Truyen3h.Co

Hai ta có thể đi cùng một con đường sao

Vui vẻ

hssc_dothinguyetnhi

Bên trong nhà lao Cung môn chuyền ra những tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân đặc biệt từ trước đến nay mà Cung môn bắt được. Thị vệ canh ở ngoài thì chỉ cảm thấy rợn tóc gáy

"Mới có vậy mà đã không chịu được rồi. Hàn Nha Nhị đáng ghét chơi sắp hỏng thì nhường lại cho ta"

"Đừng có than thở nữa, cho hắn thử loại thuốc ta vừa mới chế này đi"

Trong nhà lao tối tăm chỉ len lỏi ánh sáng của nến, có hai người đang đứng nhìn một phạm nhân bị xích sắt trói lại, cả người đầy rẫy vết thương, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt tái nhợt, gân tay, gân chân đều bị cắt. Hắn là Thẩm Bình là lượng của Vô phong thế mà giờ đây lại chẳng khác gì một tác phẩm, một đồ thử thuốc của Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Ly

"Này mau bắt mạch kiểm tra tác dụng của thuốc xem nào"

"Con công thuốc của ngươi trả mạnh chút nào cả"

"Nói đùa gì vậy trước khi cho hắn thử thuốc cũng đã phí mất một viên bách thảo tụy của ta"

"AAAAAA"

Thượng Quan Ly bĩu môi với Cung Viễn Chủy, sau đó quay sang cầm lấy cây kim đâm qua từng lớp da đâm cắm vào xương sống của hắn

"Cô làm thế hắn sẽ chết sớm thôi"

"Sao mà chết được, những gì tỷ tỷ phải chịu còn kinh khủng hơn thế này kìa. Đây chỉ là cách tra tấn hắn bày cho Điểm Trúc để trừng phạt tỷ tỷ khi tỷ ấy thất bại trong các cuộc khảo sát thôi, còn nhiều cái nữa lắm"

Thượng Quan Ly vừa nói vừa cầm thêm một cái kim nữa đâm vào, lần này thậm chí còn đau hơn lần trước, nó khiến cho Thẩm Bình la hét càng thảm thiết hơn

"Thiển Thiển muội muội chúng ta đi về chỗ nhà lao làm gì vậy"

"Chúng ta đến đó 'cứu người' thôi. Tử Thương tỷ tỷ đừng lo lắng"

"AAAAAA"

Tiếng hét làm cho mấy người đang đi giật mình, Cung Tử Thương yếu tim đã run rẩy nép sau lưng của Kim Phồn

"Khiếp con nhóc kia chơi hỏng rồi đấy à" - Hàn Nha Nhị nói xong lập tức chạy đi luôn

"Mau đi nhanh thôi"

Vừa tới cửa nhà lao ai cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng hòa vào không khí. Đi vào trong càng kinh khủng hơn nhiều. Bọn họ chỉ thấy Cung Viễn Chủy đang đứng chế thuốc, Thượng Quan Ly không ngừng dùng roi đánh lên người hắn, còn Hàn Nha Nhị vừa chạy vào thì cũng không đứng im mà cầm bát thuốc đổ từ từ lên người Thẩm Bình

"Ca ca, tẩu tẩu hai người đến rồi"

Cung Viễn Chủy là người phát hiện bọn họ đến thì lên tiếng thế nên hai người kia cũng dừng lại

"Tỷ tỷ"

"Muội chơi có vẻ vui nhỉ?"

"Tỷ tỷ chơi với lượng đúng là vui thật. Hắn tuy bị cắt đứt gân tứ chi mà vẫn còn khả năng dãy giụa"

"Khiến hắn tỉnh táo lại chút đi"

"Vâng"

Hàn Nha Nhị từ đâu bưng đến xô nước tạt thẳng vào người hắn. Còn Thượng Quan Thiển đã ngồi xuống ghế mà chờ hắn tỉnh

"Khụ khụ"

"Thẩm Bình ngẩng mặt lên nhìn bổn thiếu chủ"

Hắn ta nghe thấy tiếng nói kia thì ngẩng mặt lên, đối diện với hắn là gương mặt cùng ánh mắt quen thuộc mà hắn đã nhìn ở Vô phong trong xuốt 15 năm qua

"Hự"

"Vô lễ gặp thiếu chủ sao còn không chào" - Hàn Nha Nhị đã hắn mà nhắc nhở

"Cấp lượng Thẩm Bình bái kiến thiếu chủ"

"Được rồi Hàn Nha Nhị"

"Thẩm Bình ngươi thấy như thế nào? Tra tấn kẻ khác với bị người khác tra tấn lại cảm giác thế nào?"

"Người cũng tàn nhẫn thật"

"Không phải đều là các người dạy ta sao"

"Chủ thượng sẽ không bỏ qua cho người"

"Ngươi nói xem bà ta cùng lắm là tra tấn ta một trận sau đó cho ta uống vong tình rồi một lần nữa lại biến ta thành Vô phong thiếu chủ. Còn ngươi thì ta đảm bảo sống không bằng chết"

"Nhìn xem đây chẳng phải là Cung môn ngươi khinh thường sao? Giờ rơi vào tay họ thật đúng là sỉ nhục mà"

"Nếu như....."

"Nói khó như vậy để ta giúp ngươi nói nhé. Nếu như ngươi không kiêu ngạo, khinh thường ta và phu quân cùng với Cung môn, cho rằng bản thân mình quá tài giỏi nên đây chính là kết quả của ngươi"

"Ở đây nhìn ngươi cũng bẩn mắt ta. A Ly muội xem đôi mắt sợ hãi của hắn có phải rất đẹp hay không, chỉ là tiếng kêu của hắn làm ảnh hưởng đến nhiều người"

"Tỷ tỷ muội hiểu rồi"

"Ừ, cứ từ từ mà chơi. Sắp tới bữa trưa rồi Viễn Chủy, A Ly, Nha Nhị nhớ về dùng bữa"

Bọn họ cũng lười ở lại nơi này mà rời đi. Chỉ là mấy người kia sao lại không về cung của mình chứ

"Này sao mấy người lại không về cung của mình đi chứ" - Thượng Quan Thiển hỏi

"Thiển tẩu tẩu bọn ta nghe nói tẩu nhấu ăn rất ngon nên là muốn nếm thử"

"Phải"

Cung Tử Vũ đại diện cho họ mà trả lời, bọn họ hôm nay quyết tâm phải bám trụ ở Giác cung hết ngày hôm nay mới được. Phải nghe Thượng Quan Thiển kể chuyện của bọn họ ở Vô phong, dù chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn thấy tò mò

"Chàng là chủ Giác cung sao lại im lặng nhìn phu nhân mình bị làm khó chứ"

"Thiển Thiển, Giác cung chúng ta không thiếu chút đồ ăn đó"

"Nếu chàng nói vậy thì ta cũng không thể từ chối, nhưng bọn họ muốn ăn thì phải cùng nấu, cả chàng cũng phải làm"

"Được nghe theo phu nhân"

"Nhưng mà chúng ta sẽ ăn gì"

"Cháo cá chép/ lẩu"

Hàn Nha Tứ và Thượng Quan Thiển cùng đồng thanh nói, rồi quay sang nhìn nhau

"Ca cháo cá chép ngon hơn chứ"

"Nhiều người như vậy mà ăn cháo sao"

"Kệ chứ có gì phải ăn nấy"

"Muội đừng có ngang ngược"

"Muội mặc kệ đã lâu rồi muội không được ăn cháo cá chép rồi"

"Ta không nấu"

"Caaaaaa"

"Được rồi hai người đừng nói nữa"

"Vân tỷ tỷ/ Vân Vi Sam nói đi cô muốn ăn gì"

"Ta.... ta ăn gì cũng được"

"Quyên nhi, tối ta sẽ nấu cháo cho muội ăn"

"Hình như là Thiển muội muội nấu ăn không ngon giống như Hàn Nha Tứ nhỉ"

Thượng Quan Thiển dỗi luôn sau khi nghe câu hỏi của đại tiểu thư, uất ức sắp khóc mà dựa vào người Cung Thượng Giác. Còn Hàn Nha Tứ thì lại được dịp hất cao đầu

"Nếu ai cũng khen ca nấu ngon hơn muội thì huynh hãy cùng với mấy nam nhân này nấu đi"

"Hơ hơ lại bị nó lừa rồi"

Mấy người họ nhanh chóng trở về Giác cung, ba nữ nhân này thì lên chỗ nghỉ gần đó uống trà kể chuyện phím, mấy nam nhân kia thì hừng hực khí thế bước vào nhà bếp. Đầu bếp thì bất ngờ đến không dám tin là mấy vị Cung chủ này lại xuống bếp làm đồ ăn sao

"Lui xuống hết đi ở đây bọn ta tự lo được"

"Vâng"

Đầu bếp nào dám không tuân theo đành giao lại bếp cho họ vậy

"Giờ chúng ta nên làm gì"

"Giờ ta sẽ chuẩn bị đồ nhúng lẩu, nước lẩu và cả đồ ăn kèm"

"Vậy ta sẽ chia công việc ra cùng làm. Thái thịt thì sẽ do Kim Phồn và Hoa công tử làm, rau thì phiền chấp nhẫn cùng với Tuyết công tử nhặt và rửa. Còn Cung nhị tiên sinh và ta sẽ chuẩn bị nước lẩu và các món ăn phụ"

"Được vậy cùng làm thôi"

Bọn họ đã bắt tay vào làm, còn ba nữ tử nào đó thì ngồi ngoài đình viện đối diện với nhà bếp vừa uống trà vừa nhìn mấy nam nhân đang lúi húi làm trong bếp. Không biết Thượng Quan Thiển lấy đâu ra được cái ống nhòm mà soi bọn họ

"Cô lấy ống nhòm ở đâu vậy"

"Vân tỷ quan tâm làm gì. Mau nhìn phu quân của tỷ nhặt rau kìa, chắc là nhặt cho lợn ăn quá"

"Đâu Thiển muội muội đưa ta xem với"

"Haha Cung Tử Vũ hắn làm trông thật buồn cười, trời a Kim Phồn của ta thái thịt nhìn thật soái. Sao Cung nhị chỉ đứng nhìn vậy"

"Có ai dám bắt Cung nhị làm đâu"

"Vân tỷ tỷ à, là phu quân ta không biết làm đó"

"Ai da rau sắp bị Tử Vũ và Tuyết công tử nhặt sắp nát rồi, Hoa công tử cắt thế kia thì ăn kiểu gì"

"E là nhà bếp sắp có tiếng hét lớn rồi đây"

Thượng Quan Thiển vừa nói hết câu thì tiếng hét kia vọng ra

"TRỜI ƠI"

Hàn Nha Tứ loay hoay nấu nước dùng cùng các món ăn phụ vì đơn giản là Cung Thượng Giác chả biết gì về nấu nướng cả nên chỉ đứng nhìn, nhưng không sao hắn lo được. Chỉ là đến khi quay ra thì mấy cái người kia lại phá hoại đến vậy, rau thì bị 'nhặt' đến nát, thịt thì miếng to miếng nhỏ, hắn quên mất bọn họ trước nay đều có người phục vụ làm gì đụng tay vào mấy cái này mà biết làm chứ

"Hahahaha"

Tiếng cười vang vào tận trong bếp, nụ cười này của Thượng Quan Thiển và hai người kia là đang châm chọc bọn họ đây mà

"Ca cần giúp chứ"

Nàng vừa nói vừa cười khiến cho mấy người kia ngại đến đỏ mặt còn Hàn Nha Tứ thì đen mặt

"Muội đừng có cười nữa chẳng phải lúc đầu muội học còn kinh hơn này sao"

"Ay da nhắc làm gì chứ muội giúp huynh làm ha"

Thượng Quan Thiển liền bắt tay vào làm nàng đi đến thái thịt còn Vân Vi Sam thì nhặt rau. Mấy người kia biết mình còn đứng đây nữa là chút không được ăn rồi. Cũng nhờ sự phối hợp ăn ý mà rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên. Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Ly và Hàn Nha Nhị đã đến, tất cả đều ngồi vào bàn tròn cùng nhau nâng ly chúc mừng

"Chúc mừng chúng ta trở thành gia đình, sau này đồng tâm hợp lực chống lại kẻ thù"

"Được"

"Ui món này ngon quá"

"Tất nhiên rồi Tứ ca nấu sao có thể dở được"

"Rất khác với các vị chúng ta từng ăn, vị này là lần đầu được nếm"

"Đây là lẩu cay"

"Cay thật nhưng lại không thể bỏ xuống được"

"Ùm"

"Thượng Giác ca huynh ăn thịt từ lúc nào vậy"

"Cung Tử Vũ ngươi nói vậy là ca ca không được ăn thịt sao"

"Viễn Chủy đệ đệ ta nào có ý đó, chỉ tò mò thôi"

"Thôi thôi Tử Vũ và Cung tam nhi mà nói thêm vài câu nữa là cãi nhau giờ"

"Haha, con công ngươi hóa ra lại được gọi là Cung tam nhi"

"A Ly không được chọc Viễn Chủy, còn nữa chỉ được uống vậy thôi"

"Vâng"

"À đúng rồi hồi sáng Thượng Quan tiểu cô nương còn nắm tay Cung tam công tử chạy mất ta suýt nữa còn tưởng là đôi tình nhân nào đó chạy trốn gia đình"

"Vân Vi Sam cô đừng nói linh tinh"

"Còn chẳng phải vậy sao. Ta nhìn đi nhìn lại thế nào cũng giống với một cặp tình nhân"

"Tỷ tỷ bọn họ ... bọn họ"

"Ta thấy Tử Thương tỷ tỷ và Vân tỷ tỷ nói cũng đúng mà, muội cũng lớn rồi"

"Không muội muốn ở cùng tỷ cả đời cơ"

"Vậy nếu muội trở thành Chủy phu nhân chẳng phải là sẽ ở với ta cả đời sao"

"Thiển Thiển ý này cũng không tồi"

"Ca, tẩu tẩu/ tỷ tỷ, tỷ phu hai người cũng phụ hoạ theo họ
sao"

"Đệ còn lâu mới lấy cô ta"

"Để rồi xem"

"Thôi ăn đi, ăn xong rồi thì chơi cái gì đó, cứ chọc hai người đó xong tụi nó lại dỗi bây giờ"

"Nhưng chúng ta chơi gì?"

"Chơi bài"

"Chơi bài?"

"Ở Cung môn không được chơi bài sao?"

"Các trưởng lão cho rằng đó là thói hư tật xấu, nên đưa ra quy định là không được phép chơi"

"Ồ vậy thì chúng ta càng phải chơi"

"Không ngờ Giác phu nhân lại là người không tuân thủ quy tắc như vậy"

"Ta trước nay đều tuân thủ quy tắc lắm sao? Mà dù có phạm lỗi thì Cung Thượng Giác sẽ không nỡ để ta bị phạt nặng sao"

"Giác phu nhân đúng là tự tin thật"

"Ai kêu phu quân ta là Cung nhị tiên sinh chứ"

Họ vừa ăn vừa nói lại trông thật giống một đại gia đình. Cung Thượng Giác từ lúc bắt đầu bữa ăn chỉ nói vài câu còn lại đều dành thời gian quan sát từng người, dùng trí nhớ lưu lại khoảng khắc vui vẻ này

"Hôm nay tất cả phải cùng chơi đấy không ai được từ chối đâu"

"Tỷ tỷ à chỉ chơi thì không có vui chút nào phải có hình phạt chứ nhỉ"

"Tất nhiên phải có, ai thua thì bị dán dấy lên người nha"

"Hình phạt mới lạ nhỉ, ta háo hức lắm rồi"

"Người đâu mau dọn đồ lên đi"

Người hầu nhanh chóng dọn đồ lên cho bọn họ. Ngồi vào bàn chơi bọn họ bất ngờ trước cách xào bài của Hàn Nha Nhị

"Trời ạ xào bài thôi mà cũng đẹp nữa"

"Tử Thương tỷ tỷ đang nói cách xào bài hay là người xào bài đẹp vậy?"

"Vân muội muội đừng nói to quá"

"Tử Thương tiểu thư à, Hàn Nha Nhị hắn đẹp thì có đẹp đó nhưng nếu xét về độ tuổi thì bổn cô nương phải gọi hắn là thúc thúc đó"

"Cái gì"

"Hàn Nha Nhị hắn đã 41 tuổi rồi"

"41 tuổi á, ta tưởng hắn mới có ba mấy thôi chứ"

"Tính ra là hắn được xếp vào hàng trâu già gặm cỏ non"

"Thiếu chủ nói ta vậy thì chắc là Cung nhị tiên sinh cũng như vậy thôi"

"Cũng như vậy làm thế quái nào được. Thượng Giác chỉ hơn ta có 7 tuổi thôi. Còn ngươi thì sao người ta vừa sinh ra ngươi đã 19,20 rồi"

"Ồ người cũng biết tôi lớn tuổi hơn người sao lại chẳng thấy người cung kính với tôi vậy"

"Ta là cấp trên của ngươi mà chưa bao giờ thấy ngươi thật sự quỳ gối nhỉ. Chả ngoan như mấy kẻ kia"

"Trong thập nhị Hàn Nha thì chỉ có 2 người bọn ta còn sống, ngoại trừ Hàn Nha Thất thì đều bị người gạch tên khỏi sổ sinh tử của Diêm Vương rồi sao?"

"Ta còn đang định người tiếp theo đi gặp Diêm Vương là ngươi đây"

"Người chỉ biết bắt nạt cấp dưới của mình thôi"

"Ai kêu là cấp dưới của ta chứ"

"Ai Tử Thương tỷ tỷ, tỷ thua rồi mau dán giấy lên người Kim Phồn đi"

"Kim Phồn ta xin lỗi"

"Không sao"

"Tiếp tục nào"

Chơi phải đến cả chục ván rồi, ba người Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy và Kim Phồn đã bị dán giấy đầy mặt mà Cung Thượng Giác thì chả có lấy một lần bị dán

"Mèo độc ngươi cố tình đấy à"

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì không bị nhiều giống hai người kia đi"

"Thiển Thiển à muội ít ra cũng phải để Cung nhị bị phạt chứ, đánh nghiêm túc thế thì làm sao bọn ta được nhìn thấy dáng vẻ của Cung nhị khi bị phạt chứ"

"Từ nãy tới giờ ta chưa từng nghiêm túc"

"Muội không nghiêm túc mà thắng liên tục vậy nếu muội nghiêm túc thì sẽ thế nào"

Mấy người khác cũng chỉ cười thật to. Cung Thượng Giác thì ôm từ phía sau, cằm đặt lên vai nàng thủ thỉ nói

"Cảm ơn phu nhân rất nhiều"

"Vì cái gì vậy"

"Vì tất cả mọi thứ"

"Vậy sao"

"Chàng sẽ phải tiếp tục cảm ơn thiếp đó"

"Hửm"

Thượng Quan Thiển nói nhỏ với Cung Thượng Giác chuyện gì đó khiến chàng bất ngờ nhìn nàng đến hai lần để xác nhận chuyện gì đó. Đáp lại hắn là cái gật đầu của nàng, hôm nay quả đúng là ngày vui của Cung Thượng Giác hắn. Nhưng chẳng được lâu hắn ngay lập tức nhớ ra gì đó ánh mắt vui vẻ liền chuyển sang đen lại còn chất chứa cả sự lo lắng

"Viễn Chủy mau lại đây bắt mạch cho tẩu tẩu"

Tự nhiên hắn nói vậy thì những người xung quanh sững sờ. Hàn Nha Tứ đang uống trà thì vội vàng đứng dậy đi đến, A Ly cũng thực lo cho tỷ tỷ mà quay, còn Viễn Chủy không thắc mắc mà làm theo luôn. Có điều kết quả đã khiến Cung Viễn Chủy đơ ra không biết nói gì, biểu hiện của tiểu công tử khiến A Ly sốt ruột

"Này tỷ tỷ ta làm sao vậy?"

"Sao lại im lặng, nói gì đi chứ"

"Thôi để ta"

"Làm sao Thế A Ly, Quyên nhi bị sao"

"Tứ ca.... tỷ.....tỷ tỷ có...có...có thai"

"Sao muội nói thật"

"Theo mạch tượng thì thai nhi đã được 3 tháng rồi"

"Như vậy không phải là lúc trận chiến xảy ra và lúc đi đến chỗ Thẩm Bình là muội đã mang thai"

"Sao muội lại không nói"

"Ca muội cũng chỉ vừa mới biết cách đây vài ngày thôi"

"Nhưng ta đã trực tiếp khám cho tẩu tẩu rất nhiều lần đều không phát hiện ra, ta..."

"Nè con công ngươi đừng tự trách mình, mạch tượng của tỷ tỷ trước nay cứ đến ngày độc phát tác thì liền không ổn định ngươi không phát giác ra là điều hiển nhiên"

"Nói đến độc nếu nó phát tác thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao"

"Đặc thù của độc là sẽ không ảnh hưởng khi người trúng độc mang thai hay là đứa bé trong bụng, chỉ là sau khi sinh thì độc sẽ mạnh hơn và có thể mất mạng"

"Nhưng ta sẽ tìm ra thuốc giải"

Thượng Quan Thiển như biết trước tất cả, đón nhận những thông tin một cách bình thản, nhưng nàng lại chưa từng rời ánh mắt khỏi Cung Thượng Giác.Nàng biết tâm trạng lúc này của hắn đang như thế nào

"Chàng đừng lo thiếp sẽ không sao đâu"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co