Truyen3h.Co

hai thằng già nuôi nít ranh

1

Satsujinshinigami

“…Xeno…..Senku nhà tôi….nhờ vào cậu vậy…”
“NÀY-!”
  Xeno bật dậy, nó bất chợt đến nỗi người quân nhân đang nằm cạnh anh cũng lờ mờ mà tỉnh giấc theo để nhìn sang người chồng bên cạnh của hắn, người anh ướt sũng mồ hôi lạnh, mặt trắng buốt như vừa gặp ma và thở hồng hộc như vừa chạy maraton cả dặm.
  “Xeno….cậu không sao chứ? Cậu nhìn như vừa gặp ma ế” Hắn từ từ ngồi dậy, vỗ vai nhẹ nhàng cho anh.
  “Stan…” Anh thở ra một cách mệt mỏi rồi tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn để cho người kia vòng tay ôm mình vào lòng.
  “từ từ nào….bình tĩnh rồi cậu nói bao nhiêu tôi cũng nghe…” bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên hông anh, như đang ru một đứa trẻ ngủ.
  “…không có chuyện gì đâu, chỉ là hơi lo lắng nên sinh ác mộng thôi…xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của cậu, thật là thiếu tao nhã mà..” Anh cười, cố gắng cho qua chuyện nay rồi cảm thấy bàn tay chai sạn của người kia đặt lên má mình, cảm giác lành lạnh từ chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của hắn cũng phần nào đó làm anh tỉnh táo hơn.
  “không phải xin lỗi đâu….tôi sẽ ngủ ngon khi mà cậu ngủ ngon thôi….” Giọng hắn trầm ẫm, lành lùng nhưng lại đầy tình thương khiến tim anh đập mạnh mấy tiếng, khiến mặt mình dần đỏ lên.
  “Cậu- cậu…thật là, già đầu rồi còn nói chuyện sến sẩm vậy..” Anh quay mặt đi để bảo vệ danh dự mình “Nên ngủ ti-tiếp thôi, mai ta còn phải đón nhóc Senku đó!” Anh nhanh chóng nằm xuống và chui vào chăn, nhắm tịt mắt lại, cố gắng không để ý đôi mắt thâm tình hắn dành cho anh.
  “rồi rồi, tuân lệnh ‘Chồng’” Hắn cười tinh nghịch rồi cũng nằm xuống cạnh anh, vòng tay qua eo rồi ôm vào lòng.
  ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ

   Sáng sớm hôm sau, hai người đã có mặt ở sân bay để đón con trai của người đồng nghiệp vừa mới mất không lâu của Xeno, Byakuya Ishigami
  “cậu biết thằng nhóc đó nhìn như nào không vậy?” Hắn định rút điếu thuốc ra để hut rồi nhớ ra là sân bay không hút thuốc rồi lại cất đi.
  “Không được hút thuốc ở Sân bay đâu, Stan, và có, tôi đã gặp thằng bé một số lần, quả là một thằng bé tao nhã! Thằng bé đã học thuộc mọi cơ bản về vật lý lượng tử và một số thứ nâng cao nữa, thật tao nhã!” Anh cười một cách hào hứng “mặc dù Senku mới có 6 tuổi!”
  “hm~ ..nghe khá giống cậu hồi nhỏ chứ nhể…điên bằng chưa thế?” Hắn chảy mồ hôi lạnh, nhớ hồi tiểu học, Xeno đã làm nổ một tòa của trường vì ông thầy có mấy câu khá súc phạm đến niềm tin của anh, tất nhiêu là không ai phát hiện rồi, hắn phá hết camera rồi còn đâu.
  “cậu nói như thể ai thích khoa học cũng điên thế, thật thiếu tao nhã” Anh bĩu mỗi, nhìn người chồng mình một đau lòng(phake thôi)
  “rồi rồi tôi xin lỗi” Hắn cười một cách yêu chiều, vòng tay qua ôm eo người kia để kéo lại gần phía mình “rồi thằng bé đâu?”
  “theo như tôi tính trước, thì tầm 17 giây nữa, nó sẽ bước qua cổng” anh nhìn xuống chiếc đồng hồ chắc phải nghìn đô của mình rồi chờ, đúng 17 giây sau, anh thấy được một cái đầu hành, hay cải bắp bước qua cổng số 6, nơi cặp đôi đang đứng chờ mình.
  “HÚ SENKU!” Xeno dơ tay vẫy vẫy loạng xoạng, trông thiếu tao nhã vô cùng nhưng lại thu hút được chú ý của nhóc củ hàn- Senku, nhóc ấy từ tốn đi tới, thân hình nhỏ con tay kéo theo cái vali to đùng nhìn có hơi buồn cười.
“là nhóc đó hả?” Stan hơi dật khóe môi, nhìn thằng bé bằng cách nào đó nhìn ý hệt Byakuya mặc dù hắn cũng có nghe từ Xeno là hai mống còn méo phải bố con ruột là sao??? Nhưng mà cũng có chút na ná Xeno, não hắn đang hoạt động hết công suất để lý giải chuyện này, trong lúc đó Xeno đã nhanh chóng bế xốc nhóc Senku lên và quay vòng vòng rồi cũng thả xuống vì sức anh có hạn.
  “chào buổi sáng nhóc Senku, lâu rồi không gặp, từ giờ hay giúp đỡ nhau nha?”anh cúi xuống cùng tầm với thằng bé, mét tám đấy có ít đâu trời.
  “ờ, sao cũng được, miễn sao có hôm cho con đi theo đến cở sở Nasa với nhá?” thằng bé ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt bất cần đời vô cùng, có vẻ hời xưa Byakuya chiều thằng bé hơi quá.
  “được hết~ à! Đây là Stanley Snyder, chồng ta, người mà ta đã kể cho nhóc vô số lần đó” Anh đứng sang một bên để Senku có thể nhìn rõ mặt hắn “Lô” “lô”
  “hai người chỉ nói có một chữ vậy thôi hả?!” Anh lắc đầu ngao ngán, bất lực với hai người kiện lời này
  “thôi hết cứu rồi, ta cùng về nhà mới của nhóc thôi” anh vui vẻ dắt tay Senku đi về phía chiếc xe mà họ đã đỗ bên ngoài, để cho Stanley một mình kéo hành lý của thằng bé theo.

Lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái lái
 
  "Có vẻ thằng bé ngủ rồi..." anh ngó ra sau, thấy Senku đã ngả ra ghế đã ngủ từ lúc nào.
  "Chắc đi máy bay mấy tiếng lận mệt rồi" Hắn lên tiếng, mắt dính chặt lên đường nhưng một tay lại nắm lấy tay người kia mà xoa xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co