Không thể thiếu
Hiện tại, Nut và Hong đang cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc qua từng khung hình. Ở một nơi đẹp đến nao lòng và chất chứa nhiều cảm xúc như thế này, từng bức ảnh chẳng đơn thuần chỉ là kỷ niệm — mà là cách để họ giữ lại những mảnh ghép ngọt ngào của tình yêu, để sau này nhìn lại, vẫn có thể mỉm cười vì đã từng bên nhau rực rỡ đến vậy.
"À Hong, đưa tay cho anh" Nut quay sang người bên cạnh.
"Hửm? Để làm gì vậy?" Tuy khó hiểu nhưng Hong vẫn đưa tay ra.
"Thì… đeo nhẫn đôi với anh nha." Nut mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn với thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế — không cầu kỳ nhưng toát lên sự trân trọng tuyệt đối của người gửi gắm. Điều đặc biệt nằm ở mặt trong mỗi chiếc nhẫn: tên của người kia được khắc một cách tỉ mỉ, như một lời khẳng định âm thầm rằng em là của anh, và anh là của em.
Đây không phải nhẫn mua đại, mà là chiếc nhẫn Nut đã tự lên ý tưởng thiết kế từ đầu đến cuối. Vì với Nut, những gì dành cho Hong — cậu muốn tự tay làm nên, bằng tất cả tình cảm và sự chân thành trong tim.
"Trời ạ, anh mua nó lúc nào vậy?" Hong bật cười trước sự dễ thương của người trước mắt.
"Anh tự thiết kế đó, siêu không?" Khuôn mặt Nut toát lên vẻ tự hào.
"Giỏi lắm, người yêu em làm gì cũng ngầu hết" Hong tiến đến hôn lên má Nut một cái.
"Hôn một bên thì bên còn lại tủi thân lắm đấy"
"Ủa có vụ đó nữa hả?"
"Đúng rồi, nên là nốt bên còn lại đi" Nut chìa má còn lại ra đầy mong chờ.
"Dạ~" Hong chiều theo ý Nut, hôn nốt bên còn lại.
"Thế thì vẫn thiếu" Mặt Nut làm bộ ỉu xìu đi.
"Thiếu gì cơ?"
"Thiếu này nè" Nut tiến đến áp môi mình vào môi Hong.
"Trời ơi đồ thừa cơ hội" Hong đánh vài cái vào người Nut như mèo cào.
"Tại em là đồ đáng yêu đó" Nut để mặc cho người kia đánh mình.
"Hứ! Không dám đâu"
"Thật mà...chụp tiếp ảnh nha?" Nut ngỏ ý muốn chụp ảnh hai người cùng bàn tay đeo nhẫn.
"Được thôi!" Hong lập tức đồng ý.
Cả hai giơ tay trước ống kính, nhiều bức ảnh ngọt ngào ra đời. Không chỉ chụp hình, Nut quyết định quay một vài clip để lưu lại buổi tối đáng nhớ này.
"Mọi người ạ, có một người đã giận dỗi đến nhà tôi và giờ thì lại khóc vì hạnh phúc" Nut nói với ống kính.
"Ai bảo anh tự nhiên lơ tin nhắn em thế, em vẫn giận đấy nhé" Hong nhìn người yêu với khuôn mặt vẫn vương chút hờn dỗi.
"Ui, anh xin lỗi mà, anh hứa là từ sau anh sẽ chừa vụ này luôn, không dám làm em giận nữa" Nut giơ tay lên làm dấu.
"Hứa nhé? Đừng lơ em, cũng đừng tránh mặt, chúng ta dù có gặp chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết" Ánh mắt vốn đang pha trò cùng Nut bỗng thay đổi nghiêm túc hơn.
"Anh hứa, chúng ta giờ là người quan trọng của nhau rồi, đừng giấu nhau bất cứ điều gì, cũng đừng vì lí do gì mà tách người kia ra khỏi cuộc sống nhé?" Nut cũng chân thành nói với Hong.
"Em hứa..." Hong mỉm cười trìu mến nhìn Nut.
"Anh đã quay lại toàn bộ, làm bằng chứng sau này luôn" Nut tắt quay và cho Hong xem lại.
"Được thôi, nhưng em hy vọng sau này chúng ta xem lại không phải vì nó là bằng chứng mà là để ôn lại kỉ niệm"
"Anh cũng hy vọng là thế" Nut nắm lấy tay Hong, hơi ấm lan toả giữa hai bàn tay khiến không khí càng trở nên ngọt ngào hơn.
"Tất cả mọi thứ hôm nay...em sẽ in hằn trong trí nhớ" Hong nhìn xa xăm về phía bầu trời đầy ánh sao kia.
"Anh cũng vậy, anh sẽ nhớ hôm nay mãi mãi" Ánh mắt Nut dừng lại ở khuôn mặt kia, ánh đèn hắt vào cành khiến Hong toả nét đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, nó óng ánh đỏ hoe vì cảm động, nó là minh chứng cho cảm xúc hạnh phúc của Hong.
Thấy thế Hong cũng quay lại chạm mắt với người yêu, chưa bao giờ cậu thấy mắt ai đẹp như thế. Đôi mắt của sự nâng niu, trân trọng và yêu thương. Nó chứa đựng tình yêu khờ dại, yêu đến quên đường lui.
Cứ thế họ nhìn nhau rất lâu...
Tối hôm đó, cả hai chìm vào giấc ngủ say — một đêm yên bình không bóng dáng ác mộng, chỉ còn lại những điều dịu dàng nhất đan xen trong tiềm thức. Giữa hơi thở đều đặn và vòng tay quấn quýt, tình yêu của họ hiện hữu như ngọn lửa âm ỉ: nồng cháy, mãnh liệt, nhưng vẫn đủ ấm để xoa dịu mọi tổn thương. Hai kẻ si tình, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, như thể cả thế giới ngoài kia đều im lặng nhường chỗ cho riêng họ được yêu nhau.
_________
"Hong ơi nay là một ngày rất đẹp đó, em định vùi đầu vào công việc hả?" Nut nằm bò ra bàn hỏi.
"Đúng rồi, em còn vài việc chưa xong" Hong vẫn tập chung đánh máy tính.
"Nhưng mà anh lỡ mua vé xem phim mất rồi" Nut chớp chớp mắt như một chú cún con bị chủ ngó lơ.
"Nhưng mà em đang bận lắm..." — Câu nói này nửa muốn nửa chưa, nếu nói câu này thì ý của Hong là "hãy thuyết phục em tiếp đi".
"Đi mà, nhá? Phim này đang nổi lắm, vé khó mua cực kì" Nut lay lay cánh tay Hong.
"Thôi... được rồi" Đến cuối cùng Hong cũng đầu hàng trước sự năn nỉ của người yêu.
"Yayyy, người yêu ai mà dễ thương thế" Nut reo lên phấn khích khi cuối cùng cũng rủ Hong đi xem phim được.
"Em độc thân, tán em đi" Hong trêu chọc.
"Á à, em định câu dẫn anh hả? Độc thân á? Ai độc thân cơ?" Nut đứng dậy tiến gần đến chỗ Hong như để "hỏi tội".
"Ui, không, nãy ai dựa em chứ em có người yêu rồi, anh ấy đẹp trai, tài giỏi lắm" Hong ngay lập tức tìm đường thoát thân.
"Thế còn nghe được" Nut lại diễn nét "sĩ" của mình.
"Phim thuộc thể loại gì vậy?" Hong hỏi.
"À, phim kinh dị đó, em coi được không?"
"Được, em không sợ ma mấy"
"Vào đó để xem em còn nói câu đó được không hay hét lên ôm anh"
"Á à, thì ra anh mua vé xem phim này để em ôm anh chứ gì?"
"Chết, lộ rồi!" Nut làm ra vẻ mặt của kẻ vừa bị bắt quả tang.
"Ha, để xem ai ôm ai"
Quả thật người bị ôm là Hong, Nut đã núp sau người Hong mỗi khi có cảnh kinh dị đến.
"Ơ sao bảo không sợ mà?" Hong vừa nhai bắp rang bơ vừa thích thú hỏi.
"Thôi, sợ lắm, lúc đấy là ai nói chứ không phải anh" Nut bĩu môi.
"Hù!" Hong được đà doạ Nut.
"Aaaa, thôi, thôi, đừng doạ anh nữa" Nut hét lên.
"Trời đất ơi mắc cười quá, em hết thấy sợ rồi, thấy buồn cười hơn" Hong ôm bụng cười nắc nẻ.
"Nhưng mà được ôm em...cũng đáng mà"
"Vậy thì ôm tiếp đi nè"
"Tuân lệnh!"
Cứ thế, cả hai tiếp tục xem phim bên nhau, lặng lẽ chia sẻ từng khung hình. Họ biến bộ phim kinh dị đáng sợ trở thành khoảnh khắc đáng yêu, ngọt ngào đầy tiếng cười. Những điều giản đơn ấy lại trở thành những cột mốc đầu tiên trong chuyện tình của họ — nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Họ cùng ăn, cùng nói, cùng lặng im… như thể bằng cách làm mọi thứ bên nhau, họ đang khắc tên đối phương vào từng phút giây hiện tại, để sự hiện hữu không còn là điều ngẫu nhiên, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co