1.Sửa xe
Hải là một sinh viên năm ba của nhạc viện, hằng ngày khi đi học về cậu luôn gặp một vài sự cố với chiếc xe máy cũ của mình. Hay có thể nói là cố tình tạo sự cố để được gặp anh ở tiệm sửa xe.
Hôm nay cũng vậy, Hải lại dắt chiếc xe thủng lốp tới quán sửa xe quen thuộc. Khi vừa thấy cậu, Sen thở dài rồi rót cho cậu nhóc hậu đậu này một cốc nước để uống, dù sao việc dắt xe đi dưới thời tiết nóng nực của buổi trưa cũng đủ làm Hải mệt lả người. Vừa xem tình hình chiếc xe, Sen vừa càm ràm liên tục vì gần như ngày nào Hải cũng ghé qua một lần với chiếc xe máy tàn đủ chỗ. Hải chỉ biết vừa cười trừ gãi đầu vừa quen thuộc nhận lấy cốc nước từ anh rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước tiệm.
Trong lúc nhìn Sen làm, Hải hay ngồi ngân nga vài câu hát, đó là thói quen để cậu luyện giọng cũng như giết thời gian trong lúc nhìn sửa xe. Cậu thích nhìn ngắm dáng vẻ của anh khi làm việc, thích nghe anh khiển trách mình vì làm hư xe, thích nhìn cái vẻ nghiêm túc và chăm chú của anh lúc xem xét tình hình của chiếc xe cũ.
Sen cũng vậy, không biết từ lúc nào anh đã có thói quen luôn chuẩn bị sẵn nước đá và chiếc ghế nhựa trước nhà để chờ ai đó tới ngồi. Và trong lúc sửa xe anh cũng vô tình say sưa theo câu hát của Hải. Anh thích giọng hát nhẹ nhàng, mang lại bình yên đó.
Sau khi Sen sửa xong chiếc xe, cũng tới lúc Hải phải đi về. Cậu cảm ơn anh rồi lên xe đi về, nhưng lại không khỏi tiếc nuối vì không được ở lại thêm một chút nữa. Sen vẫn vậy, vẫn ngồi đó, chờ những người khách tiếp theo. Nhưng trong lòng anh cũng có một cảm giác tiếc nuối dù là rất nhỏ, anh muốn nghe cậu ngân nga hát thêm, và lại nhen nhóm trong lòng cảm giác mong chờ vốn không nên có. Kì thật, ai lại mong người khác làm hỏng xe hoài chứ.
Nhưng hôm nay lại không như vậy, Hải không tới. Sen tự nhủ thầm rằng đáng mừng khi thằng nhóc đó đã cẩn thận hơn. Nhưng không rõ do buổi trưa nắng nóng hay sao, mà trong lòng anh cứ có cảm giác canh cánh khó chịu. Một cảm giác khó gọi tên.
Rồi lại một buổi trưa nữa, một ngày nữa, nhiều ngày nữa anh vẫn không thấy Hải tới. Chưa bao giờ Sen thấy bồn chồn đến vậy, anh thấy nhớ. Anh nhớ hình bóng cậu,cái dáng người hơi gù hay ngồi đấy, nhớ cái giọng hát nhẹ nhàng, bình yên vang bên tai lúc tập trung làm việc ấy, nhớ những buổi trưa nắng nóng, anh đưa cốc nước cho cậu, cậu nhận lấy rồi mỉm cười với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi ấy. Anh nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co