2
Trong một phòng bao KTV, một chàng trai có gương mặt giống hệt Lâm Y Khải đang nheo mắt tận hưởng món thuốc lá điện tử vị dâu tây yêu thích của mình.
Nhưng chớp mắt, anh ta đã ngồi trên người Mã Quần Diệu, không ngừng uốn éo nửa thân dưới.
"Thích không?" Anh ta cởi bỏ áo, nắm lấy cà vạt của Mã Quần Diệu, rồi từ từ hôn xuống.
Lâm Y Khải đang đứng ở cửa KTV, xuyên qua ô kính tròn trên cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong:
"A~~ anh nhẹ tay chút~" Người bên trong đang cởi thắt lưng của Mã Quần Diệu, chủ động dâng lên hậu huyệt hồng hào của mình, sau đó lại phàn nàn đối phương thúc quá mạnh bạo.
"Không được! Không được!" Lâm Y Khải bất chấp tất cả xông vào phòng, ra sức kéo anh trai mình, nỗ lực lôi anh ta xuống khỏi người Mã Quần Diệu, "Hai người không được làm thế này! Hu hu hu!! Anh xuống đi! Xuống đi!"
Thế nhưng Mã Quần Diệu lại ôm chặt lấy đối phương, dường như không hề nghe thấy tiếng hét của Lâm Y Khải.
Màn hình tivi trong phòng KTV lúc này phát ra những tiếng cười nhạo, ngay cả micro cũng tự động hát lên những lời ca châm chọc.
"Hu hu hu, hai người không được làm thế, anh đi ra đi! Hức, anh đi ra đi~" Lâm Y Khải nằm trên giường vùng vẫy, quờ quạng túm lấy chăn.
"PP? P~?" Mã Quần Diệu ngủ bên cạnh bị đánh thức, nhìn Lâm Y Khải đáng thương mặt đầy vệt nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay muốn gọi cậu dậy.
"Hu hu~" Đang khóc dở thì Lâm Y Khải cuối cùng cũng bị lay tỉnh, cậu dần lấy lại tinh thần nhưng cảm thấy thật mất mặt, làm gì có ai lại khóc trong mơ đến mức này?
Mã Quần Diệu vừa buồn cười vừa lau đi những giọt nước mắt và cả bong bóng mũi trên mặt cậu.
"Hu hu hu~~" Lâm Y Khải mít ướt phát hiện hóa ra là nằm mơ, khó khăn chống nửa thân trên dậy, ôm chặt lấy người trước mặt tiếp tục thút thít, "Hu hu hu~~"
"Sao thế?" Mã Quần Diệu vẻ mặt ngơ ngác vuốt ve lưng người trong lòng, nhẹ nhàng an ủi hỏi, "Gặp ác mộng à?"
"Em, hu hu hu~" Lâm Y Khải vừa gục mặt lên vai Mã Quần Diệu khóc, vừa cực kỳ ủy khuất kể lại một lượt cảnh tượng trong mơ.
"Em là đồ ngốc à?" Mã Quần Diệu nghe xong chỉ thấy nực cười, đẩy nhẹ Lâm Y Khải đang ôm chặt mình ra, hôn lên môi cậu, "Anh không thích anh trai em! Em đang nghĩ cái gì thế?"
Lâm Y Khải vẻ mặt khổ sở, ngũ quan nhăn nhó hết cả lại, cúi đầu lầm bầm: "Rõ ràng là anh thích anh trai em trước mà!"
Nói đoạn lại vò rối góc chăn một cách vô thức, như thể cái chăn có thù với cậu vậy. Đây là một tình trạng không thể giải thích rõ ràng được, rõ ràng người Mã Quần Diệu thích là Lâm Y Khải, anh cứ ngỡ đây là sự thật hiển nhiên rồi chứ.
Một ngày trước, Mã Quần Diệu gửi tin nhắn mời Lâm Y Khải đến trường xem anh đá bóng.
Lâm Y Khải cũng vui vẻ nhận lời, xem bóng xong còn theo Mã Quần Diệu về nhà, lấy danh nghĩa là cùng nhau thảo luận về phương pháp luận và giả thuyết cho luận văn nghiên cứu. Giới trí thức yêu đương thường lấy những cái cớ rất "đạo mạo".
Ai ngờ, Mã Quần Diệu căn bản không hề định thảo luận phương pháp luận học thuật gì với Lâm Y Khải cả, anh có lẽ quan tâm đến phương pháp luận "triết học" hơn, ví dụ như bịa ra một giả thuyết: Việc giao phối giữa những người đồng tính chưa chắc đã không phù hợp với cơ sở sinh học.
Quả nhiên, vừa về đến nhà anh đã đi tắm, điều lưu manh là anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bước ra, khiến Lâm Y Khải giật mình một phen, y hệt cái cách Mã Quần Diệu từng bị anh trai ruột của Lâm Y Khải sờ vào hạ bộ vậy.
Nếu nói tình yêu cũng có hệ thống chiến đấu, thì anh trai Lâm Y Khải chắc chắn mạnh hơn Mã Quần Diệu rất nhiều, mà giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải lại cách nhau vô số "anh trai Lâm Y Khải". Ai là kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn, điều đó quá hiển nhiên rồi.
"Cái này tính là giả thuyết tiêu cực sao?" Lâm Y Khải giả vờ trấn tĩnh đặt câu hỏi, tên ngốc này rõ ràng không có chút sức tấn công nào.
Mã Quần Diệu vốn định mặc áo T-shirt vào, nhưng thấy gương mặt đỏ bừng của cậu thì lại nảy sinh hứng thú, trực tiếp ghé sát ngồi xuống cạnh cậu. Trên người anh vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm, giọt nước trên ngọn tóc còn như cố ý, nhỏ xuống cánh tay Lâm Y Khải.
"Anh... sao anh không mặc... áo vào?" Lâm Y Khải lắp bắp, chỉ dám dùng dư quang liếc thấy nửa thân trên trần trụi của Mã Quần Diệu.
"Ồ, giả thuyết này không tính là giả thuyết tiêu cực đâu." Mã Quần Diệu trả lời câu hỏi trước của đối phương một cách rất nghiêm chỉnh, nhưng bàn tay lại không yên phận trượt xuống gốc đùi người ta.
Hôm nay Lâm Y Khải mặc một chiếc quần đi biển màu tím nhạt rất rộng rãi, ống quần trống trải không che nổi đôi chân trắng bóc loang loáng của cậu.
"Anh..." Cảm nhận rõ rệt nhiệt độ từ lòng bàn tay Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải không tự nhiên nhích nhích mông, luống cuống không biết làm sao.
"Em còn câu hỏi nào khác không?" Mã Quần Diệu quay đầu về phía Lâm Y Khải, vẻ mặt giả bộ nghiêm túc hỏi han, nhưng tay lại bắt đầu dùng lực xoa nắn gốc đùi trắng trẻo mềm mại của đối phương.
"Em... lúc trước... nghe tọa đàm, em thấy anh... trả lời phần khoa học nhận thức đó." Lâm Y Khải thực sự giở cuốn sổ tay ra, "Chính là..."
"Lâm Y Khải!" Đột ngột ngắt lời.
"Hả?" Quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm người bên cạnh có vành tai đã cháy đỏ, nửa thân trên bất động nhưng không giấu nổi tình dục đang tỏa ra từ nửa thân dưới. Tay anh vẫn đang lả lướt trên gốc đùi cậu~
Mã Quần Diệu ghé sát vào tai Lâm Y Khải, khẽ hỏi: "Em không thực sự nghĩ rằng anh đưa em về nhà là để thảo luận vấn đề học thuật đấy chứ?"
......
"Rốt cuộc... anh muốn làm gì hả?" Lúc này nửa thân trên của Lâm Y Khải đã bị Mã Quần Diệu lột sạch, cậu bị Mã Quần Diệu ném lên giường, nên chỉ đành kéo chăn ôm vào lòng, vùi đầu sau tấm chăn trắng muốt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn vô tội.
"Em nói xem?" Mã Quần Diệu vươn tay giật lấy chiếc chăn trong vòng tay Lâm Y Khải, một phen kéo cậu dậy, bắt cậu quay lưng về phía mình, chống tay lên bàn làm việc cạnh giường.
Vừa bị ném lên giường đã lại bị kéo xuống, Lâm Y Khải không biết Mã Quần Diệu rốt cuộc muốn làm gì, chỉ muốn hành hạ cậu thôi sao?
Đúng vậy, chính là hành hạ cậu.
Mã Quần Diệu ngồi xổm xuống vùi mặt vào ống quần Lâm Y Khải, nhấc mông cậu lên, vén chiếc quần đi biển vốn đã không dài, có thể thấy thấp thoáng bên trong là chiếc quần lót hoạt hình đáng yêu, anh liền dùng sống mũi cao thẳng cọ xát vào phần thịt trắng mềm bên trong đùi.
Chiếc lưỡi linh hoạt thuận theo phần thịt mông mềm mại mà xoay vòng, vòng này qua vòng khác, ngày càng lún sâu vào khu vườn bí mật đó.
Lâm Y Khải căn bản không chịu nổi những chiêu trò trêu chọc, đã bắt đầu ngửa đầu khẽ rên rỉ. Mã Quần Diệu thò tay vào trong quần đi biển, kéo lấy quần lót của cậu, cứ mơn trớn hậu huyệt theo kiểu muốn lột mà không lột.
"A~" Làn da bắt đầu ửng đỏ, chiếc quần đi biển màu tím nhạt của Lâm Y Khải đã bị kéo đến mức chỉ còn một bên vắt vẻo trên hông, quần lót cũng thế, cậu khẽ kiễng chân phối hợp với sự di chuyển của chóp mũi ai kia.
Mã Quần Diệu toàn tâm toàn ý hôn lên gốc đùi trắng trẻo đến mức tưởng chừng bấm nhẹ là ra nước của Lâm Y Khải. Vừa liếm láp vừa để đôi tay chu du trên tấm lưng nhẵn nhụi, thong thả dùng móng tay chạm vào như có như không, khiến Lâm Y Khải chỉ biết vô thức uốn éo vòng eo.
Mã Quần Diệu chậm rãi đứng dậy, hôn dọc từ phần thịt eo qua từng đốt sống lưng cho đến tận vai cổ, rồi bất chợt ôm lấy Lâm Y Khải từ phía sau, nắm lấy hai hạt đậu nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ha a~" Lâm Y Khải ngửa đầu tựa vào vai Mã Quần Diệu, vành tai lại bị ngậm chặt lấy.
Sau một hồi mút mát và hôn hít điên cuồng, Mã Quần Diệu lột sạch mọi lớp vải trên nửa thân dưới của Lâm Y Khải, đẩy cậu ngã xuống giường một lần nữa.
Lâm Y Khải theo bản năng muốn vớ lấy góc chăn che thân, nhưng lại bị Mã Quần Diệu đè xuống trước một bước, thậm chí dùng đầu gối thô lỗ thúc mở hai đùi cậu ra.
"Ư~" bé đáng thương lại bị khống chế hoàn toàn, chỉ biết thút thít cầu xin.
Mã Quần Diệu cúi đầu ngậm lấy dương vật của Lâm Y Khải, chậm rãi dùng miệng phục vụ cậu.
"A~ a a~" Lâm Y Khải cắn vào mu bàn tay mình, cúi đầu nhìn Mã Quần Diệu linh hoạt dùng miệng lên xuống hạ bộ mình, "Đừng, anh đừng như vậy~"
Mã Quần Diệu mặc kệ, thậm chí còn duỗi thẳng tay, dùng lực tiếp tục bóp lấy đầu vú của Lâm Y Khải, rồi lại ngậm lấy quy đầu không ngừng trêu chọc.
Người dưới thân cuối cùng không thể nhẫn nhịn, không kìm được mà rướn người dậy, dùng lòng bàn tay bấu víu vào tấm lưng dày rộng của Mã Quần Diệu, thế nhưng tư thế này chỉ càng làm cho dương vật vùi sâu hơn vào miệng đối phương.
Mã Quần Diệu vùi đầu giữa đôi chân đang mở rộng của Lâm Y Khải, mút mát mạnh bạo và không ngừng nghỉ. Tiếng nước dâm mỹ hòa lẫn với tiếng thở dốc nũng nịu, đó chính là loại xuân dược mạnh nhất.
Thế là Lâm Y Khải không thể tự chủ được mà bắn trực tiếp vào miệng Mã Quần Diệu.
Bắn xong Mã Quần Diệu cũng không nhổ ra, vẫn ngậm lấy tiếp tục lên xuống. Đây thực sự là đang thử thách ý chí của Lâm Y Khải, cậu chỉ đành ngã lại xuống giường, vùng vẫy trong vô vọng.
Xương quai xanh góc cạnh, đầu vú hồng hào dựng đứng, khuôn ngực mềm mại phập phồng, Mã Quần Diệu không màng tới dương vật trong miệng nữa, ngẩng đầu lên là một vùng sắc xuân mê hồn. Anh tham lam bò lên phần thân trên của Lâm Y Khải, điên cuồng hôn lên từng tấc da thịt tươi non, tay lại chạm tới lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn bên giường.
Một chút lý trí còn sót lại của Mã Quần Diệu đều dùng để nới lỏng cho Lâm Y Khải. Đây là một quá trình đầy giày vò, nếu có thể, anh chỉ muốn lập tức vùi sự cứng cáp của mình vào hậu huyệt của Lâm Y Khải ngay.
"Đau không?" Mã Quần Diệu dịu dàng hỏi. "Không... đau~" Lâm Y Khải rất thẹn thùng, thực ra người anh trai "trăm hoa đua nở" kia của cậu trước đây từng dạy cậu tập dùng nút hậu môn rồi, chỉ là cậu thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi.
Đã không đau nữa, Mã Quần Diệu chẳng còn kiên nhẫn thêm, trực tiếp từ chính diện đâm xuyên vào.
Vừa làm vừa không nhịn được đưa tay sờ soạn gốc đùi nhẵn nhụi của Lâm Y Khải, anh thích đến chết đi được. Trong lúc tăng tốc thúc đẩy, một bàn tay anh bóp chặt lấy eo Lâm Y Khải.
Thấy người dưới thân sắp bị đẩy đến cuối giường, Mã Quần Diệu rút hạ bộ ra, nắm lấy cổ chân Lâm Y Khải, dùng lực kéo về dưới thân mình, rồi tiếp tục không nói hai lời mà vùi sâu vào lần nữa.
Lâm Y Khải giơ hai tay quá đầu, muốn túm lấy ga giường phía trên nhưng căn bản không nắm được.
Cặp ngực mềm mại đung đưa của mình thì bị Mã Quần Diệu túm lấy vò nát, đến mức hằn cả vết máu cũng không chịu buông tha.
Tiếng hạ bộ va chạm vào nhau chan chát tràn ngập khắp căn phòng.
Tiếng rên rỉ của Lâm Y Khải luôn mang theo một tông giọng khóc lóc đặc trưng, kiều diễm nhưng không giả tạo, đáng thương lại đầy cám dỗ. Mỗi lần nghe tiếng cậu gọi, hạ bộ của Mã Quần Diệu lại càng cứng thêm.
Thế nhưng Lâm Y Khải cảm thấy rất bất an với tình cảm đột ngột này, đặc biệt là khi cậu còn có một ông anh trai đầy rẫy chiêu trò.
"Tập trung chút đi!" Mã Quần Diệu phát hiện Lâm Y Khải lơ đãng, liền dùng lực đâm mạnh thêm mấy phát.
"A~ nhẹ thôi~" Lâm đáng thương nhíu mày, đưa tay ôm lấy người trên thân, hôn lên môi anh, lầm bầm nói, "Mã Quần Diệu, em thích anh~"
Em thích anh, cho dù em còn chẳng chắc chắn người anh thích có phải là em hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co