Chương 21
Giải bóng rổ liên trường cuối cùng cũng đến.
Nhà thi đấu của thành phố từ sáng sớm đã chật kín người. Khắp khán đài phủ kín màu đồng phục của các trường trung học, cờ cổ vũ, băng rôn và tiếng hò reo nối tiếp nhau không dứt. Đây là trận chung kết của giải bóng rổ học sinh cấp thành phố, cũng là trận đấu được mong chờ nhất suốt gần hai tháng qua.
Trường Trung học số Một và trường Trung học số Bảy một lần nữa gặp nhau sau trận giao lưu đầy mâu thuẫn trước đó, vì vậy ngay từ khi hai đội bước ra sân, bầu không khí đã căng thẳng, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự đối đầu âm ỉ.
Giáo viên phụ trách của trường Trung học số Một đứng dưới sân dặn đi dặn lại.
"Hôm nay thắng hay thua không quan trọng."
"Quan trọng là giữ bình tĩnh."
Trận chung kết vừa bắt đầu, bầu không khí trong nhà thi đấu đã khác hẳn những trận trước. tiếng hò reo hòa lẫn tiếng còi trọng tài khiến cả sân đấu nóng lên từng phút.
Ở hàng ghế cổ động phía dưới, Hạ Trạch ngồi lặng giữa khu vực học sinh trường số Một. Trên sân, Trình Hạo cùng Lục Viễn, Tống Gia Dương, Thẩm Dịch và Tần Dực đã bắt đầu khởi động từ sớm.
Ngay từ những pha bóng đầu tiên, trường số Bảy đã chơi với một nhịp độ rất cao. Những pha áp sát liên tục, những cú va chạm tưởng như hợp lệ nhưng lực tay lại nặng hơn bình thường, những lần tranh bóng mà khuỷu tay vô tình quệt qua người đối phương... tất cả đều vừa đủ để không bị thổi lỗi ngay lập tức, nhưng cũng đủ khiến cả đội trường số Một cảm nhận được sự nhắm vào mình.
Trình Hạo đứng ở vị trí đội trưởng, vừa liên tục điều chỉnh chiến thuật, vừa không quên lớn tiếng nhắc đồng đội giữ bình tĩnh. Cậu hiểu rõ đối phương đang cố tình kéo nhịp trận đấu theo hướng va chạm. Chỉ cần trường số Một mất kiềm chế trước, người chịu bất lợi chắc chắn sẽ là họ.
Vì vậy, dù nhiều lần bị đối phương chơi xấu, Trình Hạo vẫn chỉ siết tay thành nắm đấm rồi hô cả đội lùi về phòng ngự, tuyệt đối không được đáp trả.
Tần Dực cũng nhận ra điều đó. Anh gần như trở thành mục tiêu trong mọi pha tranh chấp dưới rổ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ cắn răng chịu đựng, lặng lẽ kéo từng người trong đội tránh khỏi những va chạm không cần thiết. Anh biết, trận đấu này không chỉ là thắng thua, mà còn là danh dự của cả trường. Chỉ cần một người nổi nóng, mọi công sức suốt hơn một tháng tập luyện đều có thể đổ sông đổ biển.
Bên dưới khán đài, Hạ Trạch khẽ nhíu mày. Cậu không rành chiến thuật bóng rổ, nhưng cũng đủ nhìn ra những cú va chạm ấy chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có vài lần Thẩm Dịch vừa chạm bóng đã bị đối phương ép sát đến mức suýt ngã.
Hiệp một kết thúc với cách biệt chỉ ba điểm nghiêng về trường số Một. Tỷ số không lớn, nhưng mồ hôi trên người các cầu thủ đã sớm thấm ướt lưng áo. Trình Hạo chống hai tay lên đầu gối, vừa thở dốc vừa kéo cả đội lại thành vòng tròn. Anh liếc nhìn từng người một, cuối cùng dừng ánh mắt trên Thẩm Dịch.
"Còn ổn chứ?"
Thẩm Dịch gật đầu.
"Vẫn theo được."
Trình Hạo vỗ vai cậu một cái.
"Đừng ham giữ bóng."
"Có khoảng trống thì chuyền ngay."
Thẩm Dịch còn chưa kịp đáp, Tần Dực đã đưa chai nước trong tay sang.
Lúc ấy mọi người mới để ý. Cổ tay phải của Thẩm Dịch không biết đã bầm lên từ lúc nào, chắc là do một pha tranh chấp dưới rổ ở cuối hiệp. Cậu chỉ cười cười, xoay nhẹ cổ tay vài cái.
"Không sao."
"Chỉ va nhẹ thôi."
Trận đấu... mới chỉ bắt đầu. Nhưng trong lòng Hạ Trạch bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hiệp hai khép lại với tỷ số vẫn rất sít sao. Trình Hạo lau mồ hôi trên trán, cúi người chống hai tay lên đầu gối rồi quay sang nhìn Thẩm Dịch. Cổ tay phải của cậu đã bắt đầu bầm lên một mảng tím nhạt sau hàng loạt pha va chạm liên tiếp.
"Thẩm Dịch và Lục Viễn xuống nghỉ một hiệp đi." Trình Hạo thở ra một hơi. "Đàn anh lớp 12 vào thay, hiệp cuối nếu cần tôi gọi các cậu tiếp."
Thẩm Dịch nhìn cổ tay mình, thử xoay nhẹ vài cái rồi gật đầu. "Được."
Rời sân Lục Viễn đến hàng ghế dự bị trò chuyện với đồng đội, còn Thẩm Dịch đi thẳng xuống khu khán đài. Hạ Trạch đã rất tự nhiên dịch người sang chừa chỗ đưa chai nước qua cho cho cậu.
"Cổ tay cậu không sao chứ."
Thẩm Dịch cười cười, nhận lấy chai nước rồi lắc đầu.
"Không sao, chỉ hơi ê thôi."
Hạ Trạch nhìn thêm một chút, đầu ngón tay khẽ chạm lên phần cổ tay đã bầm tím.
Thẩm Dịch bật cười.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau xem trận đấu, thỉnh thoảng Thẩm Dịch lại giải thích vài tình huống trên sân vì biết Hạ Trạch chẳng hiểu bóng rổ là bao.
Sau khi Thẩm Dịch và Lục Viên rời sân, thế trận lập tức thay đổi. Trường số Bảy dường như cũng đổi mục tiêu. Nếu nửa đầu trận người bị va chạm nhiều nhất là Thẩm Dịch thì từ lúc này, gần như mọi pha bóng đều hướng về phía Tần Dực.
Anh vừa nhận bóng sẽ có hai người áp sát, vừa xoay người đã bị thúc vai, những cú tranh chấp dưới rổ cũng ngày một quyết liệt hơn. Có vài lần rõ ràng đối phương không hề hướng đến quả bóng mà chỉ cố tình chặn người.
Trình Hạo cau chặt mày, liên tục quay sang phản ứng với trọng tài.
"Thầy không thấy à?"
"Đó là lỗi rồi!"
Trọng tài chỉ lắc đầu, ra hiệu trận đấu tiếp tục.
Lục Viễn chửi thề một câu rất nhỏ, Tống Gia Dương cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bọn nó cố tình."
Trình Hạo nghiến răng.
"Nhưng đừng ai nóng."
Tần Dực khẽ phủi lớp bụi bám trên cánh tay sau một pha va chạm, hít sâu một hơi rồi chậm rãi lùi về phần sân nhà. Trong khoảnh khắc đứng chờ phát bóng, anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên khán đài. Cách đó không xa, Hạ Trạch và Thẩm Dịch đang ngồi cạnh nhau. Không biết Thẩm Dịch vừa nói điều gì, Hạ Trạch khẽ nhếch môi cười, còn tiện tay đưa chai nước trong tay sang cho cậu.
Thẩm Dịch nhận lấy, cúi đầu nói gì đó khiến hai người lại bật cười thêm một lần nữa. Khung cảnh rất tự nhiên, giống như bao cặp đôi đang yêu khác trên đời. Tần Dực chỉ nhìn một lát rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Tiếng còi của trọng tài lại vang lên. Anh siết chặt nắm tay, tiếp tục lao vào vị trí phòng ngự, như thể những cú va chạm trên người mình chẳng đáng để bận tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co