Truyen3h.Co

Hai ta có thể đi cùng một con đường sao

Chúng ta đã có hôn ước từ lâu

hssc_dothinguyetnhi

"Tuyết trưởng lão đến"

Tiếng thị vệ bẩm báo ngoài cửa vang lên khiến ai nấy trong phòng đều sững người

"Kim Phồn chàng nói lại ta nghe, tên thị vệ kia vừa nói cái gì"

"Là Tuyết trưởng lão"

"Là cái vị trưởng lão không bao giờ xuất hiện kia sao"

"Tuyết công tử ngươi...."

Mọi người đưa ánh mắt về phía Tuyết công tử nhưng vị công tử ấy vẫn đang ngơ ngác, mọi người đành hướng về phía Cung Thượng Giác

"Ca chuyện này có kì lạ lắm không"

"Có lẽ là Cung môn rất coi trọng con của ta"

Câu nói của Cung Thượng Giác khiến cho cả ba người Hàn Nha Nhị, Hàn Nha Tứ và Thượng Quan Ly đứng trước mặt hắn và Thượng Quan Thiển vào thế tấn công. Họ sợ kẻ đang đến này đến với ý không tốt, hắn cũng vậy hắn sợ vị trưởng lão này sẽ hại thê tử và con hắn. Thế nên hắn ôm nàng vào lòng dùng cơ thể để che chắn nàng, Thượng Quan Thiển cảm nhận được sự lo lắng của phu quân, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim chàng như an ủi chàng. Không khí vui vẻ ấm áp của Giác cung khắc trước, khắc sau đã trở nên căng thẳng vì một người đang tiến vào

"Mọi người đừng quá căng thẳng ta đến chỉ là muốn tặng quà và có vài lời muốn nói với phu thê Giác cung"

Nam tử ấy bước vào phong thái trầm ổn, ánh mắt tựa tuyết, gương mặt anh tuấn, hắn cũng cảm nhận được không khí bên trong nên lên tiếng trước

Mọi người ai cũng thoãng sững sờ, Tuyết trưởng lão đẹp đến thế sao, giống với Nguyệt trưởng lão vậy dù rằng còn trẻ đã là trưởng lão

"Tuyết trưởng lão tìm phu thê ta là muốn nói gì"

"Giác cung chủ yên tâm ta không có ý xấu đâu, trước ngài có thể mời ta ngồi được không"

Cung Thượng Giác vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét và đề phòng với người này, chàng không muốn kẻ có thể làm hại nàng đến gần nàng

"Mời ngồi"

"Ba người mau tránh ra"- Thượng Quan Thiển lệnh Hàn Nha Nhị, Hàn Nha Tứ và Thượng Quan Ly lui xuống, chỉ duy Hàn Nha Tứ là đứng ngây người tại chỗ

"Ca ca huynh sao vậy?" - Thượng Quan Thiển để ý biểu cảm kì lạ của ca ca mình mà nhìn theo hướng ánh mắt của Hàn Nha Tứ đến nam nhân vừa bước vào kia thoáng giật mình, không phải hắn quá đẹp mà là gương mặt hắn nàng đã gặp ở đâu đó rồi

"Ngươi..... Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

"Thiển muội muội, muội nói gì vậy. Tuyết trưởng lão đây là lần đầu tiên ngài rời khỏi Tuyết cung"

Nàng nói mà tất cả mọi người bất ngờ, ngoại trừ ba người là Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ và Tuyết công tử là biết còn bọn họ thì đây cũng là lần đầu gặp

"Ha, đại tiểu thư à người thật sự quên ta rồi" - Vị trưởng lão nhẹ nhàng đáp lời, một câu nói khiến ai cũng bất ngờ

"Ta và ngươi đã từng gặp nhau?"

"Phải đã từng, nếu Di Di còn sống thì đại tiểu thư cũng đã gọi ta một tiếng 'thúc' "

"Ngươi gọi cô cô ta bằng cái tên thân mật như vậy, chứng tỏ rằng ngươi từng đến Cô Sơn"

"Ca?"

"Phải hắn từng đến Cô Sơn "

"Khi muội 6 tuổi, tông chủ đã tiếp đón một vài vị khách quý không, những vị khách quý đó là người Cung môn"

"Cung môn?"

"Ừm, có ba vị từ cung môn đã đến là cố cung chủ và cố phu nhân Giác cung, cùng với cả hắn"

Hàn Nha Tứ giải thích Thượng Quan Thiển đã nhớ ra, hoá ra nàng đã gặp phụ mẫu của Cung Thượng Giác trước khi gặp hắn, cả cái vị Tuyết trưởng lão này nữa nhưng sao hắn lại không già đi, rồi nàng như nhớ đến cái người được gọi là Tuyết đồng tử kia

"Ngươi biết thuật trường sinh, vậy nên dù đã trôi qua 15 năm ngươi đã không hề già đi"

"Đại tiểu thư người thật thông minh, nhưng đây không phải thuật trường sinh mà là thuật hồi xuân"

"Vậy nên cái đứa trẻ được gọi là Tuyết Đồng Tử kia chính là ngươi"

"Phải "

"Thế là ngươi đến đây để xem ta lớn lên như thế nào sao hoặc có thể là muốn xem ta lớn lên giống cô cô ta được mấy phần"

"Cũng có thể như vậy, ta muốn xem tiểu cô nương ta gặp lúc nhỏ và tiểu cô nương trong lời Di Di lớn lên có giống nhau không"

"Vậy ngươi nói xem có giống không "

"Không giống"

"Không giống?"

"Lần đầu gặp, lúc đó đôi mắt cô vô cùng hồn nhiên, dù có cầm thanh kiếm chĩa về phía bọn ta nhưng không hề có chút sát ý, bây giờ dù có không cầm kiếm thì đôi mắt cũng có thể giết người"

"Ha, ta nhớ khi đó cố Giác phu nhân mang thai Giác nhị công tử, đến Cô Sơn cầu xin sự giúp đỡ từ ngũ thúc của cô nắn chỉnh lại thai nhi vậy nên Lãng công tử mới bình an ra đời. Lúc đó cha cô  không có trong tông môn nên ba người bọn ta đã đợi cả một ngày ngoài cổng, là cô lúc đó tuy chĩa kiếm hỏi danh tính bọn ta nhưng khi nhìn thấy bụng của cố Giác phu nhân thì đã hạ kiếm xuống, dẫn bọn ta vào tông trong sự ngăn cản của mọi người

"Cô khi đó 6 tuổi đứng trước mặt toàn thể Cô Sơn phái, dùng thân phận thiếu tông chủ ra lệnh cho ngũ thúc của cô cứu người, Giác phu nhân và Lãng công khi đó mới an toàn chờ ngày sinh. Cũng là lần đầu ta gặp nàng, người con gái với đôi mắt như chứa cả bầu trời, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đại tiểu thư nếu lúc đó thay vì chỉ nói chuyện với nàng qua những lá thư mà ta can đảm hơn ngỏ ý muốn lấy nàng ấy về làm thê tử thì liệu có kết cục khác. Nhưng rồi tình yêu của ta dành cho nàng ấy lớn hơn cả sự can đảm đó, nàng ấy yêu tự do, còn ta đã chứng kiến những nữ nhân được gả vào Cung môn trông có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chết dần chết mòn trong chiếc lồng son ấy, từ mẫu thân ta, Giác phu nhân hay Lan phu nhân đều vậy"

Mọi người ai nấy đều im lặng nghe câu truyện của Tuyết trưởng lão, hoá ra Cô Sơn và Cung môn từng có quan hệ như vậy và cũng bất ngờ với vị Tuyết trưởng lão này, ngài không phải vô dục vô ái mà là vì người ngài yêu đã không còn trên thế giới này

Thượng Quan Thiển đôi mắt đo đỏ, lâu rồi không ai nhắc đến nàng lúc nhỏ dáng vẻ như nào, hoá ra trên đời này cũng đã có người từng đến nhà nàng

Cung Thượng Giác bất ngờ, nàng đã gặp phụ mẫu và đệ đệ hắn từ lâu, nàng cũng là người cứu mạng mẫu thân và cả đệ đệ của hăn. Có lẽ vì vậy hai người họ gặp nhau, đây chính là duyên

Tuyết trưởng lão hoài niệm rất lâu sau đó tiến lại gần chỗ nàng, đưa ra chiếc hộp và mở nó ra

"Đây là trâm cài tóc của ta/của mẫu thân ta"- cả Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cùng nhau lên tiếng, cả hai sững sờ nhìn nhau rồi lại nhìn người đang cầm chiếc hộp

"Đại tiểu thư không nhớ sao, sau khi Giác phu nhân và đứa bé trong bụng an toàn, bà ấy đã cảm ơn cô và hỏi cô muốn quà gì, cô đã chỉ lên chiếc trâm cài và nói muốn"

"Đúng là như vậy"

"Nhưng nó không chỉ là trâm cài"

"Hửm"

"Nó là minh chứng cho nữ chủ nhân của Giác cung. Có thể nói là cô chính là vị hôn thê của Cung nhị tiên sinh do đích thân phụ mẫu của cậu ấy chọn"

Đây là duyên phận của hai người họ, họ không phải hai đường thẳng song song, họ đã giao nhau từ lâu rồi

"Trời ạ không ngờ đi một vòng luẩn quẩn hai người  vẫn là gặp nhau và sắp tới hai người còn có cả con nữa, đây chẳng phải là chuyện vui lớn sao"- Cung Tử Thương lên tiếng

Cung Thượng Giác vui mừng nhưng Thượng Quan Thiển lại im lặng đến đáng sợ, mãi nàng mới lên tiếng

"Nhưng ta đã làm bẩn nó "

Mọi người vì câu nói ấy im lặng đến khó hiểu

"Khi ta chạy trốn ta đã dùng nó để làm vũ khí, ta đã lấy đi con mắt của Hàn Y Nhãn bằng chiếc trâm cài này "

"Nó vốn dĩ là của nàng, dù nàng có làm gì thì nó vẫn trở về bên nàng"- Cung Thượng Giác vừa nói vừa cầm chiếc trâm được làm tinh xảo với hình dáng của lông công cài lên tóc nàng

"Nàng yên tâm dù không có chiếc trâm cài này vị trí Giác phu nhân vẫn luôn là của nàng, tên của nàng sẽ luôn nằm cùng tên của ta"

"Cảm ơn Tuyết trưởng lão đã nhắc nhở, ngài yên tâm chỉ cần Thiển Thiển không muốn thì những quy tắc của Cung môn đó nàng ấy không cần tuân theo. Nàng ấy dù có trọc thủng trời thì ta cũng sẽ khâu lại cho nàng ấy "

Lời nói của Cung Thượng Giác khiến mọi người ngớ người, cái người một câu cũng là quy tắc hai câu cũng là quy tắc đâu rồi, cái người không biết nói lời mật ngọt đâu rồi, đều biến mất rồi, biến mất khi ở cạnh Thượng Quan Thiển "

"Vậy ta yên tâm rồi, ta xin cáo từ"- Tuyết trưởng lão mỉm cười hài lòng, quay bước rời đi

"Cô thúc à, cô cô từ lâu đã tự tay may xong hỷ phục rồi"- không biết tại sao nàng lại nói như vậy nhưng có lẽ hắn cũng nên biết

Tuyết trưởng lão mỉm cười nhẹ với nàng chỉ để lại một câu, rồi quay đi

"Có thời gian thì đến Tuyết cung của ta chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co