chap 2: gối ôm
Đêm tối, Kilya nằm trên giường, lòng cứ thình thịch vì điều gì mà không biết. Tiếng hắt xì đột nhiên kéo cô về hiện thực, là Lyala. Cô có vẻ bị lạnh, không sai, ở đây vốn lạnh lẽo quanh năm, chỉ có mùa xuân là mang theo chút hơi ấm.
- lạnh à? Bọn Silent các người yếu đuối thật đó.
Dù nói vậy, Kilya lại nhích ra một chút, chừa lại một khoảng giường rồi ra hiệu cho Lyala nằm ở đó. Lyala sững người, nếu cô làm vậy khác nào đang xâm phạm quyền riêng tư của Kilya sao? Nhưng cô cũng rất ngại.
- thần... Không dám đâu ạ...
Kilya khẽ cau mày, thể hiện rõ sự bực bội và không hài lòng của bản thân.
- không dám? Ngươi dám chối lệnh của ta à sao.
Lyala liền lắc đầu, không phải. Là do cô ngại, dù sao cũng mới ngày đầu vào làm ở đây, thân thiết quá cũng không nên. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, mặc kệ cơn lạnh đang bao trùm lấy bản thân. Kilya bực bội, đây là lần đầu tiên có người dám chối lệnh của cô một cách rõ ràng như vậy. Nhưng chỉ khoảng 2 phút sau, cô lại vén chăn ra, để lộ ánh mắt mong muốn.
- nếu ngươi không ngủ với ta thì sẽ bị đuổi đó...
Không ngờ cô phải dùng đến mức này để ép Lyala. Lyala bất ngờ, cố gắng tìm cách để từ chối thêm lần nữa. Cuối cùng cô cũng nhớ đến mục tiêu mà bản thân đến đây để làm gì, không phải lúc tình cảm như vậy.
- thưa Tiểu thư, ngài có vị thế cao, nếu Bá tước bắt gặp sẽ không hay về danh dự của tôi và ngài.
Cô nói một cách nghiêm túc, khẽ chèn theo danh dự của Kilya, ai vì danh dự mà làm đến thế. Nhưng không ngờ cô đã đoán sai vị tiểu thư kiêu ngạo này. Kilya không hề quan tâm đến câu nói đó, càng cau mày bực bội thêm.
- thì sao? Nếu không muốn thì nói thẳng! Đồ đáng ghét!
Cô vừa nói, vừa lấy chăn chùm kín mít hết người. Kilya nhắm mắt, cố gắng ngủ thì nghe tiếng thở dài đầy bất lực của Lyala. Cuối cùng Lyala cũng ngoan ngoãn nằm lên khoảng trống của giường, chiếc giường ấm áp liền bao phủ cô. Lyala đang suy nghĩ thì liền bị một lực mạnh kéo vào chăn, là Kilya?
Kilya vui vẻ áp sát, hơi thở ấm áp của cô khiến Lyala gần như đỏ mặt. Lyala không quen tiếp xúc gần gũi với một người cho lắm, nhưng cô lại nghĩ ra cách kéo giãn khoảng cách một cách lịch sự nhất có thể.
- mong ngài đừng làm vậy, sẽ ảnh hưởng lớn đến hai người chúng ta đó.
Vừa dứt lời, trong lòng Lyala đã mừng như mở hội, có lẽ cô mong rằng Kilya sẽ đồng ý mà tránh xa ra, cho cô một chút bình yên. Lyala đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí chạy dọc sống lưng cô khiến cô rùng mình, chưa kịp suy nghĩ gì, hai tay cô đã bị khoá lên đầu, ở trong một tình thế đáng ngại ngùng.
- đừng làm vậy, ta biết ngươi định dùng tiếng hát thôi miên khiến ta ngoan ngoãn tránh xa ngươi. Thay vì làm điều đó thì hãy ngoan ngoãn và chấp nhận thì hơn.
May rằng chỉ là đe doạ một chút để Lyala biết sợ, không làm gì hơn.
Sáng sớm, ánh nắng chói chang chiếu vào ô cửa sổ nhưng cũng không làm tan đi khí lạnh. Lyala tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Kilya. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay một cách bí ẩn thì càng bị siết chặt hơn, rốt cuộc tại sao không nói với cô là vị tiểu thư này bám người đến thế đi! Có vẻ Kilya cũng đã tỉnh dậy, thay vì rút lại vòng tay của bản thân thì cô kéo thẳng Lyala vào lòng mình.
- cho ta ôm một chút đi...
- nhưng tôi đâu phải gối ôm của ngài đâu!?
- ... Vậy từ giờ ngươi là gối ôm của ta.
Lyala bất lực, để mặc cơ thể bản thân làm gối ôm cho Kilya. Từ giờ đừng ai gọi cô là Gia sư nữa, hãy gọi là "gối ôm ngốc nghếch của Kilya" thì hợp lí hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co