— "Người này sao lại liều mạng tới vậy chứ..."

— "Lần đầu tiên trong đời thấy một nghệ sĩ thật sự lao vào nguy hiểm."

Ngay cả rất nhiều cơ quan báo chí nhà nước cũng đăng bài khen ngợi.

Một tài khoản chính thức viết:

"Người trẻ có trách nhiệm như vậy xứng đáng được nhìn thấy."

Danh tiếng của Tạ Cẩn Trực gần như tăng vọt tới một độ cao mới.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn là—

Lần đầu tiên, Cố Lâm công khai xuất hiện trước truyền thông vì cậu.


Hôm Tạ Cẩn Trực xuất viện, bệnh viện bị phóng viên vây kín.

Đèn flash chớp liên tục.

"Anh Tạ! Xin hỏi hiện tại tình trạng sức khỏe thế nào?"

"Sau này còn tiếp tục tham gia cứu trợ không?"

"Quan hệ của anh và Cố tổng là thật sao?"

Tạ Cẩn Trực vừa bước ra đã bị hỏi tới không chen nổi.

Cậu đang định lên tiếng thì một bàn tay đột nhiên kéo cậu ra phía sau.

Cố Lâm đứng chắn trước mặt cậu.

Ánh mắt lạnh tới mức khiến đám phóng viên im bặt.

"Hỏi đủ chưa?"

Giọng hắn rất trầm.

"Tình trạng sức khỏe của em ấy không thích hợp trả lời quá nhiều."

Một phóng viên vẫn cố hỏi:

"Vậy xin hỏi ngài đang lấy thân phận gì để chăm sóc anh Tạ?"

Không khí lập tức yên tĩnh.

Ai cũng nín thở.

Tạ Cẩn Trực hơi ngẩn người.

Cố Lâm thì trực tiếp bật cười.

Rồi hắn quay đầu nhìn cậu một cái.

Ánh mắt dịu tới mức khiến tim người khác run lên.

Sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Mười ngón đan vào nhau.

"Thân phận gì à?"

Khóe môi hắn cong lên.

"Người yêu."

ẦM.

Toàn bộ hiện trường trực tiếp nổ tung.


Mạng xã hội sập gần nửa tiếng.

#Cố_Lâm_công_khai

#Người_yêu

#Nắm_tay

Hot search đỏ rực toàn bộ bảng xếp hạng.

Fan CP gần như phát điên.

— "AAAAAAAAAAA"

— "Ông trời ơi cuối cùng cũng công khai rồi!!"

— "Tôi biết ngay ánh mắt Cố tổng nhìn anh Tạ không trong sạch mà!!!"

Mà càng khiến người ta rung động hơn là video phía sau.

Sau khi lên xe, Tạ Cẩn Trực rõ ràng còn đang ngơ ngác.

Tai đỏ hết lên.

Cố Lâm ngồi cạnh nhìn cậu rồi bật cười:

"Giờ biết ngại rồi?"

"...Anh công khai mà không báo trước."

"Không thích?"

"...Không phải."

"Vậy em đỏ mặt cái gì?"

"..."

Tạ Cẩn Trực thật sự không cãi lại nổi người này.

Cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất nhẹ.

Cố Lâm nhìn thấy.

Tim mềm tới rối tinh rối mù.

Hắn nghiêng người qua, rất tự nhiên kéo tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình.

"Tạ Cẩn Trực."

"...Ừ?"

"Anh rất vui."

Cậu quay đầu nhìn hắn.

Lần đầu tiên thấy ánh mắt Cố Lâm sáng rõ như vậy.

Không còn vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày.

Chỉ còn lại dịu dàng không giấu nổi.

"Trước kia anh từng nghĩ."

"Đời này chắc sẽ không thật lòng thích ai."

"Cũng không ai khiến anh muốn ổn định lại."

Hắn cười rất khẽ.

"Nhưng em xuất hiện."

"Tự nhiên anh bắt đầu muốn có gia đình."

Muốn mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy cậu.

Muốn có người cùng ăn cơm.

Muốn già đi cùng một người.

Muốn mỗi lần cậu từ vùng sâu vùng xa trở về, sẽ luôn có ánh đèn chờ cậu ở nhà.

Tạ Cẩn Trực nghe tới tim đau mềm cả ra.

Cậu chưa từng nghĩ...

Sẽ có người yêu mình tới mức này.

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi siết lại tay hắn.

Giọng rất nhẹ.

"...Tôi sẽ cố gắng trở về an toàn."

Cố Lâm khựng lại.

Tạ Cẩn Trực nhìn hắn.

Ánh mắt sạch sẽ và nghiêm túc như mọi khi.

"Bởi vì hiện tại..."

"...Có người đang đợi tôi về nhà rồi."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Cố Lâm gần như tan chảy hoàn toàn.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Rất khẽ.

Như nâng niu cả sinh mạng mình.

Ngoài cửa xe, tuyết vẫn đang rơi.

Nhưng mùa đông năm ấy—

Lại là mùa đông ấm áp nhất cuộc đời Tạ Cẩn Trực.

-Kết thúc chính truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co