Lời bạt
Đến tận lúc viết xuống hai chữ "Hoàn", dường như câu chuyện của Tạ Cẩn Trực vẫn chưa thật sự kết thúc.
Bởi trên đời này, sẽ luôn có những cơn bão mới.
Những vùng quê mới cần được giúp đỡ.
Những con người mới đang âm thầm cống hiến giữa nhân gian rộng lớn.
Tạ Cẩn Trực chỉ là một hình bóng thu nhỏ của họ.
Những cán bộ tuyến đầu.
Những người lao vào vùng lũ giữa đêm.
Những người đi tới nơi gian khổ nhất khi mọi người đều muốn rời đi.
Họ có thể không hoàn hảo.
Cũng biết mệt mỏi.
Biết đau.
Biết cô đơn.
Nhưng vẫn chọn tiếp tục bước đi.
Bởi luôn có người dân đang chờ họ.
Điều đẹp nhất ở Tạ Cẩn Trực chưa bao giờ là việc cậu "vĩ đại" tới đâu.
Mà là dù đã chết một lần—
Cậu vẫn chọn yêu đất nước này thêm lần nữa.
Vẫn chọn quay lại con đường khó khăn nhất.
Vẫn chọn trở thành một người tử tế.
Còn Cố Lâm...
Có lẽ là món quà dịu dàng nhất ông trời dành cho cậu.
Là người nói với cậu rằng:
"Em không chỉ thuộc về nhân dân."
"Em cũng thuộc về chính mình."
Sau cùng, điều khiến người ta xúc động nhất không phải một ai đó cứu cả thế giới.
Mà là sau khi đi qua vô số giông bão—
Người ấy vẫn có thể trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co