the only
Tôi nhớ anh ấy, tôi nhớ anh ấy đến phát điên.
Chúng tôi vốn là người cùng làng, nhà anh chỉ cách nhà tôi vài bước chân đi bộ. Anh mồ côi, không còn ai thân thích, năm tôi 14 tuổi anh mới chuyển đến làng tôi sinh sống, năm ấy anh tròn 18.
Tôi từ khi có anh làm hàng xóm đã ngày ngày líu ríu bên anh. Buổi sáng tinh mơ, khi gió ban mai còn chưa kịp thổi bay hết sương đêm lạnh lẽo, tôi đã thức dậy, theo anh lên rừng đốn củi. Khi mặt trời trở nên hưng phấn nhất, hào phóng đứng đỉnh đầu vạn vật khơi gợi từng giọt mồ hôi lao động, tôi theo anh ra chợ đổi củi lấy lương thực. Tới khi ánh dương trở nên dịu dàng, tôi theo anh lên rừng săn thú, ra sông bắt cá. Tôi thích nhất là khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ xin phép mẹ sang nhà anh. Nằm trên chiếc chiếu lành lạnh, anh kể chuyện cho tôi nghe.
Anh kể tôi nghe những câu chuyện từ thuở anh còn thơ bé. Hỉ, nộ, ái, ố có đủ cả. Anh nhớ ngày trước anh cũng có một gia đình êm ấm, có cha, có mẹ và một cô em gái. Nhưng chiến tranh tàn khốc ùa đến làng anh, năm anh 12 tuổi mất cả hai vị thân sinh. Đến năm anh 14 tuổi, cô em gái vì đau ốm triền miên cũng bỏ anh mà đi. Anh nói rằng em gái anh rất giống tôi, vô cùng hoạt bát.
Anh mất cha mẹ, mất cả em gái, đối với anh, chính là mất một nơi thuộc về. Anh lang bạt khắp nơi, không ở một chỗ cố định. Cha anh từng nói, trời đất bao la, trời sinh ta được thì trời nuôi ta được. Anh không sợ hãi, chỉ là có chút cô đơn. Có những đêm màn trời chiếu đất, anh lại thấy trống vắng. Anh khao khát hơi ấm gia đình.
Anh kể rằng có những đêm anh nhớ gia đình tới mức bật khóc nức nở. Lúc đấy chỉ biết cào cào lồng ngực, muốn đem trái tim ra tuẫn táng cùng người thân. Vừa gào khóc, vừa tự trách bản thân vì sao sống lâu đến thế.
Anh sống thì không nỡ, chết thì không dám. Mỗi khi có ý định tự vẫn, lại nhìn thấy chiếc vòng tay màu đỏ bình an mẹ mua tặng anh, anh lại không dám tự làm hại chính mình nữa. Anh nói anh chắc rằng, mẹ mong anh sống tốt một chút, anh cũng không dám khiến mẹ buồn phiền.
Anh sau này cũng vẫn cứ lang thang vô định như vậy. Đến nơi nào, sinh sống một đoạn thời gian liền sẽ rời đi. Em gái anh rất thích ngao du thiên hạ, anh cầm theo dây cột tóc của cô ấy, muốn đi khắp thế gian, không hề có điểm dừng cố định, để trước khi chết, anh có thể đưa em gái đi xa một chút.
Tôi xót anh, xót đến nghẹn lòng. Anh đối với tôi quan trọng đến khó nói thành lời. Nhà tôi gia cảnh khó khăn, chiến tranh đánh cắp mất cha tôi, để mẹ con tôi lưu lạc, mẹ tôi thì cũng ốm yếu suốt cả, chị gái cũng đã bỏ nhà đi, cuối cùng tôi quyết định dừng chân tại chốn này, ở trong một căn nhà tranh xập xệ, sống cạnh bờ suối tại bìa rừng. Ngày anh xuất hiện, quyết định làm hàng xóm với căn nhà duy nhất ở chốn hoang vu này, tôi thích tới nỗi nhảy cẫng lên, củi hôm đó tôi cũng nhặt được rất nhiều.
Từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng dính lấy anh. Chúng tôi cùng làm một vườn rau ở bãi đất giữa hai ngôi nhà. Anh xuống chợ mua mầm cây, tôi cuốc đất.
Anh tuy là tiều phu, nhưng cũng là một thầy thuốc rất giỏi. Anh nhận biết được rất nhiều loại thảo mộc trong rừng, còn hiểu biết rất rõ về chúng. Bệnh tình của mẹ tôi thuyên giảm, cũng nhờ công lớn là của anh.
Anh nói em gái anh cũng như vậy, nhưng vì anh tầm nhìn hạn hẹp, cuối cùng trơ mắt nhìn em gái ra đi. Từ ngày ấy anh luôn chăm chỉ học hỏi, thường xuyên tới tìm các bô lão tại các ngôi làng hỏi thăm về các loại cây trên núi.
Tôi thương anh, anh cũng yêu thương tôi lắm. Rằm tháng nào anh cũng gấp thuyền giấy có đặt một cây nến nhỏ lên trên để tặng cho tôi. Tôi cùng anh viết ước nguyện của mình lên đó. Xong, anh sẽ kéo tôi ra suối, chúng tôi cùng nhau thả thuyền. Anh nói rằng, đối với anh, nước chính là thứ dịu dàng nhất, không có điểm đi, điểm đến, nhưng vẫn luôn kiên cường chảy mãi để cống hiến cho vạn vật. Anh cười bảo tôi, nước bao la như vậy, chắc chắn sẽ nâng niu mong ước của mọi người.
Tôi mỗi tháng một ước nguyện, có tháng thì là mong mẹ mau khỏe, có tháng tôi lại mong được ăn một bữa thịt thật lớn, có tháng tôi muốn được tới làng bên xem lễ hội, cũng có tháng, tôi ước được ở cạnh anh lâu thật là lâu.
Còn anh thì khác, tháng nào anh cũng chỉ viết một điều ước duy nhất. Anh muốn về nhà. Anh bảo tôi rằng anh chung thủy với nó như thế, thần sông chắc chắn sẽ cảm động mà cho anh toại nguyện.
Tôi đau lòng cho anh. Tôi trách anh ngốc nghếch, ngốc ơi là ngốc. Tôi trách anh cứ sống vì mọi người mà hà khắc với bản thân. Tôi biết rõ anh không thích giao du, anh cũng không thích sự xô bồ của xã hội. Nhưng vì cha, anh tự nuôi nấng bản thân, vì mẹ, anh cố trở lên mạnh mẽ, vì em gái, anh chinh phục cả vạn phố phường.
Nhưng tôi biết anh đang rất mệt mỏi. Tôi bật khóc nức nở, bảo anh mau yếu đuối, không muốn để anh rời khỏi nơi này.
Anh nói anh rất thích nơi này, rất yên tĩnh, rất mát mẻ, còn rất hạnh phúc.
Anh bảo anh hình như phải lòng nụ cười của tôi hay sao ấy, anh thích nhìn tôi cười cơ.
Tôi cũng nghe anh dụ, lau nước mắt cố giương nụ cười. Anh thấy tôi nín khóc liền vui vẻ xoa mặt tôi. Xong, anh đưa tôi quay trở về nhà, giục tôi mau đi ngủ.
Tôi sợ anh chạy mất, quay lại đòi anh hứa rằng phải ở đây với tôi mãi, còn đòi móc ngoéo. Anh xoa đầu tôi, đẩy tay tôi xuống, an ủi tôi yên tâm, ngài mai anh vẫn sẽ còn gọi tôi dậy lên rừng đốn củi.
Tôi thất vọng, nhưng cũng nghe lời anh quay vào nhà.
Tối hôm ấy, tôi dùng than viết một vài câu thơ lên một tấm gỗ nhỏ tầm bằng bàn tay. Rạng sáng hôm sau, khi anh còn chưa thức giấc, tôi đã chạy sang nhà đưa anh tấm gỗ nhỏ.
Tôi hối lộ anh, mong anh ở lại lâu một chút.
Anh đọc thơ tôi viết, tấm tắc khen. Anh có hơi bất ngờ vì tôi biết chữ. Tôi nói chữ là do chị gái dạy học, chị ấy bỏ nhà theo một người làng bên, đi cũng đã 2 năm rồi.
Anh bảo thơ tôi viết rất hay, anh rất thích. Tôi vểnh mũi, cha em làm thầy đồ cơ mà.
Anh hỏi tôi vì sao văn hay chữ tốt như vậy, không gắng sức học tập để đi thi, ngày ngày chạy ngược chạy xuôi kiếm củi làm gì?
Tôi nhún vai, im lặng một lúc rồi hỏi anh vì sao tư chất tốt vì sao không đầu quân cho triều đình. Tôi biết anh rất giỏi, có mấy lần đi rừng, gặp sói hay hổ, anh đều tự tin bảo vệ tôi chu toàn.
Anh cười cười, không nói gì nữa.
Vì đấy vốn chẳng phải lí tưởng của chúng tôi.
Không phải tôi không ham vinh hoa phú quý, nhưng tôi quyến luyến sự yên bình hơn.
Không phải anh không muốn phụ nước, trả thù nhà. Nhưng anh khao khát trở về với cố hương hơn, tìm lại ba dòng hơi thở quen thuộc.
Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng viết một câu thơ lên vỏ gỗ tặng cho anh. Tôi hối lộ anh nhiều như thế, dọa anh nếu không ở lại thì chính là tiểu nhân. Anh không giận, chỉ cười rồi lại bảo tôi yên tâm, ngày mai hai chúng ta vẫn sẽ lên rừng.
Mỗi ngày cứ như vậy chậm trôi, tôi rất hay bỏ bê các luống rau cạnh nhà, toàn để anh chăm sóc. Để bù lại, tôi mỗi buổi tối sẽ giúp anh nhóm lửa, còn nặn tay giúp anh. Anh đùa tôi, bảo mỗi ngày tôi chăm anh như thế, sau này không ai chăm anh mỗi tối, anh không chịu nổi mất.
Tôi thẳng thừng, vậy càng tốt, vậy mỗi ngày em sẽ đều chăm sóc anh, để anh muốn cũng chẳng rời xa em được.
Anh có gì cũng đều để dành cho tôi phần nhiều, tôi có gì cũng kể lại cho anh nghe. Mùa xuân, anh ngày nào cũng tặng tôi một bông hoa rừng. Anh nói mùa xuân là mùa của muôn hoa, hoa tặng hoa, rất đẹp. Đến mùa tu hú kêu, anh đều rất vui vẻ rủ tôi ra bờ suối, chúng tôi cùng tắm, anh sẽ kì lưng cho tôi. Mỗi khi mùa thu tới, mẹ tôi đều sẽ làm cốm để ăn. Vì sự xuất hiện của anh, mẹ tôi làm nhiều hơn hẳn. Anh thế mà rất hảo ngọt, ăn rất nhiều, còn liên tục nịnh nọt mẹ tôi. Tôi vì thế mới phát hiện ra anh cũng dẻo miệng lắm ấy chứ. Tới mùa đông, mỗi khi đi rừng về anh đều sẽ ôm chặt lấy tôi. Anh bảo anh thích ấm áp, tôi rất đúng ý anh.
Tôi dè bỉu, vậy là mùa hè anh sẽ xua đuổi em đúng không? Anh lắc đầu, anh bảo anh thích mát mẻ, mùa hè ôm em rất vừa ý anh.
Tôi vì không nỡ vứt hoa anh tặng nên mùa hè đem ra nắng phơi khô, mùa đông đem treo lên trần nhà. Anh thấy quá phiền phức, đem chúng vứt lại hết về rừng. Tôi hậm hực anh cả ngày liền. Đến tối, anh đem về một bọc quả to, lân lê lại gần tôi. Anh dỗ tôi, bảo tôi đừng giận nữa. Anh bảo anh thích bông hoa lớn nhà bên hơn, mùa nào cũng rất rực rỡ, còn nhờ tôi chăm sóc. Mùa xuân năm tới anh không tặng hoa tôi nữa, anh nói rằng nhà bên có một bông hoa rất đẹp, còn tặng thêm hoa nữa thì sẽ đẹp tới mức anh ngất xỉu mất. Thay vào đó, anh dắt tôi du xuân ở các làng lân cận.
Một ngày kia, trong tiết trời xuân ẩm ướt, anh đang chăm sóc cho ruộng rau của hai nhà, tôi ngồi xếp củi để phơi. Chẳng biết lí do gì, cũng chẳng hiểu tại sao, bỗng có vài vị phu nhân dưới làng xuất hiện ở gần nhà chúng tôi. Việc họ lên rừng cũng chẳng có gì lạ, nhưng thường là đi đường thẳng từ dưới làng lên, chẳng ai lại nhiều hơi đi vòng qua bìa rừng cả. Tôi cảm thấy ngờ vực.
Họ bỗng đâu tiến đến nhà tôi, niềm nở vào sân chào hỏi mẹ tôi. Tôi thấy người lạ, hơi sửng sốt, nhưng cũng lịch sự chào lại. Thấy mẹ có người đến thăm hỏi, lòng tôi cũng nhẹ đi được phần nào.
Thế rồi sau đấy, họ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Họ nhìn mẹ tôi, lại nhìn tôi đang phơi củi và anh đang cuốc đất. Mấy đôi mắt đẹp liếc nhìn chúng tôi, dè bỉu. Tôi nói chị nghe, hình như kia là con trai của chị nhỉ, thằng nhóc ấy yêu đương với đàn ông, với cái anh nhà bên kia ấy à?
Mẹ tôi nhìn các vị phu nhân, rồi lại quay sang nhìn chúng tôi, có hơi sững sờ. Còn tôi thì trong lòng, hoàn toàn hoảng hốt. Tôi không dám lên tiếng, lẳng lặng lén nhìn anh. Anh thế mà thoải mái hơn tôi nhiều, chẳng thèm quan tâm, vẫn tập trung vào công việc của chính mình. Tôi có hơi thấp thỏm nhưng cũng an tâm hơn.
Mẹ tôi vốn là người sinh ra trong gia đình trí thức, bà là người tinh tế lại trải đời. Mẹ tôi không phản bác, cũng không tức giận, chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện với các vị phu nhân trước mặt. Chuyện này là chuyện nhà tôi, các chị không nên quan tâm nhiều kẻo lại nhọc lòng. Bà vừa nói, vừa cười cười, khuôn mặt có chút mệt mỏi.
Mẹ tôi nói khéo vài câu, đuổi được mấy vị khách đi. Bọn họ thì thầm với nhau điều gì đó, trước khi đi qua nhà anh, còn nói lớn. Này cậu trai trẻ, nhà các dì có mấy đứa con gái rất xinh đẹp lại giỏi bếp núc, cậu muốn cứ nói với các dì, không cần gó ép bản thân.
Anh không nói, cười cười gật đầu với họ. Không biết là vì anh đã hiểu, hay chỉ là gật đầu chào tạm biệt.
Mẹ tôi sau đấy thì ngồi bần thần thật lâu, tôi cũng không dám ho he gì. Xếp củi xong, tôi mới đến bên mẹ. Tôi muốn đưa mẹ vào trong nhà nằm nghỉ, nắng đã gắt lên rồi. Mẹ tôi theo tôi vào trong nhà, lúc này mới như sụp đổ, vịn vào người tôi bật khóc, trách móc tôi bao điều.
Mẹ trách tôi là thằng ngốc, thằng khờ, trách tôi không tốt...Mẹ tôi chỉ cố gượng, nói được nhiêu đó thôi.
Tôi chẳng hiểu bà thực sự muốn trách mắng gì với tôi. Trách tôi yêu đương với anh, hay trách tôi để người ngoài thấy được?
Cuối cùng mẹ ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ửng đầy nước mắt. Mẹ vuốt ve khuôn mặt tôi, khò khè giọng mũi. Con chịu khổ rồi!
Tôi ôm chặt lấy mẹ. Không khổ! Hoàn toàn không khổ! Con rất vui vẻ, còn rất hạnh phúc.
Bà gật gật đầu, đẩy tôi ra. Bà nói với tôi bà muốn nằm nghỉ. Tôi đỡ mẹ nằm lên phản, mẹ quay lưng vào tôi, mặt hướng vào tường. Tôi nhìn mẹ một lúc rồi cũng xoay người rời đi, tôi nào dám ở lại lâu hơn nữa, đối diện với bóng lưng vị thân sinh của chính mình. Tôi tự biết mình có lỗi, nhưng không biết là sai chỗ nào. Trước khi tôi ra khỏi cửa, mẹ gọi tên tôi. Tôi dừng chân, không dám quay đầu lại, trả lời mẹ. Giọng mẹ tôi vẫn còn chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng dặn dò tôi. Bà nói, con hãy cẩn thận, cũng đừng sợ hãi.
Tôi quay đầu nhìn bóng lưng cô đơn của bà, cố đè nén nước mắt để nói lời xin lỗi mẹ, còn có lời cảm ơn.
Tôi chạy ra khỏi nhà, chạy nhanh sang nhà anh, thấy anh đang rửa tay ở trong sân, tôi chạy vội tới, dang tay ra, ôm chặt lấy anh.
Tôi nói, anh chịu khổ rồi.
Anh ôm lại tôi, lấy cằm cọ cọ mái tóc tôi. Anh thản nhiên nói, đúng là khổ thật, ngày nào cũng thích em gần chết, quá là khổ.
Tôi bật cười, khẽ đánh vài cái vào vai anh. Rồi, ôm chặt anh hơn nữa. Tôi cũng thích người này đến khổ.
Thời gian cứ thế dần trôi, anh ở lại cùng tôi chừng khoảng hai năm, cùng tôi đón hai mùa Tết. Chị tôi bỗng nhiên quay trở lại, còn đem về một anh rể và hai đứa nhỏ. Từ ngày chị quay trở lại, cuộc sống nhà tôi dễ thở hơn nhiều, dù sao thì anh rể tôi cũng là một lang y giỏi.
Rồi một ngày kia, triều đình đến làng tôi chiêu mộ binh sĩ, anh chẳng hiểu vì cớ sự gì, đã xin gia nhập, chiều hôm sau sẽ lên đường. Tôi nghe anh báo tin mà lòng bàng hoàng, hoảng hốt vô cùng, không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ biết hỏi anh vì sao đột nhiên lại làm vậy.
Anh nắm tay tôi, xoa xoa mu bàn tay tôi như để thể hiện sự an ủi. Anh nói anh lang bạt cũng đã sáu năm, bây giờ anh đi, sau này lập công, sẽ trở lại với tôi. Anh nói anh thương tôi rất nhiều, muốn cho tôi hưởng thụ thế gian nhiều hơn một chút.
Tôi mím chặt môi, cố nhịn lại xúc động trong lòng, nhưng lời vừa thốt ra liền mang theo sự nghẹn ngào. Tôi mong anh đừng đi, tôi không cần gì nhiều, anh là quá đủ với tôi rồi.
Anh xoa đầu tôi, khẽ hôn đi những giọt nước mắt. Anh thế mà vẫn thoải mái trêu tôi. Anh nói anh điểm dấu tay mất rồi, giờ mà trốn là bị đánh gãy chân mất. Em chấp nhận anh liệt nhưng anh không chịu được đâu.
Tôi đang khóc cũng phải bật cười. Xong cũng chẳng gắng gượng được lâu, ôm chặt lấy anh, vùi đầu xuống hõm cổ anh, khóc nấc lên.
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, để yên cho tôi khóc, không nói gì. Chờ đến khi tôi bình tĩnh hơn mới khẽ nói. Anh nói tụi mình thành thân nhé. Như vậy anh có đi xa vạn dặm, vẫn mãi là người của em. Tôi không nói cũng không động đậy. Tôi không muốn để anh đi.
Anh dỗ dành tôi, anh nói anh muốn thật thật nhiều tiền, anh muốn để tôi sống sung túc, anh muốn biến tôi thành một nhóc con lắm tiền, sau này có ai bắt nạt đều có thể dùng tiền chặn miệng chúng nó.
Tôi vẫn ngồi im lặng không nói.
Thấy tôi chẳng phản ứng, anh cũng ngồi ngây ra chốc lát. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh, anh thì vẫn một bộ dạng nhu mì như vậy.
Rồi, anh cầm lấy tay tôi, hôn lên cổ tay màu bánh mật của tôi. Anh thủ thỉ, nói nhỏ với tôi. Anh thương tôi, anh mong tôi sống thanh thản suốt đời còn lại. Anh muốn nấu cơm cho tôi ăn, mua cho tôi nhiều quần áo đẹp. Anh muốn thuê người ở, phục vụ nhà cửa, còn anh sẽ phục vụ tôi.
Tôi cúi mặt xuống, trong lòng vừa cảm thấy trống rỗng nhưng cũng không nhịn được mà thấy vô cùng hạnh phúc. Im lặng một lúc thật lâu, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi.
Anh đi rồi nhớ thường xuyên viết thư cho em. Tôi khẽ nói.
Anh xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói lời đồng ý. Chúng tôi cầm tay nhau, không ai trong chúng tôi nói gì.
Anh bỗng lấy ra từ trong áo một chiếc dây cột tóc màu xanh đã cũ, là của em gái anh. Anh vẫn luôn để nó bên mình. Anh cầm tay trái của tôi lên, buộc một đầu dây lên cổ tay tôi, đầu còn lại buộc vào cổ tay phải của anh. Xong xuôi, anh giơ tay lên, kéo theo cả tay của tôi. Anh cười, nói từ giờ chúng mình mãi là của nhau rồi này. Rồi anh lại kéo tôi đứng dậy, hỏi tôi, chúng mình thành thân nhé?
Tôi gật đầu đồng ý. Anh kéo tôi ra giữa gian nhà đơn sơ, hai người chúng tôi quỳ xuống.
Quay đầu hướng về phía chân trời.
Nhất bái thiên địa.
Lại quay mặt về phía nhà tôi.
Nhị bái cao đường.
Đến bái cuối cùng, tôi ngăn anh lại. Tôi mong anh để nó lại làm của tin cho tôi, chờ ngày anh trở lại, cũng làm của tin cho anh, để anh sớm ngày quay về. Anh hôn nhẹ lên má tôi, chấp thuận.
Tối hôm ấy, tôi vẫn nằm trong lòng anh trên chiếc chiếu sờn lành lạnh, tựa như rằng ngày mai sẽ chẳng có gì xảy ra. Anh hôn lên trán tôi, bông tôi như bông một đứa trẻ. Anh nói anh đi rồi, em phải chăm sóc chính mình cho thật tốt, sau này anh đem tiền trở về, em không có sức tiêu là anh sẽ giận. Anh còn nói ngày anh trở về, sẽ cho em nằm trên một chiếc giường thật êm ái trước tiên, sau đó sẽ xây nhà tặng mẹ.
Tôi vốn chẳng cần gì. Đối với tôi, dù cho anh có đem về cho tôi Long Sàng, cũng không ấm áp bằng lồng ngực của anh. Nhưng tôi không nói ra, chỉ cố hùa theo anh để anh yên tâm lên đường.
Anh nhớ đấy nhé, anh về mà không mang cho em một cái giường thật lớn, em sẽ bỏ anh đi lấy vợ.
Anh cười giòn tan, móc ngoéo tay tôi. Anh nói anh nhớ rồi.
Chiều ngày hôm sau, tôi đưa mẹ cùng gia đình chị gái ra đầu làng tiễn anh. Trước khi đi, anh tháo chiếc vòng đỏ trên tay, đeo lên cho tôi. Anh trao lại bình an cho em nhé!
Tôi nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, anh mới là người ra trận mà. Tôi tháo chiếc vòng cổ trừ tà tôi đeo từ nhỏ ra, vòng lên cổ cho anh. Tặng anh dũng khí đấy, đi đường gặp quỷ không có được khóc nhè.
Chúng tôi chẳng kịp nhìn nhau đủ lâu, đoàn quân đã phải lên đường. Anh hòa cùng dòng người, ngoái lại nhìn tôi một lần, rồi quay người trở lại dứt khoát bước đi.
Tôi đưa mẹ trở về. Tôi hỏi mẹ, năm nay con đủ tuổi trưởng thành rồi, năm tới, mẹ để con đi tìm anh nhé?
Mẹ tôi lập tức nổi giận, mắng tôi đừng có mà hồ đồ!
Vậy năm tới nữa?
Mẹ tôi chỉ lườm tôi, không nói gì cả.
Tôi hiểu lòng mẹ, cũng lo cho mẹ, nhưng cũng rất không can tâm vâng lời.
Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng ngóng về hướng đầu làng, mong trong một khoảnh khắc nào đó sẽ tìm thấy một dáng dấp quen thuộc. Tôi nhớ anh rất nhiều.
Mỗi tháng tôi sẽ đều gấp một chiếc thuyền nhỏ. Viết ước nguyện của bản thân lên, lại thay anh viết mong ước lên phần bên kia của thuyền nhỏ. Em thay anh chung thủy với dòng nước, chắc chắn nó sẽ sớm mang anh về nhà.
Về bên em.
Mùa xuân năm ấy, tôi giống như anh khi trước, mỗi ngày hái một bông hoa rừng để trong sân nhà anh. Mặc kệ nắng hay mưa, tôi cũng không thèm cất lại vào trong nhà. Em tệ bạc với chúng như thế, anh không về là hoa sẽ hết đẹp.
Mùa hạ năm ấy, tôi đưa các cháu tôi ra bờ suối cùng nhau tắm rửa. Lũ nhóc hiếu động, chạy nhảy khắp nơi, không hề giúp cậu mình kì lưng.
Mùa thu đến, mẹ tôi vẫn như mọi năm làm cốm. Năm nay mẹ cũng vẫn làm rất nhiều, nhưng là vì còn nhà chị nữa. Nhà chị dựng một căn nhà nhỏ, cạnh nhà tôi. Tôi để dành một ít cốm trong chiếc tàu lá chuối, sợ anh quay về mà phần cho anh hết mất rồi. Nhưng anh chẳng chịu trở về ăn cốm với tôi.
Mùa đông năm ấy rất lạnh.
Tôi chẳng nhớ gì trong suốt một năm sau đấy nữa cả. Chỉ nhớ mỗi ngày đều ngóng ra phía đầu làng. Anh cũng rất keo kiệt, suốt cả năm chỉ gửi về hai lá thư, nhưng thư lần nào cũng rất dài, lòng tôi cũng được an ủi nhiều lắm. Anh kể tôi nghe về hành trình trên đường về kinh đô của anh. Anh kể rằng anh thấy rất nhiều đồ vật đẹp, lạ trong kinh thành, sau này về sẽ đưa tôi đi xem thử, thích cái nào liền mua cái đó. Anh còn nói anh được thăng chức làm đội phó một tiểu đội nhỏ rồi, họ nói anh tư chất hơn người, vậy mà không sớm ra quân cho triều đình. Anh nói anh chỉ gật đầu cảm ơn lời khen ngợi, nhưng thâm tâm thì thầm bĩu môi, nói bọn họ không hiểu phong tình. Không phải anh tư chất tốt, rõ ràng đó chính là sức mạnh của tình yêu!
Tôi vừa vui vừa giận anh. Vui vì anh vẫn hoạt ngôn như thế, giận vì anh nhớ mà lại chẳng trở về với tôi.
Năm mới lại đến, năm nay tôi cũng đã quá trưởng thành rồi, đã 18 tuổi. Tôi mỗi ngày đều mong ngóng anh, tuy lo cho mẹ nhưng vẫn không kìm được lòng mình muốn đi tìm anh.
Tôi thổ lộ lòng mình với mẹ, tôi nói tôi rất thích anh, hi vọng mẹ cho tôi toại nguyện.
Mẹ tôi ngoài dự đoán đã đồng ý với tôi. Mẹ nói mẹ thương tôi lắm, mẹ cũng rất sợ, nhưng mẹ cũng rất mong tôi hạnh phúc. Mẹ muốn để tôi đi tới nơi cho tôi nụ cười. Mẹ nói tôi cứ an tâm, đã có chị và anh rể lo cho mẹ.
Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ, dập đầu lạy ba lạy, hi vọng mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu. Mẹ nói tôi mau đứng lên, mẹ cũng mong tôi tha thứ cho mẹ vì đã để tôi chịu khổ suốt bao năm. Tôi lắc đầu. Có mẹ, đối với con đó đã rất hạnh phúc rồi. Mẹ cười, khẽ đánh lên tay tôi, nói tôi đừng có dối lòng, rõ là con thích thằng nhóc nhà bên hơn mẹ.
Tôi ngại ngùng gãi đầu cười cười.
Vài ngày sau, triều đình lại đến làng tôi chiêu quân, tôi đăng kí tham gia. Tối hôm ấy tôi sang nhà anh, cuộn tròn trên cái chiếu rách cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tôi hồi hộp lắm.
Chiều hôm sau, tôi khăn gói chuẩn bị lên đường. Mẹ và anh chị cùng các cháu ra tiễn tôi. Trước khi đi mẹ ôm chầm lấy tôi, bật khóc. Mẹ nói tôi lên đường phải cố gắng chăm sóc bản thân, tìm được người rồi bắt cóc người ta về ngay với mẹ. Mẹ sẽ nhớ tôi rất nhiều.
Tôi gật đầu, cảm ơn mẹ vì đã luôn bên tôi, rồi tôi quay sang nhờ chị chăm sóc mẹ, bẹo má hai đứa nhóc tinh nghịch. Sau này ra suối tắm phải biết cọ lưng cho cha các con đấy nhé!
Xong xuôi, tôi tạm biệt mẹ, tạm biệt anh chị, tôi lên đường.
Đường tới kinh thành chẳng sung sướng cũng chẳng ngắn ngủi gì. Nhưng tôi mỗi ngày đều chăm chỉ đi rừng, lấy đất làm giường ngủ, lại nhớ anh khôn cùng. Chuyến hành trình chẳng còn chút nào gian nan, trong tâm chỉ còn tràn ngập nỗi mong mỏi. Tôi còn chưa viết thư báo cho anh biết rằng tôi đang đến kinh thành tìm anh.
Chúng tôi đến kinh đô vào đúng rằm tháng tám, nhưng vì là quân đội nên phải đi đường rừng, tránh ảnh hưởng sinh hoạt nhân dân. Vì vậy tôi cũng vẫn chưa rõ, rốt cuộc thành đô có thực sự hoa lệ như trong thư anh viết.
Đến tối, vị tướng quân đưa đoàn người đi về phía sau kinh thành. Đó là nơi huấn luyện của chúng tôi. Luyện tập ba tháng, người tư chất tốt ở lại bảo vệ kinh thành, người tư chất kém hơn sẽ được điều đi các nơi khác, tiếp tục luyện tập bảo vệ tổ quốc. Sau lần sàng lọc đơn giản ban đầu, cứ sau sáu tháng sẽ tiếp tục sàng lọc.
Tôi thầm cảm thán trong lòng, tôi tự hào về anh quá trời luôn. Giữa biết bao người tài giỏi, trong một năm cũng chỉ hai lần sàng lọc, ngày anh gửi thư về chắc cũng chỉ qua đợt sàng lọc thứ hai ước tầm một tháng, vậy mà đã lên làm đội phó một tiểu đội nhỏ. Nay đã qua hai năm rưỡi, không biết chừng anh đã lên làm tướng.
Người tư chất tốt như anh, chắc hẳn sẽ được giữ lại trong thành. Tôi tự nhủ cũng phải hết sức cố gắng, ở lại trong đây, tìm cơ hội, tôi muốn đi tìm gặp anh.
Anh cũng ở trong thành, vậy không ở nơi huấn luyện, có thể là ở đâu cơ chứ?
Tôi đem tâm trạng ảo não của mình, cố gắng đi ngủ trong túp lều quân. Chúng tôi chỉ là lính mới, tất nhiên là phải chen chúc ngủ chung trong các lều. Mọi người trước khi đi ngủ còn nhiệt tình giới thiệu làm quen với nhau. Có người vui vẻ, có kẻ lại chê phiền phức đòi đi ngủ. Tôi cũng chỉ qua loa nói về bản thân, rồi cũng chui mãi vào chiếc nệm phía trong cùng, tự mình ôm lấy chính mình, tự động viên bản thân để chìm vào giấc ngủ.
Không chăm sóc tốt bản thân, mẹ sẽ không yên lòng. Còn có anh cũng sẽ không yên lòng...
Rạng sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, tôi đã thức dậy, dù sao cũng là thói quen rồi, anh còn dậy sớm hơn tôi nhiều. Tôi thay quân phục đã được phát từ tối hôm trước, đi ra bờ sông, vốc nước uống rồi rửa mặt để bản thân tỉnh táo. Ngồi thẫn thờ bên dòng nước, tôi tự soi bóng mình. Ngắm nghía khuôn mặt không có gì đặc sắc, tôi tự hỏi vì sao anh thích tôi nhỉ.
Tôi chẳng thể nghĩ ra câu trả lời, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Thích thì cứ thích thôi. Làm gì có lời giải thích thỏa đáng nào cho hai trái tim không chung huyết thống, họ hàng nhưng cùng rung lên trong bản giai ngân của chúng ta cơ chứ.
Ngay khi trời điểm chút sáng, bóng tối nhạt dần, kèn báo thức liền vang lên, mạnh mẽ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chạy vội về khu vực đội của mình, nghiêm chỉnh xếp hàng. Có vài người đã ở đó, còn lại đều đang bận rộn thay quần áo.
Không quá lâu sau, mọi người đã có mặt đầy đủ. Toàn đội bị giáo huấn một trận. Vị tướng điều hành đội chúng tôi phê phán tác phong chậm chạp của nhiều người, cũng tuyên dương phong thái cũng những người đến trước như tôi chẳng hạn. Tôi mừng thầm, thầm tự nhủ phải tiếp tục cố gắng, ở lại trong kinh thành. Sau khi bị ăn mắng, chúng tôi bắt đầu buổi tập đầu tiên.
Và cứ như vậy, ba tháng nặng nề trôi qua, kì sàng lọc đầu tiên cũng đã đến gần. Tôi chẳng tìm thấy anh ở đâu. Ngày nào tôi cũng thức khuya nhìn hết toàn quân đi ngủ rồi mới dám chui vào lều. Sáng dậy sớm cố gắng siêng năng luyện tập, chỉ mong muốn được ở lại. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, lòng tôi thấp thỏm không nguôi nhưng vẫn luôn cố giữ lấy một vài hi vọng nhỏ nhoi trong lòng. Rồi tôi sẽ tìm lại được anh thôi.
Đúng như dự đoán, tôi được ở lại kinh thành. Gánh nặng một phần như được giảm bớt, hi vọng tăng lên. Tôi sẽ tìm thấy anh mà.
Một buổi sáng như mọi ngày, tôi cùng toàn quân đang tập luyện, tổng chỉ huy của chúng tôi đột ngột bảo mọi người dừng lại, chào đón đoàn quân tuần tra trở về. Chúng tôi nghiêm chỉnh xếp hàng trở lại. Nhìn về phía bên tay phải, một đội quân có khí thế không nhỏ đang từ từ đi tới. Dẫn đầu là ba kị sĩ cưỡi ngựa, hàng người dài phía sau thẳng tắp đi đều. Và tôi, chỉ ngay sau đấy thôi đã không còn có thể quan tâm được về bất cứ thứ gì nữa, vì tôi thấy anh, ngồi trên con chiến mã màu trắng, oai hùng dẫn đầu toán quân, đầu hướng thẳng về phía trước nhưng đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.
Tìm được rồi!
Tôi phấn khích tới nỗi đứng lệch khỏi hàng, phải để đồng đội đứng phía dưới nhắc nhở. Cố kìm nén để không bổ nhào về phía anh, tôi học theo anh, đầu hướng thẳng, mắt hướng xuống phía dưới. Như vậy, tôi sẽ không nhìn anh được.
Tôi như được ân xá cả hàng tá tội của bản thân, cả người như gạt bỏ đi được biết bao cặn bã, nhẹ nhõm khó tả. Mọi cảm giác trong tôi bây giờ đều phập phồng trong lồng ngực, tôi rất rất muốn được anh ôm.
Tổng chỉ huy giới thiệu qua về đội quân, rồi giới thiệu về anh. Một dũng sĩ tài ba có tư chất trời phú, hiện là chỉ huy đội ba. Toàn quân vỗ tay rộn rã, chỉ có tôi là bần thần.
Tôi cảm thấy ngưỡng mộ anh.
Tối hôm ấy, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có thịt lợn rừng và rượu trắng. Tôi không tham gia, lủi xuống bếp giúp mọi người.
Sao cậu không tham gia?
Tôi không uống được rượu!
Thanh niên trai tráng lại không uống được rượu, kém quá đấy!
Tôi cười lớn, cố gắng vui đùa với mấy người nhân công trong lều tạp vụ.
Cũng không phải tôi không uống được rượu, chỉ là hơi đau ngực, sợ rượu vào lời ra, khiến anh mất mặt.
Nam nhân mà, vẫn luôn trọng mặt mũi, đã thế bây giờ anh còn là chỉ huy.
Đợi đến khi tiệc tàn, tôi mới dám ló mặt ra, mọi người hầu như đã đi ngủ hết. Chỉ còn lính gác và vài người đang dọn dẹp phía ngoài các lều quân.
Tôi tìm anh trong không gian vắng lặng nhưng chả thấy gì ngoài những tiếng côn trùng kêu quen thuộc.
Tôi cảm thấy có chút cô quạnh. Bỗng dưng tôi lại thấy thông cảm cho anh. Bây giờ, tôi rất muốn về nhà.
Tôi ra bờ sông, lính canh gần đó không cho tôi đi xa, tôi chỉ đành dạo loanh quanh trên bờ. Tôi vừa đi vừa đếm sao trên trời, đếm mãi mà vẫn thấy còn rất nhiều.
Nhiều khi tôi lại tự hỏi chính mình, mình làm chuyện trái với luân thường đạo lí, có phải hay không sẽ bị trừng phạt? Trước đây tôi không coi đạo lí là gì. Chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi cũng đã chẳng còn hoàn thiện, mẹ đau ốm quanh năm, sống cực khổ, cả năm có khi còn chẳng được ăn một bữa thịt nào, ăn rau rừng quả dại thay cơm là chuyện xảy ra hàng ngày...Đã vậy, tôi đây của cải không có, suốt bao năm cũng chỉ có hai bộ quần áo rách được vá đi vá lại nhiều lần; gia thế lại càng không; học vấn tôi vốn đã chẳng quan tâm đến từ lâu; tôi thách thức, tôi còn gì nữa đâu mà bị trừng phạt.
Giờ đây tôi lại thấy bồn chồn, sợ hãi bản thân ngay bây giờ sẽ gặp phải thiên lôi. Tôi không sợ chết, chỉ sợ ông trời chẳng hiểu thấu lòng tôi, cho là tôi phản nghịch lại bản chất của vạn vật, họa giáng tới cả anh. Tôi chỉ biết thầm cầu xin, hãy để con ra đi một mình. Đẩy con tới khôn cùng của tội lỗi cũng được, đày đọa con cũng được. Chỉ xin một điều duy nhất, xin đừng bắt con uống canh Mạnh Bà.
Trong cơn miên man suy nghĩ, tôi nghe như tiếng ai gọi tôi. Tôi thất thần, để bản thân nghe tiếng gọi ấy nhiều thêm vài lần. Quay đầu, tôi thấy anh đứng đó giống như một phép lạ.
Thủy dòng chảy ngược chảy xuôi.
Vấn lên màu nước bồi hồi.
Đem lòng thiên hạ chôn dấu
Triều dâng, thủy hạ,
Đến bên ai, đem theo cả nguyện cầu?
Tôi không dám thở mạnh, sợ cơn gió mùa đông sẽ cuốn anh đi. Anh từ từ bước đến gần tôi, từng bước từng bước, vẻ mặt sững sờ, phải chăng anh cũng sợ ánh trăng sẽ hòa tan tôi vào dòng sông bên bờ?
Anh đến gần tôi, dường như vẫn còn cảm thấy quá xa, lại dè dặt tiến thêm một chút. Đôi bàn tay anh run rẩy, từ từ đưa lên, chạm vào mặt tôi. Trong giây phút ấy, tôi như vỡ òa, vồ tới ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh khóc nức nở. Chỉ người này thôi, chỉ người này cho tôi yếu đuối.
Anh để yên cho tôi khóc, đôi tay anh vẫn còn run, vụng về vỗ lưng tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm tên tôi. Đoạn, tôi không muốn phí thời gian vào những giọt nước mắt, tôi đẩy anh ra, để mình nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, miệng đã cười tươi từ lúc nào.
Tôi cũng cười, dưới ánh trăng sáng ngời, chúng tôi nhìn nhau thật lâu, trong mắt chỉ có đối phương.
Anh cốc đầu tôi, trách tôi đang yên đang lành chạy lên đây làm gì.
Tôi cười hì hì, chỉ chỉ vòng cổ tôi tặng cho anh, lo anh sợ ma nên đi tìm anh.
Anh vuốt tóc tôi, khuôn mặt đang tươi cười của anh bỗng biến đổi, đôi mày nhíu lại, môi mím chặt. Hình như anh nghẹn ngào thứ gì đó chẳng thể nói ra.
Anh cố gượng cười, nói chuyện phiếm với tôi vài câu. Anh kéo tôi ngồi xuống gần dòng nước. Một tay anh nắm lấy tay tôi, một tay anh lấy một chiếc thuyền nhỏ ra từ trong áo. Anh nói anh không mang theo thứ gì để viết, chúng ta cùng cầm lấy thuyền, nhắm mắt ước nguyện.
Tôi gật đầu, cùng anh nhắm mắt lại, khẽ thỉnh cầu. Cả hai chúng tôi đều không rõ, đối phương gửi mong muốn gì tới dòng nước.
Anh đưa thuyền cho tôi, tôi cầm lấy, nhẹ nhàng thả nó xuống dòng nước. Chúng tôi tay trong tay, lặng lẽ nhìn con thuyền trôi nổi như nhìn chính đoạn đường của chúng tôi.
Anh bỗng ôm chầm lấy tôi, vai anh run bần bật, anh ôm lấy tôi mà bật khóc. Tôi bất ngờ, vội vã ôm lại anh.
Chẳng phải đợi lâu, anh ngẩng dậy, hôn nhẹ lên trán tôi. Anh dặn tôi đợi thêm chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi, anh sau đó sẽ theo em về nhà.
Tôi ngờ vực nhìn anh, tôi biết việc ra khỏi nơi này không dễ dàng. Nhưng tôi không muốn vạch trần, chỉ cười rộ lên rồi gật đầu. Em tin anh mà.
Anh hít một hơi thật sâu, nuốt ngược cơn nghẹn ngào của mình vào trong. Anh kéo tôi dậy, giục tôi mau chóng đi nghỉ ngơi, trời đã quá khuya rồi. Anh nhìn tôi, ánh mắt chỉ tồn tại sự dịu dàng.
Tôi đưa ngón út ra với anh, không nói gì cả. Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng đưa tay lên, móc ngoéo với tôi, vẫn không quên nhoẻn miệng cười.
Tôi chẳng hề muốn rời khỏi anh, cứ lưu luyến mãi không thôi. Nhưng nghĩ đến quân doanh ở ngay đằng sau lưng, lại nhìn dòng sông phía trước mặt, trên đỉnh đầu còn có trời. Tôi buông tay ra khỏi tay anh, lặng lẽ trở về lều của mình. Anh đi hướng khác tôi.
Từ sau hôm ấy, tôi chẳng còn nhìn thấy anh nữa. Ngày nào tôi cũng ngóng tìm anh, tối lại thơ thẩn bên bờ sông, nhưng chẳng thấy anh ở đâu cả. Tội tự an ủi chính mình, nhưng lại không biết nên tìm lí do gì.
Rồi đến một ngày kia, vị tướng toàn quân đội bỗng ra quyết định thay thế chỉ huy đội ba. Tôi bàng hoàng không thôi. Ngài ấy nói, chỉ huy đội ba kháng lệnh, một mực đòi rời quân, tự ý từ bỏ hôn sự với quận chúa, đánh nhau với lính canh, gây nguy hiểm tới hoàng hậu, nhận thấy chưa có cống hiến đáng giá cho tổ quốc, ban chết. Giữa trưa nay hành hình bằng hình thức uống thuốc độc, toàn quân có mặt, nhận đấy làm gương.
Tôi bàng hoàng, hít thở không thông, chạy vội khỏi hàng. Vào trong lều, tôi quỳ rạp xuống. Tôi thù hằn đất nước này. Tôi thù hằn đất nước đã không thể bảo vệ cha tôi, nay lại muốn giết chết anh. Tôi căm ghét vương triều này, một vương triều mục nát, gian thần lộng hành. Một lũ ỷ mạnh hiếp yếu mong muốn đạp nát tâm can của tôi. Tâm can của tôi... Anh... tâm can của em...
Tôi ôm mặt, không tài nào khóc nổi, rõ là đau đến khó thở, cả người toát mồ hôi, tôi vẫn không thể nào khóc cho nổi. Tôi phải làm gì đây? Tôi lần mò dao trong túi vải của mình, run rẩy nhét vào trong áo. Tôi muốn cứu anh.
Tôi vì tự ý rời hàng, vài người lính tìm đến tôi ý định đem tôi đi nhận phạt. Tôi giật phăng tay mình ra khỏi tay họ, cả người vẫn cứ đau đớn đến quặn lại, đau đến ngất đi.
Trong cơn mơ trống rỗng, tôi mơ màng nghe thấy tiếng chiêng trống om sòm. Tôi mang theo cơn đau đầu ngồi dậy, nhìn túp lều trơ trọi. Tôi giật mình, bật dậy, tôi chạy ngay ra khỏi lều.
Ánh mặt trời ban trưa không thể chống trọi lại được cơn mưa rào tầm tã. Tôi hướng về phía đám đông, chạy thục mạng. Chen chúc, tôi chạy lên phía đầu hàng. Dừng lại nhìn về phía sân đài cao cao trước mắt, tôi lặng người.
Anh ở trên đài, cả người ngồi co quắp lại, miệng không ngừng nôn ra máu, bên cạnh là một cái bát đã vỡ toang.
Tôi rút dao ra, đâm chém loạn xạ, một mực hướng về phía trước. Tôi chạy lên, chạy về phía anh, đỡ lấy anh đang lảo đảo.
Quỳ xuống đối diện với anh, nước mắt rơi không ngừng, hòa với những hạt mưa nặng trĩu. Bỗng đâu tôi thấy ngực mình nhói đau, nhìn xuống, tôi vậy mà bị đâm một nhát, sấm cũng rền vang rộn trời. Luân thường đạo lí, tôi làm trái, chứ nào có làm sai?
Tôi không để ý, cố gắng không để mình ngã xuống, thều thào hỏi anh.
Sao anh không nằm xuống...cho đỡ đau?
Anh nhìn tôi, miệng vẫn không ngừng nôn ra máu, khuôn mặt mệt mỏi, đau đớn nhìn tôi như thể cũng đang bật khóc, dường như chẳng thể chống đỡ được lâu nữa.
Muốn tìm em...
Tôi cố mỉm cười nhìn anh, để anh an tâm.
Mọi sự ồn ào xung quanh, hư hư ảo ảo, dần dần chìm vào hư không.
Em tìm anh, anh tìm em. Chúng mình tìm được nhau rồi!
Tôi nặng nề chống đỡ, khó khăn đưa tay ra, đến gần đôi tay bị chói chặt của anh. Tôi giơ ngón út lên, cố gắng dùng sức lực còn lại, móc nghéo tay anh. Anh khẽ cười, gục đầu xuống.
Tôi cũng chẳng còn có thể giữ lại những hơi thở bên người, gục đầu xuống cùng anh.
Từ nay chúng ta là người của nhau, mãi mãi không xa rời.
Sấm nổ lên một tiếng thật lớn, kết thúc hai sinh mệnh, nối một đoạn tình duyên.
Phu thê giao bái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co