XXVI
Sau khi thời tiết ổn định trở lại, các kênh dự báo thời tiết thông báo tiết trời đã dần ổn thoả, công ti mà T/b làm chính thức trở lại như ban đầu. Mọi việc ổn định hơn, tần suất KimDong ghé qua văn phòng để dòm ngó em cũng ngày một tăng. Anh ta như có như không, ngày ngày đều ghé đến văn phòng viện lí do xem tình hình làm việc của nhân viên mà mỗi lần lướt qua bàn em, tay đều đưa lên cạnh ghế để thừa cơ vuốt ve vai mềm một cái rồi rời đi. Điều này làm T/b vô cùng không thoải mái, còn đặc biệt muốn đứng lên tát cho anh ta mấy cái đau điếng.
Gần đây Jimin nhận được điện thoại của Hoseok, bảo là có công việc gấp nên không đưa đón em đi làm cũng như không về nhà được được nên giao phó trách nhiệm săn sóc em lại cho Taehyung. Anh em thân thiết bọn họ quả là giống nhau, chỉ cần thấy KimDong ve vãn xung quanh em thì liền lập tức bật chế độ phòng bị, lời lẽ đanh thép đối phó anh ta, khiến anh ta mấy lần tiếp cận em đều không thành
Tuy với KimDong là vậy nhưng khi ở trước mặt em, họ đều là mấy tên đàn ông nhảm nhí, vui đùa đến cợt nhã
-nè, em biết con chim non sẽ nói gì nếu chim mẹ cho chúng ăn thức ăn rẻ tiền không?-cậu vừa lái xe vừa hỏi
-không..-em nhàn nhạt đáp
-là "cheap cheap" đó hahaahaaha-cậu nói xong thì cười lớn như thể đây là một trò thật sự vui
Em nghe được cũng cười hai ba tiếng hưởng ứng rồi liền dập tắt ngay mà thầm oán trong lòng sao mấy tên đàn ông này có thể nghĩ ra mấy câu đùa nhạt nhẽo đó chứ?
-em thấy vui không? Haha tôi học được từ anh họ của mình đó! Anh ấy quả thật là bậc thầy của mấy trò đùa ông chú này mà!-cậu nói
Về đến nhà, Taehyung cùng em vào trong nhà, uống cốc nước, dặn dò mấy câu rồi lại đi về. Đến tối điện thoại em lại nhận được tin nhắn từ KimDong
KimDong
-em có đang rảnh không?
T/b
-có chuyện gì sao chủ tịch?
KimDong
-chỉ là muốn trò chuyện một chút thôi
T/b
-thật sự thứ lỗi, nếu chỉ có vậy tôi nghĩ sẽ không thể cùng ngài tiếp chuyện. Hiện tại tôi còn công việc chưa hoàn thành xong, chắc có lẽ sẽ đến khuya mới có thể gửi cho trưởng phòng YeonNa. Mong chủ tịch thông cảm!
KimDong
-này, không bằng chúng ta thương lượng một chút!
T/b
-thương lượng?
KimDong
-phải! Tôi sẽ hạn chế bớt công việc của em, ngoài ra còn tăng tiền lương cho em, thời gian rảnh rỗi cũng không ít, với điều kiện em sau này cùng tôi thường xuyên ra ngoài ăn uống, gặp gỡ đối tác. Nếu được sẽ thăng chức cho em!
T/b
-thật xin lỗi! Tôi nghĩ chủ tịch tìm nhầm người, tôi chỉ sẽ đơn thuần là một nhân viên và làm việc cho công ty của ngài! Không có chuyện chúng ta phát sinh thêm quan hệ khác hay tôi sẽ bồi giường cho chủ tịch! Hiện giờ cũng không còn sớm, chúc ngài ngon giấc!
Tin vừa được gửi đi em đã tắt thông báo tin nhắn của KimDong, anh ta có nhắn cách mấy cũng chẳng thể làm phiền em. Đến hơn 8h tối thì công việc cũng đã xong hơn một nửa, khẽ rời mắt khỏi máy tính thì điện thoại liền có cuộc gọi, là từ Jimin
-alo?
-ái chà, mới mấy ngày không nghe giọng của em thôi mà anh đã nhớ gần chết nhaa-Jimin nói
-lại muốn gì đây?-em nâng giọng mệt mỏi hỏi
-là không hề muốn gì nha! Còn nếu em đã nghĩ anh muốn gì thì anh sẽ lập tức nghĩ như vậy!-anh nghe câu nói của em liền bẻ cong suy nghĩ mà lưu manh nói
-tên điên! Đã tối như vậy còn gọi cho tôi làm gì?
-nè nè, mới không gặp em mấy ngày mà em đã hư đốn! Thứ nhất, không được la anh là tên điên. Thứ hai, không được xưng hô "tôi" và "anh", sẽ tạo cảm giác rất xa lạ đó! Hợp đồng tình yêu không thích điều này nha!-anh hơi nũng nịu trách
-dù gì hiện giờ anh cũng ở xa, tôi có nói như vậy thì anh làm gì được tôi chứ!-em nghe vậy thì khiêu khích
-à thì ra là cậy anh ở xa nên to gan lớn mật mà xưng hô tuỳ tiện! Em giỏi lắm! Đừng nghĩ anh không làm được gì em, anh có thể lập tức gọi Taehyung tới đánh ngất em rồi mang đến đây cho anh trị tội. Hoặc nếu em muốn sống trong lo sợ thì anh có thể từ từ thu xếp công việc để trở về trị tội em sau! Lúc đó em có khóc đến khan cổ anh cũng không tha!
Jimin là người nói được làm được, trong quá trình thực hiện hợp đồng tình yêu anh chưa từng thất hứa hay là trái lời mình nói. Một là một, hai là hai. Chỉ có đối mặt với em thì có chút yếu lòng mà không chống đỡ được, nhưng ai biết được anh chứ! Lòng lan dạ thú như anh những lúc nổi máu điên sẽ rất đáng sợ, tốt nhất là nên nghe lời!
-nè, người ta đùa có một chút mà đã đòi xử đẹp người ta rồi sao? Đúng là đồ đáng ghét!-em nén bao nhiêu xấu hổ nuốt vào thật sâu rồi nũng nịu nói làm đầu dây bên kia phì cười
-cũng biết sợ sao? Đồ thỏ đế! Mới xưng hùng xưng bá mà vừa nghe hổ nhỏ gào một tiếng đã cụp đuôi bỏ chạy!-anh được nước liền lấn tới trêu chọc
-không hề có nha! Người ta con gái, vốn chân yếu tay mềm làm sao chống đỡ nổi đàn ông các anh chứ! Đã thế còn đòi đánh ngất em để đem đi trị tội! Hừ, là anh quy phạm hợp đồng tình yêu! Rõ ràng em có ra quy định là không được ức hiếp, bạo lực với em!
-nhưng với em thì không bạo lực không được! Em xem lại mình xem, có bao giờ anh nói một lần mà nghe không? Toàn là tự em trêu anh đến tức giận lớn tiếng mới chịu toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh! Là ai ức hiếp ai trước đây?
-nhưng mà dù sao cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ! Ai biết được anh đi ra ngoài làm việc có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không đâu, đồ đào hoa các anh mấy ai đứng đắn chứ! Em ở nhà chuyên tâm làm việc đôi khi cũng có phút giây đắn đo suy nghĩ nên mới phải vờ cứng rắn để cho anh biết em không dễ bị ăn đứt! Ai ngờ anh lại dùng thủ đoạn bạo lực để doạ nạt em! Thật sự không phục!-dần dà ở bên cạnh Jimin em cũng hạn chế được sự gượng gạo, cảm xúc tình yêu cũng có chút chân thật hơn, dường như cả hai như một cặp đôi yêu nhau thật nên bản tính nhõng nhẽo của em cũng ngày một lộ rõ
-thế cho anh xem cái mặt con thỏ nhỏ không phục sẽ cáu kỉnh như thế nào!-anh nghe giọng em hờn trách thì trêu chọc
-không thèm cho anh xem!
-ngoan, bật camera lên cho anh xem cục cưng của anh nào! Đã ba ngày rồi không được gặp em! Hai ngày trước cũng không thèm liên lạc với anh!
-tuyệt đối không, người ta là không muốn cho anh coi! Ai biết được bên cạnh anh còn ai chứ!
Nhỡ bật camera lại làm hỏng hết hình tượng T/b xinh đẹp của em thì sao?
-bên cạnh anh hiện giờ không có ai! Hoseok đi vui chơi cùng mấy cô em rồi! Tay sai tất cả cũng đã đi nghỉ! Phòng còn là phòng cách âm, chỉ một mình anh trong phòng, không có cặp mắt của kẻ thứ hai! Em không sợ mất hình tượng
-vẫn là không mở camera! Mặc kệ anh nhớ hay quên cũng sẽ không cho anh gặp!-T/b lại bướng bỉnh nói
-con ghệ nhỏ của anh gan vậy ta! Một là mở camera, hai là anh lập tức book vé trở về hành chết em
-ưm..người ta ghi rõ ràng trên giấy thương lượng là không cho anh làm chuyện đó nếu em không cho phép! Anh làm vậy là sai quy định! Khế ước coi như lập tức bỏ, coi như em và anh chưa từng biết nhau!-em liền mở giọng hù doạ, liên tục lí lẻ
-nhưng khế ước không cấm anh hành sự nếu thật sự có nhu cầu nha! Em cũng đã chấp thuận điều kiện rằng nếu anh không vì ức hiếp em mà làm chuyện đó thì vẫn được cho là ổn thoả! Bây giờ anh cũng đang rất muốn, lại ngay lúc em hư hỏng như vầy, chi bằng lập tức trở về làm em. Xem như một công đôi chuyện!-anh thản nhiên nói, T/b hết lí lẽ nên ngậm ngùi im lặng. Chán ghét tiếp tục nhìn vào công việc mà làm chứ không đôi co với anh
-thế bây giờ có mở cam không thì nói một tiếng để anh đặt vé trở về-anh lên giọng hỏi
T/b nghe vậy thì hậm hực mở camera lên, không thèm nhìn anh một cái mà chuyên tâm làm việc, mặt hơi cáu kỉnh, tiếng đánh máy tính cũng vang lớn hơn bình thường. Jimin bên này thấy em buồn bực chỉ biết cười xoà rồi nói
-lại giận sao? Quen em hơn một tháng nay không biết hao tâm tổn sức mà dỗ dành em bao nhiêu lần chỉ biết là một tuần số lần em giận nhiều bằng số thuốc lá anh hút vào một tháng!
-lại còn nói sao? Là vì anh trêu em trước!-em nói nhưng vẫn không liếc mắt nhìn anh, tay vẫn liên tục đánh máy, mồm xinh thao thao bất tuyệt cho rằng anh sai
-ghệ nhỏ của anh đúng là hơn người! Một tháng bên em không chừng đã phải dỗ em bằng số ngày của một năm! Nếu vậy một năm ở cùng em anh già đi bao nhiêu là tuổi-anh nói rồi cười cười, tay bật một điếu thuốc lên mà hút
-nè, đừng có ở trước mặt em mà hút thuốc lá-nghe thấy tiếng anh bật lửa, lại nhìn thấy anh rít từng ngụm khói làm em khó chịu vô cùng
-biết em ghét khói thuốc, lúc ở bên cạnh đã không thèm động đến, chỉ chờ em đi làm mới dám hút! Đến bây giờ cách em một cái màn hình vẫn bị cấm sao?
-ừ, anh dù có hút thuốc ở đâu thì em cũng biết hết! Mùi khói thuốc có cách 2360 vạn dặm vẫn có thể ngửi được huống chi anh ngồi cách có 15 phút máy bay thì làm khó dễ gì được em! Mau dập thuốc trước khi em cáu
-em cáu thì em làm gì hửm?-anh vẫn đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi nói
-một tiếng cũng ghệ nhỏ, hay tiếng cũng ghệ nhỏ vậy mà bây giờ có xem em ra thể thống gì! Anh thì hay rồi, cứ hút tiếp đi! Em sẽ bỏ anh mà đi với KimDong!
-em nói cái gì? Nói lại anh nghe?-anh có chút khó chịu hỏi
-anh rõ ràng là nghe rõ, đừng bắt em nhắc lại!
-em đi với KimDong sao? Hay nhỉ?
-là anh không biết, anh ta vừa nảy cách khi anh gọi em không lâu thì gửi tin nhắn bảo muốn nói chuyện rồi muốn thương lượng cùng em mấy điều! Đúng là dân kinh doanh, điều kiện không tệ, rất biết cách nắm bắt tâm lí, so với hợp đồng tình yêu của anh thì nó hời hơn nhiều nha!-T/b khiêu khích nói
-mau chụp tin nhắn lại gửi cho anh xem!-Jimin nghe thì trầm mặt, điếu thuốc trên tay đã sớm bẹp dí trong gạt tàn
T/b nghe vậy liền gửi sang cho anh xem đoạn hội thoại đó. Jimin xem xong thì lòng nóng như có lửa thiêu đốt
-em tuyệt đối không được chấp nhận cũng như đừng mơ tưởng đến việc này-anh nói rồi thở ra một tiếng
-sao vậy? Ghen à?
-em đừng nói vớ vẩn
-nếu muốn em toàn tâm toàn ý với anh thì mau dẹp cái thói quen hút thuốc đó đi! Còn nữa, nếu lén em hút thì chờ cái ngày anh không mong chờ nhất tới đi tên ức hiếp xấu xa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co