Cũ
Trung tâm thương mại vào ngày cuối tuần náo nhiệt và rực rỡ ánh đèn. Shizu bước đi ở giữa, khoác trên mình bộ vest mỏng đắt tiền mà Nana vừa chọn cho anh. Nana khoác tay trái của anh, phong thái ung dung như một nữ hoàng đang dạo chơi trong vương quốc của mình. Ở bên phải, Tae thản nhiên cho tay vào túi quần, nhưng thỉnh thoảng lại cố ý chạm vai vào Shizu, ánh mắt đầy vẻ thách thức bất cứ ai dám nhìn ngó người đàn ông của cậu.
Họ giống như một bức tranh hoàn hảo về sự xa hoa và bí ẩn, cho đến khi một tiếng gọi thảng thốt vang lên phía sau quầy mỹ phẩm cao cấp.
"Shizu? Có phải... anh không?"
Cả ba đồng loạt dừng bước. Shizu khựng lại, hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy cô gái đang đứng đó. Kurei – người bạn gái thời đại học, người đã cùng anh trải qua những năm tháng thanh xuân giản dị nhất trước khi anh gặp Nana. Cô đứng đó, trên tay cầm vài túi đồ nhỏ, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên và cả một chút đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Kurei..." Shizu lắp bắp, khuôn mặt anh tái nhợt đi dưới ánh đèn LED mạnh mẽ của trung tâm thương mại.
Nana nhướn mày, cô không hề buông tay Shizu, trái lại còn siết chặt hơn, đầu hơi nghiêng về phía vai anh. Ánh mắt cô quét qua Kurei từ đầu đến chân – một cái nhìn sắc lẹm, đầy tính phán xét và áp đảo. Trong khi đó, Tae tiến lên một bước nửa vời, che chắn một phần cơ thể Shizu, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
"Bạn cũ của anh sao, Zuzu?" Nana cất tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh buốt như băng.
Kurei nhìn vào sự gắn kết kỳ lạ của ba người họ. Cô nhìn thấy bàn tay của Nana đang siết lấy tay Shizu, và cả cái cách Tae đứng sát gần anh đến mức không còn một khe hở. Một sự linh cảm chẳng lành hiện rõ trên gương mặt cô.
"Chúng ta... chúng ta đã mất liên lạc từ khi anh bắt đầu công việc mới," Kurei bước tới một bước, giọng cô run rẩy. "Shizu, em đã rất lo lắng. Anh thay đổi nhiều quá. Anh không còn đeo chiếc kính cũ nữa, quần áo này... và cả họ là ai?"
Tae không kiên nhẫn nổi trước sự quan tâm của người phụ nữ lạ mặt này đối với "báu vật" của cậu. Cậu nhếch môi, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn của tuổi trẻ.
"Cô không cần biết chúng tôi là ai," Tae cắt lời, giọng trầm đục. "Điều cô cần biết là anh ấy đang sống rất tốt. Tốt hơn nhiều so với khi ở bên cô."
"Tae, đừng..." Shizu khẽ ngăn cản, nhưng tiếng nói của anh quá yếu ớt trước sự chiếm hữu mãnh liệt của hai chị em nhà Suyana.
Kurei nhìn thẳng vào mắt Shizu, phớt lờ Tae. "Shizu, anh trông không hề ổn. Đôi mắt anh... anh đang sợ hãi điều gì sao? Nếu anh đang gặp khó khăn, hãy nói với em. Em vẫn luôn đợi anh."
Sự chân thành của Kurei như một mũi dao đâm vào trái tim đã dần bị tê liệt của Shizu. Ký ức về những buổi chiều cùng nhau ăn kem trên vỉa hè, về những lời hứa giản đơn về một mái ấm nhỏ hiện về. Nhưng ngay khi một tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt Shizu, Nana đã dập tắt nó bằng một hành động tàn nhẫn.
Cô thản nhiên vươn tay, xoay mặt Shizu lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn ngay trước mặt Kurei và đám đông qua lại. Đó không phải là một nụ hôn yêu thương, mà là một sự đánh dấu lãnh thổ đầy ngạo mạn.
Khi Nana dứt ra, cô nhìn Kurei với vẻ đắc thắng. "Cô thấy rồi đấy, cô gái nhỏ. Zuzu là của chúng tôi. Anh ấy không cần sự giúp đỡ, cũng không cần một quá khứ nghèo nàn nào cả. Đi thôi, Zuzu."
Shizu đứng chết trân. Anh nhìn thấy Kurei lùi lại, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt, sự bàng hoàng và cả sự ghê tởm hiện rõ trên mặt cô khi cô nhận ra bản chất thực sự của mối quan hệ "ba người" này.
Tae không quên bồi thêm một đòn cuối cùng. Cậu khoác vai Shizu, đẩy anh đi về phía cửa thoát hiểm, không quên quay đầu lại nhìn Kurei bằng ánh mắt của một con thú vừa xua đuổi kẻ xâm nhập thành công.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa," Tae thì thầm qua kẽ răng.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, không khí bên ngoài mát lạnh nhưng Shizu thấy mình như đang chìm vào một vũng bùn sâu thẳm. Sự xuất hiện của Kurei giống như một tấm gương soi vào sự mục nát trong tâm hồn anh. Anh đã từng có một cuộc đời bình thường, một tình yêu bình thường, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là tàn tro.
Nana nắm lấy bàn tay run rẩy của anh, giọng cô lại trở nên dịu dàng đáng sợ: "Đừng buồn, Zuzu. Cô ta chỉ là một hạt bụi trong quá khứ thôi. Đêm nay, em và Tae sẽ giúp anh quên đi cái tên đó."
Shizu nhìn bóng mình đổ dài trên sân xi măng, bị kẹp giữa hai cái bóng cao lớn của chị em nhà họ Kim. Anh biết, cánh cửa dẫn về thế giới của Kurei – thế giới của sự tự do – đã chính thức đóng lại mãi mãi sau cuộc gặp gỡ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co