Truyen3h.Co

Hai Gia Tộc

Cuộc gặp gỡ

Nnie06K

         Trên con đường hướng về làng. Có một đoàn xe đang rầm rộ tiến tới. Trông rất sang trọng và có phần hơi đáng sợ. Trông cái không khí trầm lắng ấy lại xuất hiện một tướng thở dài ngao ngán.
*Hazz... *
- Sao chuyến bay lại kéo dài đến thế! Làm tốn cả đống thời gian _ Tam thiếu gia ( Danni Deshpanku)
- Đáng lẽ chúng ta phải xử lí hết bọn chúng tại sân bay, vì đã bắt chúng ta phải chờ đợi_ sự tức giận của nhị thiếu gia ( Kabie Deshpanku)
- Anh hãy thôi đi. Đụng một chút là đòi đánh nhau. Nó sẽ làm xấu mặc người nhà Deshpanku chúng ta đó_ Danni
- Sao hả ? Bộ muốn gây chuyện với anh sao? _ sự tức giận của Kabie
- Anh làm gì mà nóng thế. Em chỉ đang nói sự thật thôi. Thay vì giải quyết mọi chuyện trong hòa bình thì anh cứ muốn dùng bạo lực _thái độ có chút hơi khinh thường của Danni
- Nói cái gì hả. Đồ ẻo lả như con gái khi. Suốt ngày chỉ biết hát hò, nhảy múa, cứ yếu đuối như con gái. _ sự khinh miệt của Kabie.
- Anh nói cái gì _ nghiến răng, con mắt đầy sát khí ( Danni)
- Sao bộ anh nói gì sai sao _ nói trong sự cợt nhãn ( Kabie)
        Trong cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng của hai người họ khiến người tài xế sợ xanh mặt không dám hó hé gì. Mà cũng phải thôi vì có một lần, có một người tài xế xấu số lỡ xen ngang vào câu chuyện của anh em họ. Sau đó đã bị đuổi việc và người đó như biến mất khỏi thế gian này, mà không có một dấu tích nào. Cũng không ai biết anh ta còn sống hay đã chết và câu chuyện cũng dần dần bị rơi vào quên lãng, chỉ có một số ít nhớ chuyện này. Nhưng dù nhớ họ cũng không giám nói gì vì thế lực của Deshpanku là quá lớn. Quay lại trên chiếc xe ấy, đằng sau xe vẫn còn một người là đại thiếu Jira từ đầu tới giờ anh ta chẳng nói một lời nào và vẫn rất bình tĩnh ngồi uống li cafe của mình. Sự bình tĩnh lạ thường của anh ta trong khi hai người em mình đang cãi nhau như muốn gây ra hỗn chiến khiến người chứng khiến phải ngạc nhiên. Bỗng anh ta cất tiếng nói lên:
- Hai đứa có thôi hay không? _ nghiêm nghị và mắt nhìn thẳng vào hai người kia nói.
       Hai người đang cãi nhau in ỏi cuối cùng cũng chịu dừng lại. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Yên lắng đến lạnh cả sóng lưng. Một âm thanh lớn vang lên.
*Đùng... *
     Tất cả bị lao người về trước. Hình như họ đã đâm chúng một chú chở hàng. Khung cảnh hỗn loạng, đồ vật bị rơi tứ tung, hàng hóa bị đỗ vỡ hết, mọi người xung quang bắt đầu xúm lại bàn tán sôi nổi.
- Chạy xe kiểu gì vậy. Làm hỏng hết hàng hóa của tôi rồi. Mọi người đến mà xem tan nát hết rồi. Tôi phải sống sao đây _ người bán hàng kêu la, rên rỉ.
* xì xào... Xì xào* âm thanh bàn tán của dân làng.
- khốn kiếp! Cậu chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Muốn chết sao? _ quát lớn, con mắt như dao găm nhìn thẳng vào người tài xế.
- Dạ... Dạ thưa cậu chủ, xe chúng ta đâm trúng người trong làng rồi ạ. _ người tài xế rung rẫy, lắp bắp trả lời.
       Sự kêu la của người bán hàng và những lời xì xào của dân lang khiến cậu Kabie tức giận mở cửa lao ra tiếng thẳng đến người giao hàng. Tặng một cú đấm trời gián vào mặt anh ta quát:
- Mày có biết là mày đang chắn đường của xe tao không ? Còn ở đây ăn vạ, có tin tao cho mày một trận không? _ Hét lớn.
        Có lẽ cơn tức giận của anh ta từ trước đang bộc phát, ánh mắt như cứ muốn ăn tươi nuốt sống người khi. Không khác gì một con hổ dữ. Điều này càng khiến mọi người trong làng chỉ trích, ép anh ta phải xin lỗi. Tức giận, từ trong người anh ta lôi ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào người giao hàng. Mọi người đi từ ngạc nhiên đến khinh hãi. Có một tiếng nói trong đám đông phát ra:
- Thì ra anh chỉ giỏi hù dọa người khác _ nói mỉa mai.
- Là ai? Mau bước ra đây! _ hắng giọng, hét to, súng chỉa về đám đông.
        Trong đám đông một cô gái bước ra, thân hình thước tha, tóc bay bòng bền, thần thái cứng rắn, hiên ngang bước ra. Đối mặt thẳng với Kabie.
- Cô là ai? _ hét to
- Tôi là Rita Deshrika, còn anh nghĩ mình là ai làm đứng đây la lối, chỉa súng vào người làng này. _Rita
- Sao? Cô là người dòng họ Deshrika. _ánh mắt ngạc nhiên của Kabie.
- Phải, anh mau trả lời tôi đi. Anh là ai? _Rita.
- Tôi là Kabie Deshpanku là kẻ thù của cô. _ánh mắt như dao găm, súng đang trực chờ đợi bắn của Kabie.
- Anh đúng là một kẻ hung hãng, độc ác như người nhà Deshpanku. _ Rita căm phẫn nói.
- Tôi không sao rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi xin hai người. _ người giao hàng nói.
- Im đi! _ Kabie quát to.
- Anh bớt côn đồ lại đi _Rita trách mắng.
- Cô nghĩ mình là ai mà dậy đời tôi. Có tin tôi cho cô ăn kẹo đồng không? _đe dọa.
        Không khí càng ngày càng căng thẳng. Và mọi người trong làng điều biết nếu cứ tiếp tục không sớm thì muộn cũng sẽ có một cuộc hỗn chiến ở đây. Từ trong xe có một bóng người bước ra, tiến thẳng về phía họ nói.
- Đủ rồi! Mau về thôi Kabie. Em đùa dỡn như vậy là được rồi đó. _ Jira
        Thì ra là đại thiếu gia nhà Deshpanku. Trông anh thật oai vệ, cơ thể cường tráng, khí phách hiên ngang, giọng nói trầm ấm, con mắt có phần vô cảm.  Anh ta vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, nhạy bén và có phần nguy hiểm. Trên thương trường không ai có thể qua mặc anh ta, chỉ cần đầu tư vào đâu chắc chắn sẽ lãi lớn. Nhưng trước tài năng ấy,  anh ta lại được coi là người lập dị vì không bao giờ tiếp xúc gần với phụ nữ. Đặc biệt những ai đối đầu với anh ta điều phải trả giá đắc. Không một ai giám làm phật lòng anh ta. Trước những hào quan, danh vọng và quyền lực đó, Jira cứ coi như là vô dụng khác hẳn với hai em trai. Có rất ít người biết về thông tin của Jira Deshpanku.
- Anh có biết cô ta là kẻ thù của chúng ta không? Làm sao em có thể bỏ qua được. _ Kabie.
- Anh nói là đủ rồi. Mau về thôi, ba đang đợi chúng ta đó. Đừng làm to chuyện nữa _ Jira hạ giọng.
- Nhưng... _ Kabie.
- Không có nhưng gì hết về mau. _chen ngang,  nâng cao giọng.
- Chắc em không muốn nhìn thấy anh tức giận đúng chứ. _Jira.
- thôi được rồi_ nắm chặt tay, bỏ đi.
     Từ trong túi Jira móc ra một sấp tiền đưa cho người giao hàng.
- Cầm lấy, coi như đây là tiền bồi thường. _ lạnh lùng nói.
- Tôi cảm ơn cậu. Cậu Jira. _người giao hàng cúi mình xuống.
- Chú đang làm gì vậy. Là lỗi của họ mà đáng lẽ họ phải xin lỗi chứ không phải ném sấp tiền là xong được.
- Anh mau đứng lại. _ Rita la to về phía Jira.
- Thôi cô Rita tôi chỉ cần tiền bồi thường thôi đừng làm lớn chuyện nữa. _ người giao hàng nài xin.
- Không được. Anh mau đứng lại cho tôi.  _ cầm lấy tay Jira kéo lại.
       Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau và còn trong một khoảng cách rất gần. Rita cũng là người con gái đầu tiên dám chạm vào người Jira mà không có chút sợ hãi. Hai ánh mắt nhìn thẳng bào nhau, không gian như ngưng động. Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và có đôi chút sợ hãi.
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả._ Jira quát.
- Anh không nghe thấy tôi nói gì à. _Rita nói.
- Buông ra! Đừng để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi. _Jira phẩy tay Rita ra.
- Anh nói ai dơ bẩn hả. Đừng cho mình là nhất. Mau xin lỗi chú ấy ngay. _ Rita kiên quyết nói.
*Hahaha*
- Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Cô dám ra lệnh cho anh trai tôi à. _Kabie
- Cô là người đầu tiên và duy nhất dám đụng vào người anh ấy đấy. Còn có thái độ đó nữa bộ cô muốn chết sao. _lên giọng, đe dọa.
* cộp...* âm thanh tiếng mở cửa xe
- Từ nãy tới giờ mà hai anh còn chưa chịu lên xe. Em đợi tới mòn mỏi luôn rồi. Hai người không mau về có chuyện lớn đó. _ Danni
- Nhưng phải công nhận lá gan của cô rất lớn. Cô có biết người đứng trước mặt cô là ai không? _Danni
- Anh ta có là ai cũng phải xin lỗi. _ khiên định nói.
*Hahaha*
- Em thấy chưa cô ta rất là ngu ngốc._ Kabie
- Anh... _ Rita
- Xin tự giới thiệu tôi là Danni Deshpanku là con trai thứ ba của Nadan Deshpanku.
- Còn người đứng trước mặt cô là anh trai tôi Jira Deshpanku, cũng là người thừa kế của Deshpanku.
- Sao! Anh ta là Jira Deshpanku. _ sự ngạc nhiên của Rita.
      Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Không một ai trong làng là không biết bộ ba anh em Deshpanku. Họ là những người vô cùng kì quái, đặc biệt mỗi một người trong số họ điều có những sở thích khác lạ. Danni Deshpanku là người được đánh giá là hiền hòa và dễ gần nhất trong ba anh em. Nhưng cũng lại là người phong lưu,  đào hoa nhất. Kabie Deshpanku là người chuyên đứng sau các cuộc ẩu đả, giải quyết các vấn đề của gia tộc trong bóng tối, là người cực kì thích bạo lực. Còn về Jira Deshpanku anh ta được biết đến là người vô cùng bí ẩn, không một ai biết được hành tung của anh ta. Tuy cả ba đều có tính cách khác nhau. Nhưng họ có điểm chung là rất coi trọng, quan tâm nhau và vô cùng kì quái.
- Tôi không muốn đôi co với cô nữa. Nếu cô muốn những đứa trẻ vô tội kia nhìn thấy đẫm máu thì cứ tiếp tục đúng đây la lối đi. _ Jira lạnh lùng nói.
- Trễ rồi đi thôi! _Jira
     Rita nhìn lũ trẻ và im lặng nhìn bọn người nhà Deshpanku rời đi. Có lẽ trong lòng của họ đã có chút ấn tượng về đối phương. Và Rita sau chuyện này cũng dần có thái độ khác về Jira.
     " Anh ta không giống như những gì ba và mọi người trong nhà đã kể. Tuy vẻ mặt có phần lạnh lùng, hung tàn. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại là một người hoàn tàn khác, là một người vô cùng ấm áp và có đầy tâm sự. Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì mà lại thay đổi nhiều như vậy Jira. "_ suy nghĩ của Rita.

       ------------- Hết Chương 2 -------------

( Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Chúc mọi người có một cái tết an lành, hạnh phúc bên người thân🥰🥰. Chúc mừng năm mới 🎆🎆)
                   ---- Thân Gửi Kẻ Vô Danh ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co