Mẹ
Bữa tối kết thúc trong sự tĩnh lặng đáng sợ của Shizu. Nana dọn dẹp bát đĩa, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn trai với vẻ khó hiểu: "Zuzu, anh không sao chứ? Trông anh như vừa nhìn thấy ma ấy."
Shizu giật mình, chiếc kính cận suýt rơi vào bát canh thừa. "À... không, anh chỉ hơi mệt thôi. Để anh giúp em dọn dẹp."
"Thôi, anh cứ nghỉ đi, sắc mặt tệ quá." Nana xua tay, rồi quay sang Tae. "Tae, lấy cho anh Shizu ít hoa quả trong tủ lạnh đi em."
Tae đứng dậy, lướt qua sau lưng Shizu. Một lần nữa, sự đụng chạm cố ý đầy kín đáo: khuỷu tay Tae quệt nhẹ qua bờ vai đang căng cứng của Shizu. Khi cả hai đứng trong góc bếp, khuất khỏi tầm mắt của Nana, Tae ghé sát tai Shizu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ rực: "Zuzu sợ à? Hay là... thích cảm giác bị phát hiện?"
Shizu run bắn người, vội vàng đẩy Tae ra nhưng lại vô tình nắm lấy cổ tay cậu. "Cậu im đi... Nana đang ở ngay kia."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Shizu lại rung lên bần bật. Là một cuộc gọi đến. Màn hình hiện tên: Mẹ.
Tim Shizu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ anh là một người cực kỳ khắt khe và cũng là người dùng mạng xã hội rất tích cực. Nếu bà đã thấy bức ảnh đó trên "Bảng tin" của hội phụ huynh... anh coi như xong đời.
"Tôi... tôi phải ra ngoài nghe điện thoại," Shizu lắp bắp, vơ lấy chiếc áo khoác và lao ra ban công, bỏ lại sau lưng ánh nhìn thích thú xen lẫn chút chiếm hữu của Tae.
Ngoài ban công, gió mùa đông rít qua khe cửa, nhưng mồ hôi trên trán Shizu vẫn chảy ròng ròng. "Vâng, con nghe đây mẹ..."
"Shizu! Cái ảnh gì trên mạng đấy? Con đi đâu với ai mà ôm ấp, chụp ảnh cặp đôi thế kia? Nana đâu?" Tiếng mẹ anh gắt gỏng bên kia đầu dây.
Shizu nhắm nghiền mắt, tựa trán vào lan can lạnh ngắt. "Mẹ... đó chỉ là trò đùa thôi. Bọn con đi mua đồ tiện lợi, họ yêu cầu chụp ảnh để được giảm giá. Đó là em trai của Nana, không phải ai xa lạ đâu mẹ."
"Em trai? Em trai mà nhìn con kiểu đó à? Mẹ thấy không ổn chút nào. Shizu, con vốn dĩ hiền lành, đừng để người ta dắt mũi."
Cúp máy sau một hồi giải thích dài dằng dặc, Shizu cảm thấy kiệt sức. Anh chưa kịp quay vào nhà thì cửa ban công khẽ mở. Tae bước ra, trên tay cầm hai lon bia lạnh. Cậu không nói gì, chỉ im lặng tựa người vào lan can cạnh anh.
"Mẹ tôi gọi. Bà ấy thấy tấm hình rồi," Shizu thở dài, giọng đầy cay đắng. "Tae này, chúng ta không nên đùa như vậy nữa. Nó đang đi quá xa rồi."
Tae bật nắp lon bia, bọt trắng trào ra. Cậu nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm thành phố. "Zuzu thực sự nghĩ đó chỉ là một trò đùa sao?"
Shizu khựng lại, quay sang nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt lên, khuôn mặt của Tae trông sắc sảo và nghiêm túc đến lạ thường.
"Ý cậu là gì?"
Tae đặt lon bia xuống, xoay người lại đối diện với Shizu, ép anh vào sát lan can. Khoảng cách gần đến mức Shizu có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của đối phương.
"Tôi không thiếu tiền đến mức phải giả vờ yêu một người đàn ông chỉ để lấy vài hộp nước ép," Tae thì thầm, bàn tay to lớn áp lên gò má đang nóng bừng của Shizu, ngón cái vuốt nhẹ lên môi anh. "Tôi muốn tấm ảnh đó hiện lên khắp nơi. Tôi muốn ai cũng thấy anh đứng cạnh tôi... thay vì chị tôi."
Shizu hóa đá. Sự thật trần trụi ấy khiến anh vừa sợ hãi, vừa có một luồng khoái cảm tội lỗi chạy dọc sống lưng. Anh vốn là "chàng trai tốt", nhưng lúc này, anh lại không hề muốn đẩy bàn tay đang vuốt ve mặt mình ra.
Phía trong nhà, tiếng Nana gọi vọng ra: "Hai người làm gì ngoài đó lâu thế? Vào xem phim này!"
Tae không hề lùi lại. Cậu mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ thách thức nhìn thẳng vào mắt Shizu: "Vào thôi, 'anh rể'. Đêm nay... anh vẫn ngủ lại phòng em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co