Truyen3h.Co

Hai Đường Thẳng

intro

Lkt4505

Ở một nơi xa xăm nào đó, có hai người bằng tuổi nhau.
Đang đứng đúng vào cái độ tuổi xuân thì rực rỡ nhất của đời người.

Bạn học Nguyễn – Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Bạn học Lê – Lê Thy Ngọc.

Hai cái tên nghe thôi đã thấy chẳng liên quan gì đến nhau. Giống như hai đường thẳng song song, đi mãi cũng không chạm. 

Một người chăm chỉ, nghiêm túc, con ngoan trò giỏi.
Một người thì hòa đồng, tinh nghịch, quậy phá vừa đủ để bị gọi tên hoài trong sổ đầu bài.

Nếu đặt cạnh nhau, ai cũng sẽ nghĩ hai con người ấy thuộc về hai thế giới khác nhau.

Bạn học Nguyễn là lớp trưởng gương mẫu. Mỗi sáng luôn đến trước mười lăm phút, bảng lớp lúc nào cũng được lau sạch trước khi giáo viên bước vào. Học giỏi, kỷ luật, luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên mỗi khi giáo viên cần một tấm gương tiêu biểu. Trong mắt thầy cô, bạn học Nguyễn là niềm tự hào — người có thể yên tâm giao phó trách nhiệm, người luôn đúng giờ, luôn chuẩn chỉnh, luôn biết mình đang làm gì.

Còn bạn học Lê thì khác hẳn. Năng động, nghịch ngợm, miệng lúc nào cũng ríu rít nói cười, thỉnh thoảng bị nhắc nhở vì "giữ trật tự" nhưng năm phút sau lại quên mất. Thành tích học tập không phải lúc nào cũng đứng top hay đội sổ, nhưng lại là người khiến lớp học bớt khô khan. Với thầy cô, bạn học Lê là kiểu cô học trò "ồn nhưng ngoan", nghịch mà tình cảm, quậy nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Với bạn bè, bạn học Lê là một cô bạn đáng yêu, dễ thương, dễ kết nối. Đi tới đâu cũng có người quen, ngồi đâu cũng thành trung tâm của tiếng cười.

Còn bạn học Nguyễn thì ngược lại. Giỏi giang, điềm tĩnh, nhưng không dễ gần. Ít nói, ít đùa, và luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người xung quanh.

Thế nên, tên của cả hai chưa bao giờ xuất hiện chung trong cùng một câu chuyện.
Cho đến một ngày.

Năm học cuối cùng của cấp ba.

Để giữ vững chỉ tiêu 100% đậu tốt nghiệp, hiệu trưởng ban hành một "sắc lệnh" mới: sắp xếp lại danh sách lớp, điều chuyển học sinh giữa các khối.

Danh sách được dán trước văn phòng. Tên người bị chuyển lớp in đậm, rõ ràng, không có quyền thương lượng.

Và rất tình cờ, lần đầu tiên, hai cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc nằm chung trong một danh sách.

Một dấu hiệu rẽ nhánh nhỏ xíu của hai đường thẳng tưởng như sẽ song song mãi.

Dù vậy, vì tính cách và sở thích quá khác biệt, trong một khoảng thời gian dài, cả hai chỉ dừng lại ở mức... biết tên nhau và nói vài câu. 

Không hơn.
Không kém.
Không có giao điểm thực sự.

Cho đến lần lệch nhịp thứ hai.

Bạn học Lê – vì quá ồn ào, nói chuyện không ngừng cùng hội bạn thân ở bàn chót – chính thức bị giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ. Từ cuối lớp, cô bị xếp ngồi lên phía trên, cạnh Đồng Ánh Quỳnh, ngay trước mặt lớp trưởng. Một vị trí "thuận tiện" cho việc ghi nhận và phản ánh với giáo viên bộ môn khác. Dù vậy, ít ra vẫn còn may mắn, dù bị đổi chỗ nhưng vẫn được ngồi chung cùng Đồng Ánh Quỳnh - bạn thân của mình.

Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, hai đường thẳng tưởng như song song suốt đời — bắt đầu lệch đi một góc rất nhỏ.


_______________________________________________

Xin lỗi vì để mọi người chờ hơi lâu nha, năm mới vui vẻ ạ!! Cảm ơn vì đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co