저 별이라도 따줄 수 있어
mình không ship woohwan, mình chỉ viết tặng sinh nhật blurz07 vì mình đã lỡ kể cho con bé nghe về chiếc plot này nhưng rồi lại để nó chưng hửng =))) so now im here to complete it =)))
warning:
- chỉ là giả tưởng, pls dont take it too serious ;-;
- ooc
- lowercase
- chuyện tình gà bông con nít trẻ trâu sến súa phi logic nên các bạn hãy cất não trước khi đọc đi ạ ㅋㅋ
_______
p
so junghwan tự nhận định bản thân nó là một đứa sáng dạ, thế nhưng bố mẹ và những tiền bối mà nó thân quen thì đều không ai ủng hộ lý thuyết đó của nó cả.
"không được rồi bé ơi. mẹ không ngờ con trai mẹ lại ngốc đến thế. cỡ này chắc phải mời gia sư cho con thôi, nếu không mẹ sợ con chẳng thể tốt nghiệp cấp ba được mất."
vào một ngày trời quang mây tạnh nhưng trong lòng junghwan thì nổi sấm nổi sét đùng đùng như thế, nó chỉ có thể hậm hực ngồi kể lể với người anh thân thiết trong câu lạc bộ bóng rổ sau khi cả hai vừa cùng nhau luyện tập với các đồng đội khác xong.
"đấy, anh thấy chưa? có phụ huynh nào mà mất niềm tin vào con cái mình thế không? với cả đâu phải mẹ không biết em thuộc dạng thích vận động cơ thể hơn trí óc đâu chứ."
kể như hồi trước ai mà bảo junghwan ngốc thì nó đã im lặng thầm ghét bỏ người đó trong lòng xong tự động tránh mặt luôn rồi, nhưng đây là người mẹ dấu yêu của nó nói thẳng ra như vậy, nó chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận quyết định mời gia sư của mẹ, chứ nếu không thì nó không những không được chơi bóng rổ tiếp mà thẻ của nó còn có nguy cơ bị bố khoá lại nữa.
junghwan kể lại sự tình mời gia sư kia cho người anh thân thiết của nó xong thì chốt một câu: "em mà chăm chỉ học hành đạt điểm cao nữa thì quá là hoàn hảo rồi, nhưng như vậy thì không thực tế cho lắm."
haruto nghe xong chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm: "này nhóc, thật ra thì điều không thực tế mà nhóc vừa nói đó vẫn có tồn tại nhé."
junghwan nhìn qua ông anh cuối cấp của mình với vẻ mặt vừa khó tin vừa khó chịu, rồi nó phản bác: "tới cả anh cũng có ý muốn nói là em ngốc hả? em không có như thế đâu, đừng hòng lừa em. làm gì có ai vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi chứ, ít nhất thì là trong cái trường này."
"vậy để anh giới thiệu người này cho mẹ em để cô xem xét cho làm gia sư kèm cặp em học, anh đảm bảo cô sẽ thích lắm cho xem." haruto nửa úp nửa mở nói, gây không ít tò mò cho thằng bé kém một tuổi so với mình kia.
junghwan vẫn nhăn nhó mặt mày không thôi. tự nhiên hôm nay nó thấy tới trái bóng rổ thường ngày nó hay chơi cũng trở nên đáng ghét đến lạ. chắc là do gia sư tương lai rồi...
j
chuyện gì đến thì cũng phải đến. junghwan tưởng ông anh haruto chỉ đùa thôi, ai dè vừa đi học về tới trước cửa thì nó đã bị mẹ ríu rít kéo ngay vào nhà, rồi đứng nghe một tràng liến thoắng đến từ mẹ: "ôi giời ơi bé ơi, thằng bé ruto có bạn xịn thế này mà bấy lâu nay nó giấu mẹ con mình. đây đây, mẹ tìm được gia sư kèm cho bé học rồi đây. thủ khoa đầu vào hẳn hoi nhá."
mẹ junghwan vừa dứt lời xong thì cũng nhanh chóng kéo tay nó đến trước mặt gia sư mà mẹ rất ưng ý kia.
cứ tưởng là ai xa lạ, hoá ra là ông anh park jeongwoo thủ khoa đầu vào khoa âm nhạc ứng dụng trường sopa - trường nó đang theo học, đồng thời cũng là bạn thân của ông anh haruto trong câu lạc bộ bóng rổ của nó.
ông anh park jeongwoo này sẽ thật sự hoàn hảo nếu không tính đến duy nhất một điểm, đó là junghwan nhận định park jeongwoo là một tên kiêu ngạo. anh ta ghi danh vào câu lạc bộ bóng rổ cùng lúc với haruto, nhưng junghwan lại ít khi thấy jeongwoo xuất hiện trong những lần tập luyện cùng đội, thế mà mỗi lần trường có cuộc thi đấu giao hữu hay thi đấu giải thì anh ta cũng đều góp mặt trong đội hình chính.
xì, junghwan đúng là đang nhìn anh ta bằng nửa con mắt đấy. bộ cha nội này đút lót hay gì mà được cho vào đội hình chính hoài thế? junghwan chơi giỏi vậy mà cũng hai, ba lần phải ngồi dự bị đây này.
thế là vô tình nó đâm ra không có thiện cảm ông anh này từ lúc nào không biết. giờ thì hay rồi, oan gia ngõ hẹp luôn. tự dưng nó quên mất anh haruto có ông bạn thân này, chứ nó mà nhớ ra từ sớm thì ông anh này không có cửa đứng (giả bộ) cười thân thiện lấy lòng (đấy là junghwan nghĩ thế) trước mặt mẹ của nó như lúc này đâu.
mải lo phán xét tiền bối trong dòng suy nghĩ nên junghwan bị mẹ bộp cho một phát vào gáy: "thằng bé vô ý vô tứ này, sau này anh sẽ kèm cặp con học dài dài đó. sao nãy giờ mẹ chưa nghe con chào anh một tiếng vậy hả?"
junghwan chán ghét cực độ, mở lời "chào anh!" với jeongwoo một tiếng xong liền quay sang mẹ, nói tiếp: "con lên phòng đây ạ."
nói xong nó nhanh nhẹn cúi đầu chào mẹ rồi quay lưng đi thẳng lên lầu.
mẹ junghwan thấy con trai mình bỗng dưng khác lạ như thế cũng không biết do nguyên nhân gì, vì hằng ngày thằng nhỏ rất dễ chịu, ai nói gì nó cũng cười hềnh hệch đáng yêu lắm.
thôi thì con trai tuổi mới lớn, bà cũng không quản nhiều làm gì, chỉ vội quay sang chỉ dẫn jeongwoo lên lầu theo hướng đi lên phòng junghwan, rồi cười cười bảo: "nhờ cháu giúp em nhà cô học hành đàng hoàng nhé, phiền cháu quá rồi."
jeongwoo chỉ mỉm cười và đáp lại rằng "dạ, cháu sẽ làm hết sức mình ạ!", rồi cũng từ tốn bước lên tìm phòng junghwan.
w
junghwan có thể sẽ hợp tác với ông anh thủ khoa này để mà làm mẹ nó yên lòng, nếu như jeongwoo không phải vừa mới vào phòng nó xong thì liền ngồi xuống bàn học của nó và nghiêm giọng bảo: "chúng ta mau chóng ôn tập thôi, vì tôi nghe mẹ cậu bảo rằng nếu cậu không chịu học hành chăm chỉ, thì tiền tiêu vặt của cậu sẽ thành khoản tiền thưởng gia sư cho tôi đấy."
được rồi, nhịn xuống đi junghwan! không có gì phải bực mình cả.
"mẹ tôi bảo thế khi nào? anh đừng có bịa chuyện." junghwan bĩu môi, khẽ dè bỉu cậu chàng thủ khoa vừa mới ba hoa kia, còn trong đầu thì bật ra suy nghĩ: "khiếp, cứ ra vẻ làm như mình ghê gớm lắm ấy!"
"tùy cậu, muốn xác thực như thế nào cũng được. nhiệm vụ của tôi ở đây chỉ là đốc thúc và kèm cậu học để cải thiện điểm số như mẹ cậu mong ước ở cậu mà thôi." jeongwoo vừa nói vừa lấy sách và tài liệu trong cặp mình ra và để nhẹ lên bàn.
trong khi đó, đối lập với một jeongwoo thư thả là một junghwan đang muốn điên máu lên thật sự, chỉ có thể bức bối mà hỏi: "này anh kia, anh có thể cho tôi thở một tí được không? tôi vừa từ trường về đấy, thế mà bây giờ anh lại bảo tôi học tiếp ư?"
"tôi không quan tâm cậu đi đâu hay làm gì. nhưng tôi được thuê dạy vào khung giờ từ sáu giờ tối đến bảy giờ rưỡi tối. nếu tôi nhớ không nhầm thì trường chúng ta cho tan học từ lúc bốn giờ rưỡi. cậu làm gì mà tận năm giờ rưỡi mới mò về thì sao có thể trách tôi?" jeongwoo đắc ý nói, mặt hơi ngẩng cao lên và điều này thì lại làm junghwan càng chắc chắn hơn về nhận định của mình, rằng anh ta đích thị là một tên kiêu ngạo.
"ha ha, tiền bối à!" junghwan đột nhiên cười giả lả, mon men tiến lại gần jeongwoo rồi giả vờ chân chó mà xin xỏ: "tôi rất xin lỗi vì tan học xong thì tôi bận đi tập bóng rổ ở câu lạc bộ mà anh cũng đã đăng ký nhưng không vào tập buổi nào nên đã về nhà muộn. anh có thể rộng lòng bỏ qua để tôi tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu học sau được không?"
jeongwoo khá bất ngờ vì thái độ thay đổi xoành xoạch của đối phương. anh tuy biết là mình vừa bị hậu bối trước mặt kháy khịa với dáng vẻ tươi cười thảo mai đấy, thế nhưng đối diện với đôi mắt cười kia, jeongwoo tự nhiên cũng mềm lòng đi hẳn.
"thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu muộn mười lăm phút." jeongwoo lên tiếng chấp nhận sau khi nghe lời "năn nỉ" của đối phương.
junghwan vừa thấy jeongwoo dứt lời thì cũng nhanh chóng "cất" luôn vẻ cười nói giả tạo của mình vừa rồi, sau đó nó xoay lưng bước thẳng về phía tủ đồ để lấy quần áo và phi như bay một mạch đến chỗ phòng tắm.
jeongwoo không thể làm gì hơn ngoài bất lực, nhếch khóe miệng cười nhẹ một cái rồi thôi.
đúng là mấy cậu ấm nhà giàu khó hiểu thật!
jeongwoo biết haruto chơi thân với nhóc con nhà họ so, nhưng anh không có hứng thú để hỏi chuyện, bởi vì "chơi thân với bạn mình không có nghĩa là cũng chơi thân với mình", nên lúc haruto giới thiệu công việc gia sư này, jeongwoo mới "ngã ngửa" khi biết người cần được dạy kèm là cậu ấm so junghwan kia.
so junghwan trong mắt park jeongwoo chính là một cậu chàng học sinh cấp ba có ngoại hình cao ráo nổi bật với nước da trắng như trứng gà bóc, tính cách cũng tạm tính là hòa đồng, vui vẻ đi, đã thế còn chơi bóng rổ rất tốt (vì jeongwoo nghe haruto kể thế, chứ anh có hay đến câu lạc bộ đâu mà biết rõ), được thêm một điểm nữa là gia thế junghwan (có vẻ) giàu có vì jeongwoo thấy cậu nhóc lâu lâu hay quẹt thẻ rủ haruto đi ăn.
giờ được vào tận phòng nhóc ấy và trong lúc junghwan tắm rửa, jeongwoo vừa ngồi đợi vừa có dịp quan sát, nhìn ngắm tổng thể căn phòng của cậu hậu bối, thì jeongwoo đã ngầm xác nhận là nhà nhóc này có điều kiện thật.
với tất cả những điểm kể trên, park jeongwoo sẽ nhận định so junghwan là một anh chàng hoàn hảo, nếu như điểm số học tập của so junghwan không ngày càng trượt dài và tỉ lệ nghịch với thành tích mà cậu nhóc đem về cho câu lạc bộ bóng rổ của trường.
nói jeongwoo suy nghĩ rập khuôn cũng được, nhưng so junghwan đúng kiểu ỷ nhà giàu rồi lười học thật mà, chứ không thì mẹ của nhóc đã chẳng phải mời gia sư làm gì rồi.
mải phán xét cậu hậu bối cùng trường mà jeongwoo chưa nhận ra junghwan đã tắm rửa xong và bước đến chỗ bàn học tự khi nào. đến khi nhóc cất tiếng hỏi "anh làm gì mà ngẩn ra thế?" thì jeongwoo mới giật mình quay ra nhìn.
jeongwoo đã khen vẻ ngoài của junghwan rồi phải không nhỉ? vậy thì giờ jeongwoo sẽ khen tiếp. cậu nhóc này nếu mà biết bản thân có ngoại hình bắt mắt ra sao thì không khéo haruto sẽ dụ dỗ nhóc theo con đường tự luyến mất.
junghwan tắm rửa xong thì diện lên người bộ đồ thể thao để chơi bóng rổ rất thoải mái, tóc thì lau chưa khô nên vẫn choàng khăn lau ở cổ, làn da thì trắng tự nhiên nên dù có mọc rễ trên sân bóng rổ mỗi ngày cũng không làm da nhóc con này ngả màu đi tí nào. điều đáng nói là, cái mùi giống như mùi của mấy em bé này là sao vậy? rất là... thơm luôn ấy?! nếu không phải junghwan cao hơn một mét tám thế kia thì jeongwoo còn không tin nhóc là học sinh cấp ba với ngoại hình đã kể như trên rồi.
junghwan từ phòng tắm bước ra thấy ông anh gia sư đang ngồi thẫn thờ thì liền hỏi một câu, vừa hỏi xong thì jeongwoo quay ra nhìn nhóc nhưng không đáp lời, chỉ tiếp tục nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên mà thôi.
"này anh kia, có nghe tôi nói không? muốn dạy gì thì dạy nhanh đi cho tôi còn ăn cơm nữa." junghwan hậm hực ngồi xuống bàn học, vì bình thường giờ này là nó đang ngồi ăn tối thoải mái cùng bố mẹ rồi. thế mà bây giờ lại phải ngồi học cùng ông anh tiền bối đáng ghét bên cạnh.
jeongwoo khẽ lắc nhẹ đầu, chả hiểu sao bản thân anh tự dưng lại mất tập trung như thế nữa.
"theo như bảng điểm mà mẹ cậu đã đưa cho tôi xem thì tôi sẽ chỉ chú trọng ôn ba môn trọng tâm thi tốt nghiệp cho cậu thôi, những môn còn lại thì cậu tự vùng vẫy đi nhé, nhưng nếu cậu biết bơi thì tốt rồi." jeongwoo vừa nói vừa lật sách tiếng anh ra cùng với đề kiểm tra một tiết vừa rồi của junghwan.
"này, anh là gia sư mà sao có thể nói chuyện vô trách nhiệm như vậy được hả? mẹ tôi trả tiền cho anh để dạy kèm cho tôi mà anh bảo tôi tự bơi là như thế nào?" junghwan khó hiểu nhìn anh gia sư nọ. đấy thấy chưa? nó đã bảo anh ta là một tên kiêu ngạo rồi mà.
"vậy thì cậu tự xem lại bảng điểm của mình đi, ba môn toán văn anh của cậu đang trượt dần theo từng cột điểm kia kìa. mà có khi cậu còn chẳng nhận thức được tình hình điểm số hiện giờ của mình ra sao đâu nhỉ? vì có lẽ trong đầu cậu chỉ có trái bóng rổ xoay mòng mòng thôi ha?" jeongwoo nói xong thì cũng khẽ nhếch môi cười nhưng đã nhanh chóng hạ xuống.
tuy nhiên, với con mắt tinh tường của junghwan thì nó đã kịp nhìn thấy sự "khinh thường" đến từ phía tiền bối của mình, thế nhưng nó cũng chỉ có thể cứng họng mà không bật lại được, vì những gì jeongwoo vừa nói hoàn toàn đúng sự thật.
"không sao đâu so junghwan, bây giờ mày đã tích lũy được 18 điều lành rồi, vận may sẽ đến với mày sớm thôi!" và với suy nghĩ như thế, so junghwan vừa nhịn nhục vừa tập trung giải lại tờ đề mà jeongwoo đưa ra.
&
junghwan không phải là một đứa tối dạ. ít ra thì jeongwoo nhận thấy là vậy. vốn dĩ điểm cột một tiết môn tiếng anh đợt này trong lớp của thằng bé chỉ có 65/100 mà thôi, nhưng sau khi bị jeongwoo bắt phải ngồi giải lại, thì junghwan đã gây ấn tượng mạnh cho jeongwoo khi số điểm nhảy vọt lên tận 86/100. ấy là jeongwoo còn chưa ôn lại lý thuyết cho thằng bé nữa cơ.
junghwan nhìn vẻ mặt bất ngờ của jeongwoo mà không khỏi đắc ý. nó đã nói với mẹ rồi, nó chỉ là không thích học thôi, chứ không phải là không có năng lực. chỉ cần nó tập trung thì việc gì cũng đều có thể làm tốt, nhưng tiếc là lúc đang làm bài kiểm tra trong lớp thì nó bận nghĩ đến chiến lược để đấu với đội đối thủ vào tuần tới, nên là đã không may ăn ngay một con 65. thế là bây giờ có hẳn một anh gia sư thủ khoa ngồi kế bên.
sau khi ôn tập lại lý thuyết và giải lại đề một lần nữa, junghwan đã đạt được số điểm 94 - một con điểm đã quá là xuất sắc đối với lứa học sinh chuẩn bị lên năm cuối.
có lẽ vì là buổi học gia sư đầu tiên, đã thế junghwan còn gây ấn tượng mạnh nữa, vậy nên jeongwoo đã rộng lượng mà "thả xích" cho junghwan sớm để thằng bé còn được ăn cơm như ước nguyện của nó.
junghwan tưởng mình sẽ được ăn cơm tối với mẹ trong vui vẻ, ai mà ngờ đâu khi mẹ thấy nó và jeongwoo từ trên lầu bước xuống thì đã rất nhiệt tình gọi: "jeongwoo ơi, cháu ở lại ăn cơm cùng cô và em luôn nhé."
phát hiện jeongwoo có ý định từ chối, mẹ junghwan đã không ngần ngại gì mà nhanh chóng tiến lại gần và kéo tay jeongwoo về phía bàn ăn, để lại mình junghwan đứng ngây ra như phỗng.
sau khi chắc chắn rằng jeongwoo đã yên vị trên ghế xong, lúc này mẹ junghwan mới quay ra nhìn con trai cưng của mình đang đơ người ở chân cầu thang và hỏi: "thằng bé kia có định ăn không mà cứ đứng ở đấy mãi thế?" vậy là junghwan mới sực tỉnh ra và tiến đến bàn ăn. vừa định ngồi xuống kế bên mẹ thì đã bị mẹ "ruồng bỏ": "con qua ngồi kế anh jeongwoo đi, ngồi kế mẹ làm mẹ vướng tay không ăn uống thoải mái được."
junghwan thật sự không còn lời nào để nói. trong lúc nó đứng lên di chuyển sang phía đối diện thì anh gia sư "tâm cơ" đã lên tiếng: "cô muốn ăn món nào mà thấy bất tiện thì cứ để cháu gắp cho cô ạ."
junghwan à, bây giờ mà mày nổi điên bẻ gãy đôi đũa trong tay thì mẹ cũng sẽ thuận theo đó mà cắt giảm bữa ăn của mày luôn mất, nhẫn nhịn tiếp đi!
và vậy là bữa tối sau đó diễn ra rất bình yên với bầu không khí giữa jeongwoo và mẹ junghwan khi mẹ nó hỏi han chuyện học hành của jeongwoo đã vất vả ra sao để đạt được thủ khoa. junghwan ngồi bên cạnh thì lẩm bẩm trong miệng: "ôi dào anh haruto kể ông ấy học online toàn ngủ chứ vất vả gì." thầm khinh bỉ jeongwoo, nhưng jeongwoo lại để ý và trông thấy nó như đang hờn dỗi mẹ vì thiên vị người ngoài, nên jeongwoo đã vội đánh tiếng: "à mà cô ơi, em junghwan nhà cô học được lắm đấy ạ. tuy chỉ mới là buổi đầu và cháu chưa đánh giá được tổng quát, nhưng em ấy rất có năng lực ạ. học tầm khoảng một tháng thôi là em ấy không cần cháu dạy kèm gì nữa đâu. chắc do em ấy đam mê thể thao nên có hơi lơ là việc học một chút."
junghwan ngồi bên cạnh nghe jeongwoo từ tốn nói chuyện với mẹ của nó mà không tránh được sự ngạc nhiên. nó còn tưởng tính khí anh gia sư này khó chịu lắm, ai dè đâu cũng biết cách nói đỡ cho học sinh của mình đấy chứ.
"à, vả lại em junghwan nhà cô đang tuổi ăn tuổi lớn nên bắt ép em học nhiều quá cũng không hoàn toàn phù hợp. vậy nên cháu xin phép cô cho cháu dời lịch dạy kèm từ sáu giờ tối xuống bảy giờ tối để em được ăn uống thoải mái ạ." jeongwoo nói xong thì còn kèm theo một nụ cười đúng kiểu mẫu "con nhà người ta", khiến cho độ thiện cảm của mẹ junghwan đối với jeongwoo đã tăng bậc vô hạn.
tự nhiên junghwan thấy cảm động quá!
thôi được rồi, nó sẽ miễn cưỡng hợp tác với anh gia sư này để không chỉ làm mẹ vui lòng mà còn có thể cải thiện được điểm số của nó nữa.
s
sau hôm ăn tối với anh gia sư park jeongwoo kia xong, junghwan cũng đã cắt giảm bớt được độ ác cảm với anh ta, nhưng không phải là hoàn toàn; bởi vì nó không hiểu ma xui quỷ khiến nào mà bây giờ anh ta cứ vác mặt đến câu lạc bộ bóng rổ trong trường cả hai, kiểu như, mỗi ngày luôn? nó biết là anh đã ghi danh và cũng đã được trưởng câu lạc bộ duyệt từ lâu rồi, nhưng mà bình thường anh ta có thèm tập buổi nào đâu, tự dưng bây giờ mò đến làm gì.
hay là do hôm nọ bị nó đâm lời móc mỉa, jeongwoo tức quá nên mới đến tận nơi phô diễn tài năng? hoặc cũng có thể là do anh ta đã thức tỉnh và biết rằng bản thân phải có trách nhiệm với cả đội hơn? dù là vì lí do gì, thì hiện tại junghwan cũng đều cảm thấy rất không thoải mái.
không phải nó ảo tưởng gì đâu, nhưng jeongwoo ngày nào cũng mò đến câu lạc bộ không phải để tập luyện là chính, mà junghwan quan sát và nhận định rằng anh ta đến chủ yếu là để "giám sát" nó. junghwan biết là nhận định này sẽ không có tính xác thực cao, nhưng ánh mắt của anh gia sư kia không thể làm cho nó bớt nghi ngờ lại được.
thôi, cứ cẩn thận đề phòng thì hơn.
về phần jeongwoo, anh cũng gây cho ông bạn thân haruto một sự bất ngờ không kém gì so với junghwan. nhưng haruto thì không có ngốc như thằng bé hậu bối nọ, nên đã nhanh chóng nhận ra việc jeongwoo thường xuyên tới lui câu lạc bộ là có vấn đề khúc mắc gì đấy. vậy nên, vào một buổi chiều sau khi tan học như bao ngày khác và cả ba cùng tụ lại ở câu lạc bộ, nhân lúc junghwan đi vệ sinh thì haruto đã nhanh chóng tiếp cận jeongwoo để hỏi chuyện.
"này ông bạn, tôi giới thiệu cho ông làm gia sư dạy kèm nhóc junghwan thôi mà bây giờ ông kiêm luôn chức vệ sĩ cho thằng bé à?" tính haruto không hay vòng vo dối trá gì, nên việc bị hỏi thẳng như vậy thì jeongwoo cũng đã quá quen.
"vệ sĩ cái khỉ gì! mẹ của nhóc ấy nhờ tao trông chừng với để mắt đến thằng bé lúc trên trường. mà tao cũng đã lỡ đồng ý rồi, nên phải làm cho tròn trách nhiệm thôi." jeongwoo đảo mắt, tỏ vẻ chán ghét nụ cười nham nhở khó ưa của ông bạn thân sau khi nghe anh trả lời.
"à, ghê gớm nhở? thế sao tao không thấy cô nhờ vả, dặn dò gì tao nhỉ? cũng đâu phải là mẹ thằng bé không biết tao đâu ta." haruto bật cười thành tiếng thích thú khi trông thấy vẻ mặt jeongwoo trở nên hơi gượng gạo ngay sau khi cậu kết thúc câu nói của mình.
jeongwoo nhác thấy bóng dáng junghwan quay trở lại sân thì liền xách cặp của mình lên rồi quẩy lên vai, không quên nói với haruto rằng: "nhớ bảo nhóc junghwan về sớm, bảy giờ là tới giờ học rồi đấy", rồi sau đó vội quay người đi thẳng ra cửa của phòng tập.
haruto nghe thế thì không phản ứng kịp với độ vô trách nhiệm của ông bạn, chỉ có thể nói với theo: "ơ kìa, chuyện học hành của chúng mày thì tự đi mà dặn dò nhau chứ."
lúc haruto dứt lời thì junghwan cũng đã quay trở lại chỗ của cả bọn, thấy jeongwoo ra tới cửa phòng tập rồi thì nó cũng khá thắc mắc, liền quay sang hỏi haruto: "ủa hôm nay ổng mắc chứng gì mà bỏ về sớm vậy anh?"
haruto nhún nhẹ vai, tỏ vẻ rằng chuyện của hai đứa không liên can gì đến bản thân mình cả, nhưng vẫn tốt bụng đáp lại junghwan: "sao anh biết được. hai đứa bây thù hằn gì nhau thì đừng lôi anh vào nhá. à mà nó vừa bảo anh dặn nhóc về sớm để chuẩn bị cho giờ học thêm kia kìa."
junghwan (lại một lần nữa) nghiến răng nghiến lợi. thật sự là tụt hết cả hứng luôn ấy. chuyện anh ta "giám sát" nó cả tuần nay thì nó đã cố gắng làm lơ rồi, thế mà hôm nay junghwan định ở lại tập với đội cho khô máu thì jeongwoo lại nổi hứng dạy kèm, trong khi hôm nay nó thật sự không có lịch học thêm với anh ta.
quá rõ ràng rồi, park jeongwoo là đồ lạm quyền chứ gì nữa! cứ đợi junghwan thi cuối kỳ cho xong đi, rồi nó sẽ thuyết phục mẹ sa thải tên gia sư này cho mà xem.
suy nghĩ nổi loạn là như vậy, nhưng ở hiện tại, sau khi nghe lời haruto truyền đạt lại, junghwan cũng chỉ còn nước xách cặp đi về tắm rửa và ăn tối để còn học cùng tên ác ma kia mà thôi, nếu không thì khoản tiền tiêu vặt của nó thật sự sẽ biến thành khoản tiền thưởng cho tay gia sư mà nó không ưa mất.
haruto trông thấy một bằng hữu và một hậu bối thân thiết của mình lần lượt rời đi mà ú ớ không nên lời. ơ hay nhỉ? haruto không thể hiểu nổi là hai đứa nó chăm học lên như vậy từ khi nào luôn...
j
trở về nhà với tâm trạng rầu rĩ vì cảm thấy bản thân như đang "mắc nợ" tên gia sư ác ma kia hay sao mà việc luyện tập bóng rổ của junghwan cứ bị cản trở, nó chào mẹ xong thì cũng hậm hực bỏ về phòng ngay mà không sà vào tủ lạnh trong bếp để tìm đồ ăn vặt như mọi khi.
mẹ junghwan quan sát thấy rất lạ. từ hôm thuê gia sư cho con trai cưng đến nay đã là hai tuần rồi, nhưng bà chẳng hiểu sao tính nết thằng bé đã trở nên khác hơn khi trước. thật ra thì nó vẫn nói chuyện và cười hềnh hệch với hai vị phụ huynh như mọi khi, thế nhưng những hôm jeongwoo xuất hiện thì junghwan đều thay đổi hoàn toàn. nó trở nên khó chịu hơn cũng như kiệm lời hơn, mà sự thay đổi này cũng chỉ là cách mà nó đối xử với duy nhất jeongwoo mà thôi.
nhân lúc jeongwoo chưa đến dạy thằng bé, mẹ junghwan ngay lập tức đi lên lầu để tìm lời giải đáp cho những gì bà đã quan sát được.
"bé ơi, con không định xuống ăn cơm hả? hay là hôm nay nhiều bài quá nên phải học sớm à? có cần mẹ đem cơm lên cho không?" mẹ junghwan gõ nhẹ lên cửa phòng và hỏi han nó vài câu.
junghwan nghe tiếng mẹ ở ngoài cửa thì vội bước xuống khỏi giường để mở cửa cho mẹ, rồi lại nhanh chóng quay lại giường nằm như mất hồn. mẹ của nó sau khi bước vào phòng thì đã lấy chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn học để ngồi xuống cạnh giường nó.
bà vừa dịu dàng vuốt tóc con trai cưng, vừa nhẹ giọng hỏi lần nữa: "con không đói hả? không ăn thì lấy sức đâu mà học?"
"mẹ à, mẹ có thể dừng việc thuê gia sư này cho con được không ạ?" junghwan nằm trên giường lí nhí giọng hỏi ngược lại vì sợ mẹ sẽ không đồng ý với ý kiến của nó. nó trông thấy biểu cảm của mẹ dường như muốn hỏi "tại sao?" nên đã vội nói tiếp: "rõ ràng hôm nay không có lịch học mà ông anh đó còn bắt con học nữa. anh ta đang hành con trai mẹ ra bã đây. con dần thấy ghét anh ta rồi đấy!"
mẹ junghwan nghe con trai kể lể xong thì phụt cười thành tiếng. vậy đó, chỉ có thể là chuyện liên quan đến jeongwoo mới có thể làm thằng bé hậm hực đến thế thôi.
"anh xếp lịch dạy thêm một buổi mà không đòi hỏi được trả thêm tiền lương là anh có tâm huyết lắm đó. mẹ thấy anh cũng chỉ muốn giúp con học tốt hơn thôi mà, con đừng ghét anh làm gì." mẹ junghwan nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng bà cũng nhanh chóng nêu ý kiến: "hay là để mẹ bảo jeongwoo giảm bớt buổi dạy kèm cho con nha?"
junghwan chưa kịp trả lời thì đã thấy jeongwoo xuất hiện ngay trước cửa phòng mình. thế là thằng bé bỗng giật thót. có khi nào jeongwoo đã nghe được hết mấy lời vừa nãy của nó không vậy? và rồi anh ta sẽ còn làm khó nó hơn nữa không chừng.
nhưng trái với suy nghĩ của nó, jeongwoo chỉ lễ phép chào hỏi mẹ của junghwan và xin phép vào bên trong phòng vì đã sắp tới giờ học. mẹ junghwan cũng biết ý mà rời đi, để lại không gian riêng cho hai đứa.
sau khi cả hai ngồi xuống bàn thì junghwan trở nên khá dè dặt. những lời vừa rồi nó nói với mẹ chỉ là bộc phát do jeongwoo vô cớ dạy thêm vào một buổi vốn dĩ không có lịch, chứ thật ra nó cũng không có ý ghét bỏ gì với anh cả.
thật ra trong suốt 2 hai tuần tiếp xúc với jeongwoo vừa qua, junghwan cũng dần gỡ bỏ được những định kiến của nó về anh rồi, vì thật ra jeongwoo không tới mức kiêu ngạo như nó nghĩ, chỉ là những người không thân quen thì jeongwoo sẽ đối xử thận trọng hơn mà thôi. bên cạnh đó thì việc học của nó cũng được cải thiện rất nhiều kể từ khi được jeongwoo dạy kèm. sau mỗi buổi học trên lớp, có những phần nào mà junghwan sơ ý mất tập trung nghe giảng, thì jeongwoo cũng đều tận tình giảng lại chi tiết cho nó mà không hề than vãn gì. ngoài ra, anh còn truyền đạt cho nó những bí kíp để học thuộc bài nhanh hoặc là cách tiết kiệm thời gian trong lúc làm kiểm tra để vừa có thể trả lời hết tất cả câu hỏi mà vừa có thời gian dò lại bài.
vậy nên, có thể nói rằng jeongwoo rất quyết tâm tạo ra phiên bản junghwan học bá khác hẳn khi trước, để thằng bé có thể làm mẹ yên tâm, đồng thời cũng giảm thiểu ác cảm của thằng bé đối với bản thân anh hơn.
và trong suốt những ngày jeongwoo "giám sát" junghwan ở sân bóng rổ ấy, nó cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra lý do vì sao jeongwoo luôn được thêm vào đội hình thi đấu chính. jeongwoo trông có vẻ như không luyện tập gì, nhưng thực ra đêm nào anh cũng rủ haruto đến chỗ sông hàn để chơi bóng rổ. anh rất tuân thủ theo chiến thuật của huấn luyện viên để có thể phối hợp ăn ý với đồng đội, nhưng anh cũng có phần linh hoạt với hoàn cảnh để có thể chớp lấy thời cơ ghi bàn trước đội đối thủ.
không phải junghwan không biết rằng jeongwoo có năng lực, nhưng do trước đó nó không ưa anh nên cũng mặc định rằng kỹ thuật của anh không có tới đâu cả, những bàn thắng mà anh ghi được cũng chỉ là do ăn may thôi.
bây giờ đã nó hoá giải được khúc mắc của nó đối với anh rồi, nên junghwan cũng không mong jeongwoo sẽ ôm hận với nó mà bỏ dạy kèm, vì junghwan phải công nhận là nó rất thích được nghe jeongwoo khen ngợi mỗi khi nó có tiến bộ trong một môn học, dù là ít hay nhiều. nếu có người luôn khích lệ mình thì mình cũng có động lực nào đó để tiếp tục phát triển bản thân hơn mà.
vậy nên junghwan cũng cố gắng gạt bỏ sự e dè của mình và cất tiếng hỏi jeongwoo: "ừm... anh có nghe được hết những lời khi nãy tôi nói chuyện với mẹ không?"
"cũng còn tùy vào nội dung là gì." jeongwoo đáp lại một câu mơ hồ như vậy, nhất thời khiến cho cấu tạo não bộ đơn giản của tên ngốc junghwan phải ngây ra một lúc mà vẫn chưa "tiêu hoá" được.
nhưng junghwan cũng không hỏi thêm nữa. nhìn vẻ mặt của jeongwoo như thế kia, junghwan ngầm mặc định là anh đã nghe được hết toàn bộ, chỉ là anh không muốn cãi tay đôi với nó mà thôi.
jeongwoo thấy junghwan im lặng lạ thường thì quay nhẹ sang nhìn một cái rồi nhanh chóng quay về tư thế ban đầu. trêu chọc nhóc con này thú vị hơn mình nghĩ! jeongwoo nghĩ thầm, rồi anh mở lời: "vốn dĩ tôi định thông báo với cậu sớm hơn, mà có vẻ như sau hai tuần thì chúng ta đã khá hiểu ý nhau rồi, nên cậu mới đề nghị với mẹ cậu trước nhỉ! nhưng mà đúng như cậu nghĩ đó, chỉ cần học thêm hết tuần sau với tôi thì cậu có thể yên tâm thi học kì rồi, vì tôi thấy cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều, không cần lo lắng gì đâu."
junghwan khá bất ngờ khi jeongwoo đột nhiên nói nhiều câu không liên quan đến việc học như vậy. nhưng nó cũng nhanh chóng nắm bắt trọng tâm trong lời jeongwoo và hỏi: "anh nói vậy là có ý gì? còn hai tuần nữa tôi mới thi cuối kỳ mà. sao anh có thể bỏ dạy ngang giữa chừng như thế được?"
"chẳng phải ý cậu junghwan đây là muốn như vậy sao?" jeongwoo nhướn mày và hỏi ngược lại junghwan.
nó bỗng dưng không biết phải trả lời như thế nào. đúng là nó không muốn học thêm với jeongwoo nữa, nhưng nó đồng thời cũng tham lam muốn được nghe jeongwoo khen ngợi nếu như nó đạt được kết quả tốt trong các bài cuối kỳ sắp tới.
một lần nữa thấy junghwan trở nên im lặng, jeongwoo đành phải lên tiếng trước: "thôi được rồi, tôi sẽ dạy cho tròn một tháng. và nếu bài thi cuối kỳ của cậu đạt kết quả tốt thì tôi sẽ tặng một món quà để chúc mừng cậu."
junghwan rốt cuộc thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. nghe đến quà cáp thì hai mắt cũng sáng lên như đèn pha ô tô mà gật đầu lia lịa với jeongwoo: "anh yên tâm, tôi mà tập trung thì sẽ làm được hết.", nhưng rồi nó cũng hơi bất an mà cất tiếng hỏi: "nhưng mà, lỡ như tôi không đạt được điểm cao thì sao?"
"thì khi đó sẽ có một hình phạt chờ đợi cậu." jeongwoo lại úp mở trả lời một cách thần bí, khiến cho junghwan càng nâng cao quyết tâm đạt được số điểm cao trong các môn thi cuối kỳ.
h
bẵng đi hai tuần sau, cuối cùng cũng đã tới ngày junghwan như một miếng thịt bò tươi ngon nằm yên trên thớt. mà con dao chặt thịt bò ngày hôm nay sẽ là các môn thi tổ hợp cuối kỳ của khối 11.
trước ngày kiểm tra này, jeongwoo đã tranh thủ ôn tập lại hết những phần trọng tâm trong học kỳ cho junghwan, cũng như một lần nữa chỉ ra những điểm mà học sinh dễ bị gài trong đề thi cho thằng bé rút kinh nghiệm. đồng thời, jeongwoo cũng không quên cổ vũ junghwan và dặn dò nó không được mất tập trung, vì đây là yếu điểm lớn nhất của junghwan khi làm bài kiểm tra.
bằng một cách thần kì nào đó mà junghwan đã thực sự rất tập trung trong phòng thi và cẩn thận phân tích các câu hỏi một cách cặn kẽ, thế nhưng cũng không quá lề mề mà làm mất thời gian của bản thân. cũng có thể nói rằng, qua một tháng ôn luyện cùng jeongwoo, junghwan đã thực sự đi vào nề nếp mà jeongwoo đã huấn luyện cho nó. đây có lẽ cũng là cách học mà jeongwoo thường xuyên áp dụng, vì junghwan cảm thấy những phương pháp đó rất khoa học và hiệu quả.
kết quả là, sau khi ra khỏi phòng thi, junghwan chắc mẩm rằng nó sẽ nắm chắc phần thưởng của anh gia sư trong tay. mà biết đâu cũng có thể là nó sẽ được nhận thêm phần quà từ cha mẹ thưởng cho nó nữa.
lúc junghwan ra khỏi phòng thi thì nó đoán rằng jeongwoo đang có tiết trên lớp, vậy nên nó cũng không vội gọi điện báo tin cho anh. thế nhưng nó lại không ngờ rằng jeongwoo nắm bắt tin tức nhanh như vậy, mới đó mà nó đã thấy anh chủ động gửi tin nhắn cho nó rồi.
"làm bài tốt không nhóc con?" jeongwoo hỏi một câu ngắn gọn rồi cũng không nhắn gì thêm. junghwan biết là những gia sư kiểu mẫu thì cũng thường hỏi han đến thế là cùng thôi. thế nhưng bình thường jeongwoo vẫn luôn khen ngợi và khích lệ nó, nên junghwan tự dưng cảm thấy khá mất mát gì đó mà bản thân nó lại không rõ.
"đang đợi anh sửa cho tôi vài câu không đáng sai đây." junghwan cũng chỉ đáp cụt lủn có thế. hai người không hay nhắn tin với nhau, vì thường có khúc mắc gì thì cả hai đều sẽ cố gắng giải quyết ngay trong buổi học thêm luôn, để tránh làm phiền đối phương sau khi đã hết giờ.
"thế thì đợi đến buổi học thêm cuối tối nay nhé." jeongwoo nhắn xong tin này thì junghwan cũng không thấy anh còn trạng thái "online" nữa. chắc là khối 12 vào tiết rồi!
ở trường cả hai đứa thì dù chỉ là trường trung học phổ thông thôi nhưng vẫn phân ra các khoa cụ thể, vậy nên sẽ có trường hợp khoa này, khối này thi thố ra sao thì khoa nọ, khối kia vẫn cứ học bình thường, chẳng sợ ai ảnh hưởng đến ai.
junghwan sau khi nhận được tin nhắn, nó nhìn cụm từ "buổi học thêm cuối" kia thì bỗng thấy tiếc nuối lạ thường, nhưng nó vẫn rất bức bối vì không biết tại sao bản thân lại có những cảm xúc kì lạ đến thế. tuy nhiên, nó không muốn ép bản thân phải suy nghĩ quá nhiều nữa, áp lực từ việc thi cử đã đủ để đánh gục một đứa sức khoẻ dồi dào như nó trong suốt một tháng qua rồi. đây là lúc nó cần được nghỉ xả hơi.
nghĩ là làm, junghwan nhanh chóng đạp xe về nhà để được thưởng thức món bingsu đậu đỏ mẹ làm để giải toả nắng nóng trong mùa hè thi cử nóng bức này. ngoài ra thì còn nhanh chóng chuẩn bị cho buổi học thêm cuối với jeongwoo nữa.
_______
junghwan không hiểu cảm giác hồi hộp này là sao nữa. từ lúc về nhà và xử đẹp tô bingsu đậu đỏ xong thì nó tự dưng thấy khá lo lắng trong lúc đợi jeongwoo đến. thậm chí nó còn diện đồ rất đẹp dù chỉ đang ở nhà mà thôi. bình thường thì nó sẽ toàn mặc đồ thể thao hay hoodie cho thoải mái, nhưng chắc là do hôm nay là ngày học thêm cuối cùng nên nó cũng muốn trang trọng hơn một chút chăng? và có lẽ một chiếc sweater màu xanh dương nhạt cùng với chiếc quần tây dài màu trắng cũng đủ để trả lời cho nghi vấn đó.
nếu mà nói jeongwoo không ngạc nhiên thì chính là nói dối đó. vì ngày hôm nay hai đứa không hẹn mà cùng mặc đồ có dress code như nhau, chỉ khác là jeongwoo thì đang mặc một chiếc hoodie màu xanh da trời thôi. lúc bước vào phòng junghwan thì jeongwoo cũng cảm nhận được bầu không khí có chút gì đó quái dị, nhưng ngồi xuống cạnh junghwan rồi thì anh mới biết sự quái dị đó bắt nguồn từ đâu. thằng bé junghwan bỗng nhiên không còn "đâm thọt" anh bằng lời nói như mọi khi. anh hỏi nó làm sai câu nào trong đề thi thì nó cũng chỉ trả lời đúng với những gì anh cần chứ không hề hé răng nói gì thêm.
jeongwoo xem lại đáp án của junghwan thì liền thở phào nhẹ nhõm. đúng là không uổng công học với cường độ cao ít nhất năm ngày một tuần mà. nhìn đáp án trong bài thi của junghwan bây giờ chắc không chừng nhiều giáo viên chấm thi cũng đang suy đoán xem nó có gian lận hay gì không cho mà xem, bởi vì môn nào thằng bé cũng đạt được số câu đúng rất nhiều. dù không phải môn nào cũng đạt được điểm số tối đa, nhưng với thành quả cho việc junghwan ôn tập cấp tốc trong một tháng qua như vậy thì jeongwoo đang vô cùng tự hào rồi đây.
"đáp án đúng nhiều lắm nên những câu không đáng sai cũng không ảnh hưởng tổng thể bài làm mấy đâu. tuy nhiên nếu như em muốn sửa thì vẫn được thôi. còn về phần thưởng thì em muốn tui tặng gì cho em?" jeongwoo nhanh nhẹn mở lời trước vì anh thấy hậu bối của mình dường như đang ngại ngùng chuyện gì đó mà không dám nói chuyện.
junghwan thấy jeongwoo bỗng thay đổi cách xưng hô hoà nhã với mình hơn thì cũng kinh ngạc lắm. nhưng điều nó thắc mắc hơn cả là: "ừm, tôi chỉ muốn hỏi là sau khi buổi học này kết thúc thì chúng ta vẫn gặp mặt nhau được chứ? vì dù gì một tháng qua anh cũng đã giúp tôi cải thiện việc học, giờ tôi thi xong rồi nên ít nhiều gì tôi cũng có lòng muốn báo đáp công ơn của anh." junghwan ngập ngừng nói. nó vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt jeongwoo để nói chuyện, nhưng nó vẫn đặt hy vọng to lớn ở câu trả lời của tiền bối kia.
trái ngược với những gì junghwan mong đợi, jeongwoo lại thẳng thừng từ chối: "không được đâu. tui bận lắm, kỳ thi đại học sắp diễn ra rồi nên tui không có thời gian để đợi em trả ơn. vả lại, buổi học này kết thúc thì chúng ta cũng không có liên quan đến nhau nữa. mà đã không có quan hệ gì rồi thì gặp mặt làm gì?" jeongwoo trả lời với tông giọng rất nghiêm túc, nhưng trên khoé môi lại thầm nhếch lên cười khoái chí. trêu chọc junghwan luôn là thú vui của anh trong một tháng qua. những lúc thằng bé câm nín không biết đáp trả ra sao, dù không muốn nhưng jeongwoo vẫn phải công nhận là trông thằng bé rất đáng yêu.
"cha nội này bị khùng hả trời? có ai được mời đi chơi mà từ chối như anh ta không vậy?" junghwan cảm thấy hết sức khó hiểu vì thái độ thay đổi xoành xoạch của anh trai khoá trên kế bên mình, nhưng thằng bé vốn dĩ muốn gì thì đều sẽ quyết tâm làm đến cùng. vậy nên nó không từ bỏ mà hỏi lại lần nữa: "sao lại không có quan hệ gì? chẳng phải cả anh và tôi đều chơi thân với anh haruto sao?"
junghwan vừa dứt lời thì nó cảm nhận được có một ánh nhìn khó chịu đang chiếu xuyên qua người nó. nó vừa ngẩng mặt lên nhìn thì ôi thôi, quả không sai một tẹo nào. jeongwoo nhìn chằm chằm junghwan với ánh mắt như viên đạn, giọng cũng hạ xuống một tông mà nói: "haruto thì liên quan gì ở đây? với lại em gọi cậu ta là 'anh' nghe ngọt sớt nhỉ? còn đối với tui thì em toàn nói chuyện trống không. may cho em là tui dễ tính nên mới không tính toán chuyện nhỏ nhặt này với em đó."
junghwan thật sự bất lực hết đường nói. từ khi nào mà anh gia sư này lại chơi trò cãi cùn với nó đến như vậy thế. park jeongwoo của những ngày đầu mà nó gặp mặt là người rất hay nói lý lẽ mà?
"tôi chỉ ngỏ lời mời anh đi chơi thôi mà tự nhiên anh nổi điên cái gì vậy? tôi xin lỗi vì đã làm phiền thủ khoa đầu vào của trường ạ. nếu anh bận thì tôi sẽ đi với anh haruto." junghwan tuôn một tràng làm jeongwoo phải nhịn cười dữ lắm mới có thể nghe hết câu nói của cậu nhóc.
"nếu em có lòng mời thì tui sẽ đi. nhưng mà liệu lần đi chơi này tính chất có giống như những lần em đi chơi với thằng nhóc haruto không?" jeongwoo nhướn mày, nhẹ giọng hỏi. anh mớm mồi cho thằng nhóc đến thế rồi mà junghwan vẫn còn mờ mịt chưa thấy gì.
"tất nhiên là khác nhau rồi. tôi với anh haruto mà đi chơi là do hai đứa chán quá thôi, còn lần này tôi rủ anh là vì tôi muốn trả ơn anh đã dạy kèm tôi trong một tháng qua mà." junghwan dù thấy câu hỏi của jeongwoo có điều gì đó đáng ngờ, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn trả lời tường tận.
"nếu là vậy thì thôi, tui không cần lắm đâu. tui chỉ nhận lương mẹ em trả thôi, còn tiền tiêu vặt của em thì cứ giữ lấy mà dùng." jeongwoo vừa nói vừa gập lại tờ đề môn tiếng anh của junghwan để sang một bên, rồi anh lấy tờ đề môn toán ra rà soát kỹ lại đáp án lần nữa.
junghwan ngồi bên cạnh thì như muốn nổ tung não tới nơi vì tức giận rồi. chưa từng có ai thử thách tính nhẫn nại của nó nhiều như tên gia sư bên cạnh cả. người ta rủ đi chơi thì "ừ" một tiếng cho xong chuyện đi, sao cứ lòng vòng làm khó nhau vậy chứ?
jeongwoo thấy junghwan im lặng không nói gì thêm thì anh cũng đã đoán được cậu nhóc đang bực bội lắm rồi, mà chỉ đang kìm nén để không bật lại lời của anh mà thôi. đấy, jeongwoo đã bảo là trêu junghwan rất vui mà. thằng bé lành tính lắm nên nó cũng chẳng thù dai gì. vậy nên jeongwoo mới có gan chọc vào đó, chứ thử là cậu ấm cô chiêu khó tính khác thì jeongwoo đã bị sa thải từ lâu rồi.
"em nói thử xem, trong một tháng qua tui đã làm gì cho em? cứ xem như là em đang đánh giá một dịch vụ đi, để tui còn đem theo những đánh giá đó đi xin việc nơi khác." jeongwoo đã dò tới khoảng hai phần ba của tờ đề toán, vẫn rất bất ngờ khi thấy junghwan thật sự tiến bộ rất nhiều.
junghwan dù sao cũng là một cậu ấm được giáo dục tốt, nên người ta hỏi gì thì nó đáp nấy: "thì anh dạy học cho tôi rất tận tình này. tuy anh không nói nhưng tôi đã nghe anh haruto kể rồi, rằng mẹ tôi có nhờ anh để mắt đến tôi khi ở trường, dù sự để mắt đó của anh có hơi dị hợm và làm tôi bị mất tự nhiên. ngoài ra thì anh cũng có tâm cổ vũ cho tôi với cả khen tôi khi tôi làm bài tốt nữa, nên tôi thấy dịch vụ gia sư này cũng khá ổn đó."
jeongwoo nghe xong thì gật gù đồng tình, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. thế là anh lại hỏi thêm một câu nữa: "tui làm chừng đó việc mà em vẫn không nhìn ra gì hả?"
"ông này lại nói điên khùng gì nữa vậy?" junghwan nhướn mày khó hiểu, không thể nghiệm ra ý gì trong câu hỏi của jeongwoo.
"thì ra mẹ em thật sự nghiêm túc khi bảo với tui là em rất ngốc. ngoài ăn uống, chơi bóng rổ với học hành ra thì em không có nhạy bén trong mấy chuyện khác thật." jeongwoo tặc lưỡi, rồi quay lại dò cho xong phần đáp án toán còn lại của junghwan.
"này, anh đừng có lấy mẹ tôi ra làm lá chắn để chỉ trích tôi nha. mẹ tôi nói thế với anh bao giờ hả?" junghwan thật sự là chịu hết nổi rồi. cái tên này ngoài chuyện học hành ra thì mở miệng nói câu nào là làm junghwan điên tiết câu nấy.
"thì cô nhắn tin kể với tui. nhưng em nghĩ đó là trọng tâm hả?" jeongwoo bật cười, nhưng là nụ cười của sự bất lực. dù có được mẹ junghwan cảnh báo rồi, rằng "thằng bé nhà cô ngốc lắm, có gì nó không hiểu thì con hãy giải thích từ từ cho nó hộ cô nhé!", thì jeongwoo cũng không ngờ được là bạn nhỏ junghwan này lại đạt tới cấp độ ngơ ngác thượng thừa như vậy.
ngay từ đầu, jeongwoo đã muốn tiếp cận junghwan, không phải vì vẻ bề ngoài của thằng bé, gia thế thì càng không, vì lúc ấy anh có biết nó là ai đâu. chỉ là anh không biết tại sao bản thân lại dễ dàng mềm lòng chỉ vì một nụ cười ngây ngô của cậu chàng 16 tuổi khi junghwan được thông báo trúng tuyển vào đội bóng rổ, cùng ngày với hôm jeongwoo và haruto ghi danh vào câu lạc bộ của trường.
suốt một năm qua, jeongwoo cố gắng gây ấn tượng với junghwan theo cách rất "riêng" của mình (điển hình như là không đến tập luyện cùng đội bóng), ai mà ngờ được cậu bé so junghwan lại có suy nghĩ đơn giản nên không nhìn ra được điểm ấn tượng đó, mà chỉ có ác cảm với anh mà thôi.
cho đến khi nghe haruto kể mẹ thằng bé đang tìm gia sư, thì jeongwoo mới tự tin dựa vào thành tích của mình để nhờ vả bạn thân đề cử mình với mẹ của junghwan. đạt được một nửa mục đích rồi nhưng jeongwoo vẫn không dám tỏ ra quá vồ vập. mà anh không ngờ rằng junghwan ngoài đồ ăn ra thì thật sự không nhanh nhạy với những thứ khác thật, nên bây giờ jeongwoo phải tăng tốc thôi.
jeongwoo nhìn junghwan vẫn nghệt mặt ra vì chưa tìm được trọng tâm thì lại phải nhịn cười lần nữa, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng: "nghe đây so junghwan. tui chỉ nói một lần thui, em ráng vểnh tai lên nghe cho kỹ vào. từ hồi lớp 10, vào ngày em ghi danh thành công vào câu lạc bộ bóng rổ của trường và em cười sung sướng khi nhận được giấy phê duyệt ở phòng tập, thì tui đã thích nhìn em cười rồi. tui ứng tuyển làm gia sư cho em tui cũng cực lắm đó biết không? mẹ em lựa cả đống hồ sơ ứng viên mà không ưng cái nào, nhưng nghe haruto giới thiệu tui thì mẹ em mới gật đầu đồng ý đó. em có biết tui rất hay khen em làm bài tốt là vì nhìn em tủm tỉm cười thoả mãn rất dễ thương không hả? tui cố gắng gầy dựng lại ấn tượng tốt với em chỉ để có được một cuộc hẹn lãng mạn nho nhỏ đúng nghĩa với em, thế mà em lại mở miệng nói muốn đi chơi với haruto nữa chứ."
junghwan ngồi kế bên nghe jeongwoo chậm rãi giãi bày nỗi lòng mà cảm thấy đầu óc quay cuồng. chưa bao giờ nó phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc như thế này cả. lúc jeongwoo dạy học thì đều phân chia các phần hợp lý nên kiến thức rất tự nhiên mà đi vào trong não bộ đơn giản của junghwan. thế nên bây giờ nó phải sử dụng hết công suất của bộ não thì mới có thể tiêu hoá được những gì jeongwoo vừa nói.
"nói vậy là..." junghwan dè dặt hỏi: "ý anh là... là anh muốn đi chơi với tôi trước cả khi tôi mời hả?"
thôi được rồi, dù có cố gắng đến mấy thì jeongwoo cũng không thể nào nổi giận với sinh vật có cấu tạo đơn bào so junghwan này được. lần này thì jeongwoo sốt ruột hết cả lên, không thể nào mà bình tĩnh được nữa. anh lớn giọng thêm một chút, nhẹ lấy hơi rồi tuôn một tràng dài: "ý anh là anh thích em từ nụ cười đầu tiên đó của em và anh đã muốn tiếp cận em trong một năm nay cũng như muốn ngỏ lời rủ em đi chơi với tư cách người yêu em chứ không phải chỉ đơn giản là bạn bè như thằng nhóc haruto kia đó em có hiểu không?"
không! junghwan không hiểu! junghwan thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. ai đó cứu junghwan với huhu!
bỗng nhiên lúc này, mẹ junghwan không biết từ lúc nào đã lên tới phòng thằng bé, trên tay là khay bánh quy và nước ép như mọi hôm, nhưng vẻ mặt của bà không còn vẻ niềm nở và dịu dàng của một người mẹ thương con nữa.
mẹ junghwan xúc động gào lên: "mẹ bảo con theo học anh để cải thiện việc học cho tốt hơn chứ có xúi con kéo anh vào con đường yêu đương đâu! con làm thế thì sao mà anh chuyên tâm ôn thi tốt nghiệp được hả so junghwan?"
nói rồi, mẹ thằng bé bước tới chỗ hai người định bộp cho junghwan một cái, nhưng jeongwoo đã vội đứng lên, vừa lấy thân mình che chắn cho junghwan ở phía sau vừa cất tiếng: "cô ơi cô đừng đánh em junghwan ạ. em ấy không có xúi dại gì con đâu. cô đánh hay trách móc em ấy thì con cũng đau lòng lắm ạ."
thủ khoa đã lên tiếng thì các bà mẹ cũng đều xiêu lòng hết mà thôi.
và thế là park jeongwoo trước mắt xem như đã thành công giành lấy cơ hội đi chơi với so junghwan, vì thằng bé nom có vẻ cảm động khi thấy anh bênh nó chằm chặp, đã vậy còn sẵn sàng đỡ đòn của mẹ cho nó nữa (dù nó biết mẹ nó chỉ đánh yêu thôi chứ không thể nào nặng tay với con trai cưng được).
còn so junghwan thi kết thúc học kỳ xong thì vừa nhận được điểm tốt vừa hốt được anh bồ ngon lành cành đào, con ngoan trò giỏi. về phía mẹ junghwan thì bà có vẻ sốc lắm khi thấy jeongwoo thích ai không thích, mà lại đi thích trúng quý tử nhà mình - một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, chứa sức ăn có khả năng làm các chủ doanh nghiệp phải nhanh chóng đóng cửa nghỉ sớm, nếu không thì chẳng còn đồ ăn nước uống đâu để mà bán...
chậc, thây kệ. dù gì jeongwoo cũng đã hứa hẹn với bà là sẽ không để junghwan phải thiếu ăn ngày nào cả rồi, nên là cứ để chúng nó song kiếm hợp bích càn quét các nhà hàng, quán nước đi.
còn lỡ có chuyện gì thì con trai cưng của mẹ tự đi mà gánh chịu nha con...
(hết)
10/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co