Công tác
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Nana vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh của phòng ngủ lúc 5 giờ sáng. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh chưa kịp ló rạng, Nana ngồi dậy, mái tóc xõa tung trên vai, đôi mắt sắc sảo lập tức lấy lại vẻ tỉnh táo thường trực. Cô với tay lấy điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng khi đọc dòng tin nhắn khẩn cấp từ ban quản trị tập đoàn.
"Chết tiệt, chuyến bay sang Singapore bị đẩy lên sớm hơn," cô thì thầm, giọng nói không giấu nổi vẻ bực dọc nhưng vẫn đầy uy quyền.
Nana liếc nhìn sang bên cạnh. Shizu vẫn đang vùi đầu vào gối, đôi vai gầy khẽ run lên trong hơi lạnh của máy điều hòa. Ở phía ngược lại, Tae đã mở mắt từ lúc nào, cậu nằm im lặng quan sát chị gái mình, ánh mắt lạnh nhạt như một mặt hồ không đáy.
"Chị phải đi công tác ngay bây giờ, dự kiến là ba ngày," Nana vừa nói vừa bước nhanh về phía tủ quần áo, động tác dứt khoát như một nữ tướng chuẩn bị ra trận. "Tae, chăm sóc Zuzu cho cẩn thận. Đừng có làm gì quá trớn khiến anh ấy không nhấc người lên nổi, chị không muốn khi về thấy anh ấy kiệt sức đâu."
Tae nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Chị cứ yên tâm đi công tác đi. Em biết cách 'chăm sóc' anh ấy mà."
Nana dừng lại trước gương, tô lại lớp son đỏ thẫm, sau đó cô tiến đến giường, cúi xuống hôn mạnh lên môi Shizu khiến anh giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ màng.
"Zuzu, em đi công tác vài ngày. Ở nhà nghe lời Tae, rõ chưa?" Cô vỗ nhẹ lên má anh, một cái vỗ vừa như âu yếm, vừa như răn đe.
Shizu chưa kịp định thần để thốt lên lời nào thì tiếng gót giày cao gót của Nana đã xa dần, rồi tiếng cửa chính đóng sập lại. Căn hộ rộng lớn đột ngột trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng rì rì của máy lọc không khí và nhịp tim đập loạn xạ của Shizu.
Sự biến mất đột ngột của Nana giống như một chiếc van xả áp suất, nhưng thay vì nhẹ nhõm, Shizu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi mới trỗi dậy. Anh định ngồi dậy, nhưng một cánh tay rắn chắc đã lập tức đè nghiến vai anh xuống nệm.
Tae không nói gì, cậu chầm chậm bò trường tới, phủ bóng đen của mình lên toàn bộ cơ thể Shizu. Không còn sự giám sát của Nana, sự chiếm hữu trong mắt Tae bùng lên rực rỡ và hoang dã hơn bao giờ hết.
"Anh trông có vẻ nhẹ nhõm nhỉ?" Tae trầm giọng hỏi, bàn tay cậu luồn vào trong áo Shizu, ve vuốt những vùng da nhạy cảm nơi mạn sườn. "Vì chị ấy đi rồi, hay vì anh nghĩ mình sẽ có cơ hội để trốn thoát?"
"Tae... bỏ ra đi," Shizu lắp bắp, cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của chàng trai trẻ ra. "Em đã nghe chị em nói rồi đó, em không được..."
"Chị ấy đi rồi, Zuzu ạ," Tae ngắt lời, đôi mắt cậu hằn lên những tia máu vì một đêm mất ngủ. "Trong căn nhà này bây giờ chỉ có em và anh. Anh không cần phải diễn kịch nữa. Tại sao tối qua anh lại khóc? Tại sao anh lại nhìn tụi em như nhìn những con quái vật?"
Shizu quay mặt đi, né tránh ánh nhìn xoáy sâu của Tae. "Bởi vì chúng ta đang sai, Tae à. Mối quan hệ này... nó điên rồ quá. Anh thích em, đúng, nhưng không phải theo cách này. Anh không thể chịu nổi việc bị hai người coi như một món hàng trao đổi."
Câu trả lời của Shizu như đổ thêm dầu vào lửa. Tae bóp chặt cằm Shizu, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Lòng tự trọng của một kẻ yêu đơn phương bấy lâu nay bị tổn thương sâu sắc. Cậu nhớ về những ngày tháng chỉ biết đứng từ xa nhìn Shizu mỉm cười với chị gái mình, nhớ về cái cảm giác nếm trải vị ngọt của anh lần đầu tiên trong đêm tối ấy.
"Sai? Anh nói là sai sao?" Tae cười gằn, giọng nói chứa đầy sự cay đắng. "Chính anh là người đã cho em hy vọng. Chính anh đã nói anh thích sự dịu dàng của em. Bây giờ anh lại muốn rút lui và đóng vai nạn nhân?"
"Anh không đóng vai nạn nhân, anh chỉ muốn sự bình thường!" Shizu hét lên, nước mắt lại trào ra.
Tae khựng lại. Nhìn thấy Shizu khổ sở, lòng cậu thắt lại một nhịp khó chịu. Cậu nhớ lại ý nghĩ đêm qua: Chính Zuzu nói thích mình mà sao trông khổ sở vậy chứ? Cơn giận dần chuyển hóa thành một thứ khao khát muốn đập nát sự bướng bỉnh của người đàn ông này, nhưng đồng thời cũng muốn ôm lấy anh vào lòng để an ủi.
Cậu buông cằm anh ra, nhưng thay vào đó lại vùi mặt vào hõm cổ Shizu, hít hà mùi hương xà phòng thanh nhẹ.
"Em không cho phép anh bình thường nữa," Tae thì thầm, hơi thở nóng hổi của cậu khiến Shizu rùng mình. "Anh đã bước vào thế giới của hai chị em nhà này, thì đừng hòng bước ra. Chị Nana có thể dùng quyền lực để ép anh, nhưng em... em sẽ dùng mọi thứ khác."
Tae đứng dậy, kéo Shizu rời khỏi giường một cách thô bạo nhưng vẫn đủ cẩn thận để không làm anh bị thương. Cậu dắt anh ra phòng khách, ấn anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi mọi chuyện bắt đầu.
"Hôm nay anh không đi làm. Em đã xin phép chị Nana rồi," Tae nói, tay cậu thản nhiên lấy chiếc điều khiển từ xa, khóa toàn bộ hệ thống cửa điện tử của căn hộ. "Chúng ta có ba ngày. Ba ngày để anh nhận ra rằng, dù không có chị Nana ở đây, anh cũng thuộc về em."
Shizu nhìn cánh cửa chính đã bị khóa chặt, cảm giác như mình là một tù nhân trong một nhà tù dát vàng. Anh nhìn Tae – người em trai mà anh từng thấy rất đáng yêu, giờ đây đang điều khiển cuộc đời anh bằng một sự quyết liệt đáng sợ.
Tae đi vào bếp, bắt đầu pha cà phê. Tiếng máy pha cà phê hoạt động đều đặn như nhịp đếm ngược cho những gì sắp xảy ra. Cậu quay lại nhìn Shizu, nụ cười lần này không còn vẻ đắc thắng, mà là một sự chiếm hữu thầm lặng.
"Anh thích uống latte nhiều sữa đúng không?" Tae hỏi, đặt ly cà phê bốc khói xuống trước mặt anh. "Ăn sáng đi, rồi chúng ta sẽ 'chơi' một trò chơi để xem, liệu anh có thực sự muốn rời xa em như anh nói không."
Shizu nhìn ly latte, rồi nhìn bàn tay của Tae đang đặt lên đùi mình, dần dần lấn tới. Anh nhận ra rằng, khi Nana đi vắng, con sói trẻ này còn đáng sợ và trực diện hơn nhiều. Sự im lặng của căn hộ lúc này không phải là bình yên, mà là một sự giam cầm được bao bọc bởi mùi hương cà phê và tình yêu lệch lạc của một chàng trai không biết cách buông tay.
"Đừng sợ, Zuzu," Tae ghé sát môi vào tai anh, bàn tay cậu bắt đầu mở từng chiếc cúc áo của Shizu. "Em sẽ dạy anh cách thích nghi với sự 'không bình thường' này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co