Phần 1
" Đây là bản tin thời sự 19h. Xin được điểm lại những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay: Sáng ngày 28/9/2012 vào hồi 10h đội cảnh sát thành phố S đã phát hiện ra một thi thể là người phụ nữ bị giết hại, cảnh sát điều tra cho thấy vụ án này đều do một kẻ sát nhân giấu mặt đang lộng hành một năm nay, dấu hỏi là tên sát nhân này là ai, rốt cuộc vì sao hắn lại làm như vậy. Bên cơ quan chức năng điều tra đã ra lệnh người dân phải cẩn thận... Phụt"
Đây à vụ án lần thứ 45 mà tên sát nhân kia đã gây ra. Diễm cầm chai bia uống, tức giận ném chai bia vào vô tuyến rồi cười hả hê. Trông cậu giờ cũng đã trưởng thành-20 tuổi, nhưng lại sống trong một căn nhà rách nát hoang sơ. Sau lần bi kịch đó, cậu được đưa vào bệnh viện chữa trị và đưa vào trại trẻ mồ côi. Cứ nghĩ rằng cậu chuyển vào đó sẽ bớt khổ, được tình yêu thương của nhiều người. Ai ngờ đâu toàn bọn súc vật đội cốt người, bọn chúng đánh đập những đứa trẻ không cha không mẹ, bắt chúng làm những công việc nặng nhọc, bỏ đói chúng. Diễm không chịu nổi sự áp bức của bọn chúng liền trốn thoát ra khỏi nơi tù nhân này. Cuộc sống dần tồi tệ, cậu phải kiếm sống bằng cách cướp giật để duy trì sự sống. Chính vì từ bé đến giờ anh đã chịu nhiều cảnh bạo lực, sự độc ác của xã hội này, đã biến anh trở thành sát nhân máu lạnh này. Anh đi giết những kẻ nhân cách thối nát, phá bỏ luật lệ không kiêng nhịn dù là phụ nữ hay người già. Anh rất hưng phấn khi nhìn mọi người đều chạy loạn chà đạp lẫn nhau trốn thoát, thích nhìn cảnh các chức năng nhà nước phải bó tay gãi đầu không làm gì được khi chứng kiến cảnh như vậy.
Diễm nhìn đồng hồ đã 23h45 rồi, đã đến lúc anh tìm thêm con mồi rồi. Khoác chiếc áo thể thao màu đen và chiếc quần sờn bạc màu. Anh cầm chiếc mặt nạ trắng trông rất quái dị, anh với tay lấy chiếc con dao găm sắc nhọn bên mình rồi nhảy qua cửa sổ vỡ ra khỏi con rừng. Anh nhìn bầu trời giờ đã không còn một bóng ai ở ngoài đường, những căn nhà đều đóng chặt cửa bảo vệ tính mạng của mình. Diễm cười mỉa khung cảnh này, thật là bọn hèn nhát. Đi qua con phố, anh dừng chân ở một khu chung cư, nhìn lên căn phòng cửa sổ vẫn mở rồi theo mép ống nước trèo lên. Rất nhanh anh đã vào được trong căn phòng, nhìn xung quanh căn phòng đánh giá một lượt căn phòng rất gọn gàng, mùi hoa nhài dễ chịu thoang thoảng qua mũi. Đây có vẻ là phòng của phụ nữ. Anh thăm dò tình hình căn phòng, rồi khẽ mở cửa phòng ngủ, tiến bước gần chiếc giường trắng trên là một cô gái có nhan sắc rất ma mị khiến Diễm dừng vài giây để nhìn.
Rùng mình với thái độ khác thường của mình, anh cười nham hiểm nhìn cô gái đẹp đến mấy thì trách số phận k tốt ms gặp anh. trèo lên giường đè lên người con gái cười hả hê, dơ con dao đâm thẳng xuống. Ai dè anh đâm sượt, người con gái kia mở mắt nhìn anh cười ma mị, rồi nhân lúc anh không phòng bị liền đảo lại tình thế nằm lên trên người anh. Bất ngờ với hành động của người con gái này, Diễm từ chủ động thành bị động, phải công nhận cô gái này rất là lạ, khuôn mặt ma mị, yêu nghiệt mà đặc biệt và ấn tượng nhất với anh là đôi mắt hai màu của cô: một đỏ, một đen. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là người phụ nữ này không mặc quần áo, trong cuộc đời sát nhân như anh chưa từng gặp hoàn cảnh khó nói như thế này.
Anh thẹn quá hóa giận nắm chặt con dao định đâm sau lưng cô, nhưng có một điều lạ tự dưng cơ thể anh cứng đờ không cử động được, anh nhíu mày tức giận lườm cô. Cô gái cười nhẹ cầm con dao của anh ném sang chỗ khác, giọng nói đầy lực ma mị:
- Đây chẳng phải là sát nhân máu lạnh đây sao. Ta thật tốt số khi gặp được ngươi ha!
Má nó, người con gái này đang quyến rũ anh hay sao vậy, hai bầu ngực trắng hồng cũng phải thuộc là cỡ C đi, vòng eo con kiến.... Anh lần đầu tiên gặp một cô gái không biết sợ hãi, không có liêm sỉ như cô gái này. Bàn tay thon dài tháo chiếc mặt nạ kia ra, sau lớp mặt nạn là khuôn mặt khá là điển trai nhưng lại có vết sẹo bên trái kéo xuống tận cằm. Cô gái dừng tay khá bất ngờ với khuôn mặt điển trai lại bị như vậy có chút tiếc nuối. Diễm nhếch khóe môi nhìn thẳng mặt cô khàn khàn nói:
- Chắc cô giờ sợ rồi đi!
Cô gái nghe anh nói vậy cười phá lên, bàn tay vuốt ve vết sẹo xấu xí kia mà cười nhẹ:
- Nó không xấu. Nó rất đẹp!
Nói rồi cô cúi xuống môi chạm nhẹ vết sẹo kia. Khá là bất ngờ hành động này của cô, chưa từng ai khen vết sẹo của anh như vậy. Tai bắt đầu có chút phiếm hồng, anh quay mặt đi không thèm đối mặt với khuôn mặt yêu nghiệt kia. Cô gái thấy hành động của anh như vậy, cũng không quan tâm là nam nữ gì, mà áp mặt vào cổ anh, hai bàn tay ôm qua người anh:
- Giờ ngươi đã trở thành nam nhân của ta rồi. Đừng để ta thất vọng!
"Nam nhân"? Anh đã đồng ý với cái mác này chưa? Tự dưng từ đâu có một cơn tức từ người anh bộc phát dùng sức mình đẩy người cô ra. Cô gái thấy vậy áp chế lực của anh, đôi mắt tức giận nhìn anh, không ngờ có người lại không nghe lời cô như vậy, Từ đâu ra xuất hiện một chiếc đuôi màu đỏ sắc nhọn chĩa vào cổ Diễm. What? Anh hôm nay thế nào gặp phải thể loại người mà cũng không ra người như này cơ chứ! Cô gái lạnh lùng nhìn anh nói:
- Đừng động vào giới hạn của ta. Không là ngươi đừng trách ta vô tình!
Diễm không còn gì để nói, không thèm nhìn cô mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, muốn giết cái mạng này thì cứ thoải mái. Cô gái nhếch khóe môi nhìn anh, thu lại chiếc đuôi rồi lại nằm lên người anh, ghé mặt vào cổ anh nói nhỏ;
- Ngươi từ nay cứ gọi ta là Lộ Ngạn. Từ sau ngươi chịu khó tắm rửa đi, ta không muốn biết mọi người nói nam nhân của ta bẩn đâu!
Diễm lại thẹn một lần nữa quay mặt sang nhìn cô, định nói gì thì lại thôi. Lộ Chi ôm chặt anh nhắm mắt nói:
- Ta mệt rồi. Ngủ đi mai ngươi còn rất nhiều việc cần phải làm đấY!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co