Truyen3h.Co

Hai ta có thể đi cùng một con đường sao

Thượng Quan Ly

hssc_dothinguyetnhi

Trong suốt quãng đường đi tất cả ai nấy đều im lặng không nói gì. Trên xe ngựa chỉ có nữ tử ngồi tĩnh lặng trong xe, Thượng Quan Thiển ngồi ôm muội đã được băng bó sơ qua ở trong, Vân Vi Sam nằm ở hướng đối diện chắc có lẽ đây là giấc ngủ của hai người đó từ lúc bị Vô phong bắt được. Cung Tử Thương đây cũng là lần đầu trải qua những sự việc như thế này nên cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào

Thượng Quan Thiển bây giờ trong lòng dấy lên cảm giác tự trách rất nhiều, nếu nàng không thu nhận A Ly thì con bé đã không phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng như vậy. Cái lúc nghe thấy lời kể của Cung Viễn Chủy nó khiến nàng đau đến nghẹn ứ lại

"Vô phong đúng là kinh khủng thật cô ta bị móc xích vào người treo lên, dưới chân là để một tảng băng lạnh làm chỗ đứng, cả người đầy là những vết thương từ roi ngoại trừ gương mặt và đôi tay ra thì khắp cơ thể đều là vết thương nếu chúng ta đến muộn thì e là sẽ không giữ được mạng"

Những lời nói ấy cứ vang lên trong đầu nàng, muội muội của nàng vì nàng mà bị liên luỵ

"Sau này ta bảo vệ muội"

Bọn họ đi về đến dưới sơn cốc thì nghe thấy được rất nhiều lời bàn tán của người dân, ai nấy cũng đều đang ca ngợi và dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ

"Đây là mấy vị chủ tử ở Cung môn đó sao"

"Đúng là tuổi trẻ tài cao, cấp lượng của Vô phong thế mà bắt được, còn không thèm để ý mặt mũi của Vô phong mà nhốt tên kia vào lồng kéo đi diễu phố"

"Lần này chắc chắn Vô phong sẽ mất hết uy tín trên giang hồ ta quả muốn xem chúng có thể kiêu ngạo như thế nào"

"Có lẽ sắp tới trên giang hồ sẽ không còn tồn tại Vô phong nữa"

"Ta thật sự ngưỡng mộ những nam tử của Cung môn thật muốn gả cho họ"

"Cô đang nằm mơ sao họ đã có thê tử rồi đó. Cô thấy người đi dẫn đầu không đó là Cung nhị tiên sinh uy trấn giang hồ đó nương tử của ngài ấy là Thượng Quan tiểu thư đấy"

"Nghe đồn Thượng Quan tiểu thư từ nhỏ đã rất nhiều bệnh"

"Đó cũng chỉ là lời đồn, ta nghe mấy đám người hầu ở Cung môn nói vị phu nhân Giác cung kia không phải là tiểu thư nhà Thượng Quan mà là đại tiểu thư Cô Sơn phái, còn nữa lần trước khi Vô phong tấn công Cung môn là vị phu nhân kia tương trợ đó"

"Ôi thật rắc rối"

"Thế còn nam tử đi phía bên phải kia chắc là chấp nhẫn mới của Cung môn nhỉ"

"Vậy bên trái chắc là Cung chủ của Chủy cung rồi"

"Cái xe ngựa kia chính là trở những vị phu nhân của họ rồi, thật muốn nhìn khuôn mặt của họ"

Trong muôn vàn những lời nói của người xung quanh, mấy người họ không để tâm đến chỉ tập trung đi thật nhanh về sơn cốc

Trước cổng bước vào sơn cốc đã có mấy vị trưởng lão đang đứng đợi sẵn. Mấy vị này ra chờ họ cũng là muốn xác nhận họ có bị thương gì hay không, hai chính là muốn xem cái người có thể trồng được xuất vân trùng liên kia trông như thế nào. Nhưng không như những gì họ nghĩ, tuy bọn họ không có ai bị thương nặng chỉ có vài vết thương nhỏ thôi, thứ khiến họ bàng hoàng là hai nữ tử cả người bê bết máu được bế vào Chủy cung, một người họ dễ dàng nhận ra còn nữ tử được Cung tam nhi ẵm vào chắc là Huyết độc nữ rồi

"Mau lên đưa họ đến Chủy cung"

"Viễn Chủy ta nhờ đệ"

"Thượng Giác huynh giúp ta báo cáo tình hình với các vị trưởng lão"

Bọn họ vừa về tới đã vội vàng đi về hướng Chủy cung để lại các vị trưởng lão với những khuôn mặt không hiểu chuyện gì

Cung Thượng Giác đứng cạnh Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà an ủi

"Thiển Thiển sẽ không sao đâu"

Nàng ngả người vào lòng hắn, đôi mắt hoen đỏ nhìn vào căn phòng mà bất lực

"Thiển Thiển chúng ta quay trở về thay y phục đã"

"Muội muội của nàng cũng không muốn thấy nàng bất lực như vậy đâu"

Nghe hắn nói nàng mới quay về Giác cung thay y phục nhanh chóng, Còn Cung Thượng Giác thì ở lại nói rõ mọi chuyện với mấy vị trưởng lão

Khi nàng quay trở lại Cung Viễn Chủy cũng sử lý xong các vết thương cho tiểu cô nương, nàng không quan tâm cứ thế đi thẳng vào trong phòng. Mùi hương của máu hoà vào mùi của thuốc khiến nàng nhăn mặt, cũng chẳng để tâm quá nhiều đi thẳng đến bên giường ngồi xuống

"A Ly là lỗi của ta khiến muội phải chịu khổ rồi"

"Cái đứa trẻ ngốc này đã chạy được sao còn quay lại chứ, chỉ một bông hoa thôi mà mất thì có thể trồng lại sao phải liều mạng đến vậy"

"Muội biết không trong trận chiến vừa rồi ta đã mất Thất ca rồi, Tứ ca ta lại có cảm giác như là huynh ấy không còn muốn ở lại thế gian này nữa rồi, nếu cả hai người đều bỏ đi thì ta biết làm thế nào"

"À ta nói cho muội biết muội có tỷ phu rồi đó nha, ta rất thích chàng ấy vậy nện muội cũng phải thích chàng đó"

Thượng Quan Thiển ở trước giường nói rất nhiều nhưng đều không có tiếng trả lời, nàng giống như nói vào hư không vậy. Nói hết những lời muốn nói thì lại im lặng mà ngồi cạnh

Cho đến khi trời sập tối người nằm trên giường đã có động tĩnh lúc đầu là cử động ngón tay rồi dần mắt cũng mở ra, người đó cũng yếu ớt cố nhìn xung quanh để quan sát xem đây là nơi nào và như mong rằng thiếu nữ sẽ nhìn thấy hình ảnh khi nàng vừa được cứu. Nhưng mà người thiếu nữ nhìn thấy đầu tiên lại là một nam tử, người này không phải tỷ tỷ nhưng hình như cũng là người đã cứu nàng

Cung Viễn Chủy từ chỗ của Vân Vi Sam quay lại cung của mình và chuyển lời cho Thượng Quan Thiển

"Tẩu tẩu Vân Vi Sam bên kia đã tỉnh, cô ta nhất quyết muốn gặp tẩu"

"Tỉnh rồi thì kệ cô ta có nhiều người chăm sóc vậy sao còn đòi gặp ta làm gì" - Thượng Quan Thiển nghe Cung Viễn Chủy nói mà cau mày khó chịu lên tiếng

"Tẩu tẩu cô ta nói nhất quyết muốn gặp tẩu, còn nói rằng có chuyện gì đó rất quan trọng cần xác nhận với tẩu"

"Tẩu cứ đi ta ở lại chăm sóc cho con nhóc đó nếu tỉnh ta sẽ cho người báo cáo với tẩu"

Cung Viễn Chủy cũng nói đến vậy nàng không thể không đi, đi một chuyến xem rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Vân Vi Sam nhất quyết đòi gặp nàng như vậy

Cung Viễn Chủy cũng ở lại trông chừng nhưng thực sự rất chán nên cậu đã lấy những quyển y thư ra đọc nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến cái nữ tử kia, thiếu nữ trên giường kia thật sự rất khác so với mấy nữ nhân trong Cung môn cậu tiếp xúc. Nhớ lúc cậu vừa cứu nữ tử này xuống khỏi mấy dây xích ôm người con gái thân thể nhỏ bé khắp người là vết thương miệng là những tiếng nỉ non, điểm đặc biệt là thiếu nữ ấy bị tra tấn đến vậy mà không kêu ca hay khóc lóc thậm chí sợ hãi cũng không hề tồn tại trong mắt. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tiểu công tử là tiếng ho của người kia

"Khụ khụ khụ"

Thấy người đã tỉnh Viễn Chủy nhanh chóng chạy đến kiểm tra, tuy vẫn chưa biết người trước mắt này lai lịch nhưthế nào nhưng thiếu nữ ấy vẫn nhớ rõ đây là người đã cứu mình

"Cho ta hỏi chút đây là đâu và công tử là ai"

"Hỏi ta mà cũng không giới thiệu về bản thân à" - Cung Viễn Chủy nhướn mày nhìn cái người hỏi mình

" Ta là Thượng Quan Ly, Thượng Quan Ly của thành Đại Phú"

"Hừ nữ nhân đúng là giỏi nói dối, ta không tin"

"Vị công tử này ta quả thật cảm kích công tử đã cứu ta, còn về việc ta đã nói ra thân phận của bản thân rồi thì công tử đây cũng nên nói cho ta biết ngài là ai"

"Nè Vô phong ta biết rõ cô đấy nha, làm chuyện tốt vậy ta là Cung chủ Chủy cung - Cung Viễn Chủy"

Nam nhân này trực tiếp phơi bày thân phận nàng liền cau mày suy nghĩ, với tình trạng hiện tại nàng không thể tự cứu mình huống chi đây là Cung môn, không lẽ nàng định sẵn là sẽ chết ở đây sao, còn tỷ tỷ cũng ở trong Cung môn không biết tỷ tỷ thế nào

Như đoán được suy nghĩ của cái nữ tử này Cung Viễn Chủy nhếch môi, hôm nay có vẻ tiểu gia hỏa đây có rất nhiều cơ hội làm người tốt rồi

"Yên tâm ta đã cứu cô thì không có chuyện sẽ giết cô"

"Hơn nữa tẩu tẩu cũng sẽ chẳng để cô sảy ra chuyện"

"Tẩu tẩu? ý của ngươi là tỷ tỷ ta sao"

"Phải"

"Làm sao lại vậy"

"Tỷ tỷ cô là tân nương của Giác cung thì đương nhiên là tẩu tẩu của ta rồi"

"Cái này ta biết chỉ là không ngờ các ngươi lại chấp nhận tỷ ấy, lại sẵn sàng trở thành gia đình đình cùng tỷ ấy"

"Này này sao lại rơi nước mắt rồi, sao cô lại giống tỷ tỷ mình vậy chứ"

"Ta chỉ là thấy vui cho tỷ ấy thôi"

"Nữ tử Vô phong các người thật kỳ lạ"

"À vậy nếu công tử đã nói nhiều chuyện cho ta biết vậy thì cho ta hỏi rằng tỷ tỷ ta đâu rồi"

"Tẩu tẩu đang ở Vũ cung nói chuyện với Vân Vi Sam rồi"

"Chấp nhẫn phu nhân Cung môn sao, vậy công tử ta có thể đi gặp tỷ được không"

"Cô bị điên sao, chân cô ít nhất phải mất cả tuần mới có thể đi lại, ai sẽ mang cô đến đó"

Thượng Quan Ly nhìn nam nhân này đôi mắt làm nũng, giọng nói dịu dàng hướng Cung Viễn Chủy nhờ vả

"Công tử đưa ta đến đó được mà"

Cung Viễn Chủy không biết phải từ chối cô nương này thế nào đành giơ tay đồng ý, hình như cậu cũng đã hiểu vì sao ca ca lại bất lực trước tẩu tẩu rồi. Nữ nhân đều rất giỏi lấy lòng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co