Truyen3h.Co

Hai nửa cơn đau

6

user19505402

- Em...Em vẫn khỏe chứ?

- Em ngước mắt nhìn tôi "Em vẫn khỏe, còn anh?...Vẫn ổn chứ?"

- Ừm...Anh vẫn ổn, trừ những lúc nghĩ về em ra thì mọi thứ vẫn ổn.

- Em mỉm cười, trỏ tay sang bên mời tôi ngồi "Vậy xem ra là ổn thật rồi!"

- Không, em nhầm rồi...Hơn một năm qua – Chưa bao giờ anh thôi nhớ về em cả!

- Nhớ gì chứ? Chính anh đã bỏ rơi em còn gì?

- "Anh...Anh xin lỗi, thực sự anh không biết mình đã làm gì trong lúc ấy nữa! Anh...Anh..." – Không ngăn được cảm xúc - Tôi quay sang ôm chặt lấy em, nức nở "Mình bắt đầu lại được không em? Anh thật sự không thể sống thiếu em được - Ngốc à! Thưc sự anh đau khổ lắm rồi em biêt không?"

Em ôm riết lấy tôi, mặc nhiên để cho những giọt lệ hạnh phúc tuôn đầm đìa trên má "Tên ngốc này? Sao mãi đến giờ anh mới nói? Anh có biết rằng em đợi câu nói này bao lâu rồi không?"

- "Anh...Anh xin lỗi, thực sự anh không có dũng khí đối diện với em, thực sự...Ngốc à, hơn một năm qua...Anh...Anh" Giọng tôi cứ uất dần uất dần trong nước mắt.

- Em ôm chặt tôi hơn "Em xin lỗi, đáng lẽ em nên hiểu rằng lúc ấy anh đang say, đáng lẽ em...Em..."

- "Không...Không - Chính anh, anh mới là người có lỗi – Anh đã quá trẻ con, đã quá ích kỉ...Lẽ ra anh...Anh..."

Em buông tay ra, nhìn tôi chằm chằm, dùng hai tay quẹt nước mắt "Thôi, được rồi cả hai ta đều có lỗi...Đừng tự trách nhau nữa! Chẳng phải giờ đã tốt rồi sao?" – Em nhìn chăm chăm khắp người tôi "Mới hơn một năm mà đã tiều tụy thế này rồi sao? Anh sống thế nào vậy hả tên ngốc kia? Nhỡ như hôm nay cơ hội chẳng đến thế này thì anh định cứ sống vất vưởng mãi như thế sao? Dù không có em, nhưng sau lưng anh vẫn còn gia đình và tương lai - Sao anh có sống như thế này được?" – Nói xong, em dùng tay xoa xoa bụng tôi "Đâu mất rồi?"

Tôi chau mày "Mất cái gì?"

Em lườm tôi một cách đáng yêu "Em nói rồi đấy, hết tháng này mà không trả cái bụng mỡ lại cho em thì đừng hòng em đi chung xe với anh nữa nhá!"

Tôi cười mếu máo "À...Anh...Anh...Ừ mà coi có ai ngốc như em không? Người ta kiếm sáu múi không ra còn em thì cứ mồn một đòi một múi là sao?"

Em nhìn tôi, khịt mũi cười "Giờ nhá! Em hỏi anh, giữa một múi bưởi mộng tròn và sáu múi bưởi lép xẹp vừa thô vừa sượn cứng anh chọn phần nào?"

Tôi cười, cốc nhẹ đầu em - "Thật anh đến thua với em luôn đấy! Mới 18 tháng không gặp mà miệng lưỡi đã thế này!"

Em nhìn tôi một cách đáng yêu, rồi ngả đầu vào vai tôi, thủ thỉ - "À...mà anh này, lúc ấy anh có nói là đi Sài Gòn cùng nhau, anh sẽ cho em bất ngờ! Là bất ngờ gì vậy? - Em tò mò lắm rồi đây!"

- À...Chuyện đó sao? - Thì là...Anh đã lên kế hoạch từ trước, nghỉ tết xong anh sẽ chạy qua rước em...Chúng mình sẽ lên sớm. Anh sẽ đưa em đi phượt khắp các tỉnh miền Tây, từ Kiên Giang quê em rồi qua An Giang anh, xong mình sẽ rẽ qua Cần Thơ...Bến Tre...Mình sẽ ở chơi mỗi tỉnh một, hai hôm...Dần cho đến nhập học thì cùng nhau về Sài Gòn!

- Cái tên này - Làm như giàu có lắm vậy! Rồi anh tính đào đâu ra tiền mà đi?

- Òm...thì hồi mấy tháng trước tết anh có đi làm thêm! Nghỉ tết anh có tiếp dì anh coi gian hàng nên cũng tích góp được chút ít...

- Em đưa mắt nhìn tôi âu yếm – "Hiaz...Ngốc này, sao phải khổ thế chứ? Ờ...Mà tại sao lúc ấy anh không nói với em?"

- "Anh xin lỗi, tại anh muốn tạo bất ngờ cho em" - Tôi gục mặt, rồi lại ngước lên nhìn em "Ờ còn chuyện của em? Anh thực sự không hiểu, lúc ấy xảy ra chuyện gì sao? – Tại sao nhất định phải đi cùng với cô bạn ấy chứ không thể là anh?"

"Hò...Ơi..ơ.ơ...Ngó lên trời – Trời cao không có thấu..ấu.ấu...Mà ngó xuống đất thấy đất rộng thinh thinh..." – Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, viễn cảnh vẽ ra trong đầu cũng theo đó vụt mất. Tôi nhìn sang bên, em đã rời đi tự bao giờ! - Một lần nữa tôi để cho cơ hội vơi tuột khỏi tay...Tôi nhếch cười - Gục mặt "Đúng là rác rưởi – Thật chẳng đáng mặt đàn ông..."

- 22h45 và...80908 - Hiện trên màn hình điện thoại – Một số thuê bao lạ, tôi chần chừ hồi lâu trước khi quyết định đưa tay vào phím nghe "Alo...Nhân nghe đây!"

- "Òm...Cho hỏi có phải cậu là "Chồng – Mít Ú" gì đó không?

Tôi giật thoát người "Hắn là ai? - Tại sao lại biết biệt danh mà mình đã lưu trong danh bạ Huyên?" - "Dạ, phải rồi là tôi đây? Nhưng anh là ai? Sao lại biết tôi?"

- À...Nếu vậy cậu tới ngay bệnh viện "xxx" đi nhé! Vợ cậu vừa gặp tai nạn xe trên đường.

"Là điện thoại của em! Thì ra em chỉ đổi số chứ chưa hề xóa tôi ra khỏi danh bạ - Em...Em...Vẫn chưa hề quên tôi sao? " Tôi nghẹn ngào...Lấy xe và lao đi cùng đôi mắt hoen đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co