Rạp phim
Ánh sáng đỏ rực từ biển hiệu của rạp chiếu phim mini hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Shizu. Đây không phải là một rạp chiếu công cộng ồn ào với mùi bắp rang bơ rẻ tiền, mà là một không gian riêng tư được thiết kế dành riêng cho giới thượng lưu, nơi sự kín đáo được đặt lên hàng đầu. Nana đã đặt một phòng "Diamond" – nơi mà chiếc sofa giường bọc nhung rộng thênh thang đủ cho ba người nằm thoải mái, và hệ thống âm thanh vòm có thể át đi bất cứ âm thanh nhạy cảm nào phát ra từ bên trong.
Shizu bị kẹp ở giữa. Một bên là Nana với mùi nước hoa diên vĩ kiêu sa, nồng nàn; một bên là Tae với mùi hương thanh xuân rực rỡ, pha chút vị mặn mòi của mồ hôi sau một đêm cuồng nhiệt. Anh cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đang bị áp giải đến pháp trường, nhưng pháp trường này lại trải đầy hoa hồng và mật ngọt.
"Zuzu, anh chọn phim đi," Nana thản nhiên đưa chiếc máy tính bảng điều khiển cho anh. Ngón tay cô chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, một cái chạm tưởng như vô tình nhưng lại đầy ám hiệu.
Shizu lướt qua danh sách phim một cách vô định. Mắt anh nhòe đi vì lo lắng. "Phim... phim hành động nhé?" anh lắp bắp, cố gắng chọn thứ gì đó ồn ào nhất để xua đi bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu này.
"Hành động sao? Em tưởng anh thích cái gì đó... lãng mạn hơn chứ?" Tae cười khẩy, cậu không đợi Shizu trả lời mà trực tiếp giật lấy máy tính bảng, chọn một bộ phim tâm lý tình cảm của Pháp nổi tiếng với những cảnh quay trần trụi và đầy tính bản năng.
Đèn trong phòng từ từ tối hẳn. Màn hình lớn hiện lên những thước phim đầu tiên. Nhưng đối với Shizu, bộ phim thực sự không nằm trên màn hình.
Bàn tay của Nana bắt đầu len lỏi vào dưới lớp áo thun của anh, những đầu ngón tay lạnh giá của cô mơn trớn dọc theo xương sống, khiến Shizu rùng mình từng đợt. Ở phía ngược lại, Tae không hề giấu diếm, cậu gác hẳn một chân lên đùi anh, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc rối của Shizu, ép đầu anh dựa vào vai mình.
"Đừng... Nana, Tae... chúng ta đang đi xem phim mà," Shizu khẽ van nài, giọng anh run rẩy đến mức suýt chút nữa là nghẹn lại.
"Thì chúng ta vẫn đang xem đấy thôi," Nana thì thầm vào tai phải của anh. "Nhưng anh biết không, Zuzu? Xem phim chỉ là cái cớ. Cái tôi muốn thấy nhất lúc này là biểu cảm của anh khi nhận ra rằng, dù anh có chạy đi đâu, anh cũng chỉ có thể ở trong vòng tay của chị em tôi."
Trên màn hình, hai nhân vật chính đang lao vào nhau trong một nụ hôn nồng cháy. Tiếng nhạc phim du dương nhưng lại trở nên chói tai đối với Shizu. Anh cảm nhận được môi của Tae đang rà soát trên cổ mình, dừng lại ở đúng vết đỏ mà Nana đã nhận ra lúc sáng, rồi cậu ác ý cắn mạnh vào đó một cái như để ghi lại dấu ấn mới, đè lên dấu ấn cũ.
Shizu khẽ rên rỉ, một tiếng kêu đầy bất lực. Ngay lập tức, Nana xoay mặt anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, ngăn chặn mọi lời phản kháng. Vị vang đỏ từ môi cô tràn sang khoang miệng anh, đắng chát và cay nồng. Shizu thấy mình như một quân cờ bị đẩy vào đường cùng, nơi mà mỗi bước đi đều do người khác định đoạt.
"Anh biết không, tối qua khi thấy anh trong lòng Tae, tôi đã định phát điên đấy," Nana dứt khỏi nụ hôn, hơi thở cô gấp gáp, đôi mắt sắc sảo nhìn xoáy vào đôi mắt đẫm nước sau lớp kính cận của Shizu. "Nhưng rồi tôi nhận ra, việc nhìn thấy người đàn ông của mình bị kẻ khác thèm khát – dù kẻ đó là em trai mình – lại mang đến một cảm giác hưng phấn không thể diễn tả được."
Tae cười thấp trong cổ họng, bàn tay cậu bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, luồn vào cạp quần của Shizu. "Chị nói đúng. Chia sẻ anh ấy với chị thực ra không tệ như em tưởng. Vì chỉ có hai chúng ta mới biết cách làm cho 'chú thỏ' này hoàn toàn tan chảy."
Shizu cảm thấy sự nhục nhã dâng cao, nhưng cùng với đó là một luồng điện tê dại chạy dọc khắp cơ thể. Anh ghét bản thân mình vì đã có phản ứng trước những hành động của họ. Anh ghét việc mình bắt đầu cảm thấy sự lệ thuộc này có một sức hút chết người. Sự giáo dục, đạo đức và lòng tự trọng của một người đàn ông trưởng thành đang dần sụp đổ trước sự tấn công phối hợp nhịp nhàng của hai con sói trẻ tuổi và đầy dã tâm.
Màn hình phim chuyển sang một phân cảnh nóng bỏng. Ánh sáng lập lòe từ màn hình chiếu lên ba cơ thể đang quấn quýt trên ghế sofa. Shizu nhắm nghiền mắt, cố gắng tách biệt bản thân khỏi thực tại, nhưng những cái chạm, những nụ hôn và hơi nóng từ hai phía liên tục kéo anh trở lại.
"Nhìn kìa, Zuzu. Anh đang run," Tae thì thầm, giọng cậu chứa đầy sự đắc thắng. "Anh đang sợ, hay là anh đang mong đợi điều gì hơn nữa?"
Nana không nói gì, cô chỉ lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ra, bật chế độ quay phim. "Zuzu, mở mắt ra nhìn vào ống kính nào. Hãy cho thế giới thấy anh đang hạnh phúc như thế nào khi ở giữa chúng tôi."
"Không... làm ơn đừng quay..." Shizu lắc đầu quầy quậy, nhưng hai tay anh đã bị Tae khóa chặt ra phía sau.
"Ngoan nào," Nana vuốt ve gò má nóng bừng của anh. "Chỉ là một kỷ niệm thôi mà. Hoặc là, một sợi dây buộc chặt anh vào tụi em mãi mãi. Anh không muốn ngày mai cả công ty anh đều thấy những hình ảnh này chứ?"
Lời đe dọa nhẹ nhàng như hơi thở nhưng lại nặng nề như ngàn cân. Shizu chết lặng. Anh nhìn vào ống kính điện thoại, thấy hình ảnh mình thảm hại, đôi kính cận lệch xệch, môi sưng đỏ và ánh mắt lạc lõng giữa hai gương mặt hoàn mỹ nhưng đầy sự thống trị của Nana và Tae.
Buổi xem phim kết thúc khi bộ phim trên màn hình đã chạy đến phần danh đề từ lâu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và mùi hương hoang lạc. Shizu nằm bết bát giữa hai chị em, quần áo xộc xệch, tinh thần hoàn toàn kiệt quệ.
Nana hài lòng cất điện thoại vào túi xách, cô nghiêng người hôn lên trán Shizu một cách nâng niu như thể anh là một món đồ sứ quý giá vừa được cô chinh phục thành công.
"Bữa tối nay anh muốn ăn gì, Zuzu? Chúng ta sẽ về nhà, và em sẽ nấu cho anh," Tae lên tiếng, giọng cậu giờ đây lại trở nên ngọt ngào, ấm áp như một đứa em trai ngoan ngoãn, như thể những hành động chiếm hữu điên rồ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Shizu không trả lời. Anh chỉ nhìn lên trần nhà tối đen, nơi những tia sáng cuối cùng của máy chiếu vừa tắt lịm. Anh biết, kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời bình lặng của anh đã chấm dứt. Anh đã chính thức bước vào một trò chơi mà ở đó, anh không phải là người chơi, mà là giải thưởng duy nhất dành cho hai kẻ chiến thắng đang mỉm cười ở hai bên.
Chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn ở sảnh rạp phim. Khi bước ra ngoài, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy họ. Nana khoác tay Shizu, Tae đi sát phía sau, bàn tay thản nhiên đặt lên eo anh. Nhìn từ xa, họ giống như một bức tranh về sự hoàn hảo và hạnh phúc, nhưng chỉ có Shizu mới biết, dưới lớp vỏ bọc ấy là một xiềng xích vô hình nhưng chắc chắn, đang siết chặt lấy trái tim anh từng ngày.
"Về nhà thôi," Nana nói, nụ cười của cô rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn. "Gia đình chúng ta... chỉ mới bắt đầu thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co