Mở đầu
" Em sẽ đi du học. "
" Ừ "
Park Dohyeon nở một nụ cười vừa vặn, trong ánh mắt, nụ cười và câu trả lời của anh không mang theo một thoáng do dự hay bất ngờ nào, trái với tất cả kỳ vọng của người ngồi đối diện.
" Chúc mừng em nhé. Một lựa chọn tốt cho em."
Choi Hyeonjoon đã từng tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản trong đầu về câu trả lời của Park Dohyeon khi anh nhận được tin tức này từ cậu. Nào là anh sẽ bất ngờ lắm, tròn mắt nhìn cậu rồi lắp bấp xác nhận lại lần nữa, nào là anh sẽ ngỡ ngàng vì quyết định này của cậu rồi không kìm lòng được nói cậu hãy suy nghĩ lại. Hoặc ít nhất là, Park Dohyeon sẽ không giấu được nỗi buồn và sự không nỡ trong ánh mắt của anh khi nhìn cậu.
Chỉ là, Choi Hyeonjoon đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Park Dohyeon
Cậu mất nhiều ngày dằn vặt bản thân với lựa chọn đi hay ở, lời hứa hẹn từ những ngày đầu yêu nhau cậu vẫn còn canh cánh giữ trong lòng nhưng chắc người kia đã quên mất từ lâu rồi, cùng nhau thi vào Đại học quốc gia Seoul.
" Vâng, chắc là thế "
Hyeonjoon nhỏ giọng, cố gắng kìm nén sự thất vọng trong giọng nói, lơ đễnh nhìn ra dòng người ngoài phố tránh né ánh mắt của Dohyeon đang dán lên người mình, tách cà phê trên bàn vẫn đang nghi ngút khói chưa uống ngụm nào, nhưng sao hôm nay khói cà phê lại làm mắt cậu thấy cay xè đi thế này?
" Bao giờ thì em đi? "
" Cuối tháng này ạ"
Choi Hyeonjoon ước gì Park Dohyeon có thể im lặng thay vì anh cứ cố gắng giữ cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi xã giao chứng minh rằng cả hai giờ chỉ là bạn bè không hơn không kém.
Ba năm yêu đương, nói kết thúc là kết thúc, nói làm bạn là làm bạn. Park Dohyeon có thể thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra, nhưng Choi Hyeonjoon thì không làm được. Sâu trong thâm tâm, cậu vẫn nhen nhóm chút hy vọng mong manh rằng ngày nào đó anh sẽ hồi tâm chuyển ý, rằng đây chỉ là một thử thách nghiệt ngã trên đường tình để cả hai trưởng thành hơn.
"Chắc hôm đấy anh không đi tiễn em được. Em biết đó, dạo này sức khỏe Jungwoo không tốt lắm, anh không muốn để em ấy phải ở một mình."
"Vâng, em hiểu."
Cái cách Park Dohyeon gọi tên Kim Jungwoo khiến lồng ngực Hyeonjoon thắt lại. Tên người nọ vang lên trong giọng nói của anh dịu dàng bao nhiêu, cậu lại thấy chua xót cho chính mình bấy nhiêu.
"Chắc trước khi đi, em sẽ sắp xếp đến thăm Jungwoo một hôm, em có..."
"Không cần đâu."
Park Dohyeon ngắt lời ngay cả khi cậu chưa kịp nói hết câu. Anh vội vã như thể sợ cậu sẽ mang theo chút ghen tuông trẻ con mà làm vẩn đục thế giới của Kim Jungwoo, sợ cậu sẽ phơi bày sự thật rằng mối quan hệ giữa anh và cậu vốn chẳng phải là "bạn thân" như cái mác anh từng giới thiệu.
Anh lo sợ sự xuất hiện của cậu sẽ làm đảo lộn cuộc sống của người kia sao?
Vậy còn em thì sao? Còn em thì sao hả Park Dohyeon?
Từ đầu đến cuối, anh chỉ sợ làm người ta tổn thương. Anh thương người ta bị bệnh tật bủa vây ở cái tuổi mười tám. Vậy còn Choi Hyeonjoon em thì sao? Chẳng lẽ vì em khỏe mạnh, vì em không đáng thương bằng người ta, nên em mặc nhiên phải nhường người mình yêu cho người khác? Trên đời này, cứ ai tội nghiệp hơn thì người đó có quyền giành lấy hạnh phúc của người khác ư?
Suy cho cùng, Park Dohyeon chưa bao giờ sợ làm Choi Hyeonjoon tổn thương.
Vì vậy, anh đã làm rồi. Anh thực sự đã làm rồi.
"Ý anh là Jungwoo sẽ buồn lắm nếu biết chuyện em đi du học. Em ấy không có nhiều bạn bè, trừ anh ra thì em là người bạn duy nhất. Em cũng hiểu tình trạng sức khỏe của Jungwoo hiện tại mà, chắc gì..."
" Được rồi, anh không cần giải thích gì thêm đâu. Em hiểu mà, em luôn là người phải hiểu."
Park Dohyeon nhận ra sự vội vàng của mình. Anh bắt đầu vụng về giải thích vì sợ cậu hiểu lầm, nhưng Choi Hyeonjoon không còn tâm trí nào để nghe thêm những lời biện hộ ấy nữa. Sự gay gắt pha lẫn thất vọng khiến cậu nghẹn lời. Ánh mắt Hyeonjoon dừng lại trên gương mặt người đàn ông mình từng yêu thêm vài giây, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Chẳng có một lời tạm biệt nào được thốt ra. Hyeonjoon đứng dậy, dứt khoát quay lưng.
Câu trả lời mà cậu tìm kiếm bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã có. Quyết định đi du học có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất mà cậu từng thực hiện vì chính bản thân mình.
Ai cũng có thể đến và đi trong đời, duy chỉ có bản thân là không được phép bỏ rơi chính mình.
Nửa năm qua, Hyeonjoon đã làm quá nhiều cho Park Dohyeon rồi, nhiều đến mức bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm là dừng lại. Cậu sẽ để anh yên với lựa chọn của anh. Sau này anh hạnh phúc cũng tốt, đau khổ cũng chẳng sao, tất cả đều không còn liên quan đến cậu nữa.
Trong buổi chiều tà của mùa hạ năm mười tám tuổi, có hai người từng yêu nhau đã để lạc mất nhau. Không phải vì hết yêu, mà vì một người quyết định dừng lại, còn người kia cuối cùng cũng đã học được cách buông tay.
Ánh nắng cuối ngày kéo dài những cái bóng trên mặt đường. Giữa lòng Seoul ồn ào và náo nhiệt của một chiều mùa hạ, trong đầu Choi Hyeonjoon lại yên tĩnh đến mức nghe rõ được từng tiếng đổ vỡ âm ỉ bên trong. Khoảng trống nơi lồng ngực lúc này tựa như một căn nhà hoang sau cuộc di dời vội vã, đồ đạc đã dọn đi hết, chỉ còn lại những mảng tường loang lổ vết tích của những gì từng tồn tại. Cậu vừa đánh rơi thứ đầu tiên mình từng tin là sẽ không bao giờ vỡ.
Ba năm trước, cũng vào một buổi chiều đầu hạ rực nắng thế này, Park Dohyeon đã nắm lấy tay cậu giữa sân trường lộng gió. Anh ngượng ngùng hỏi một câu mà cậu đã chờ đợi suốt một năm dài: 'Hay là tụi mình hẹn hò nhé?'. Khi ấy, Choi Hyeonjoon đã mỉm cười hạnh phúc đến trào nước mắt, rồi thẹn thùng gật đầu nói đồng ý.
Thế nhưng, mùa hạ năm mười sáu tuổi đã không biết rằng, lời hẹn ước dưới ánh nắng gắt năm ấy lại bị chính cái nắng năm mười tám tuổi hong khô đến giòn vụn. Mối tình đầu bắt đầu bằng một cái nắm tay, cuối cùng lại kết thúc bằng một câu chúc mừng đầy khách sáo.
Cùng một con người, cùng một mùa hạ, chỉ là không còn là chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co