17
Mấy ngày nay, trời đổ nắng gắt.
Nhi ngồi trong nhà, quạt quay lạch cạch, mùi gió đồng vẫn phảng phất.
Điện thoại để trên bàn, sáng màn hình mỗi khi có tin từ Cường.
Cô vẫn cười, vẫn trả lời như mọi khi —chỉ khác là, trong lòng giờ đã có gì đó khác lạ.
Không biết từ khi nào, mỗi lần thấy Cường nhắn "tớ chơi tí", tim cô lại chùng xuống.
Mỗi lần thấy cậu gửi ảnh chơi cùng bạn, cô vừa vui, vừa buồn.
Vui vì Cường đang sống đúng tuổi,buồn vì... cậu không còn nhớ đến cô đầu tiên như trước nữa.
Cô tự hỏi:
"Lẽ ra mình chỉ nên là bạn thôi đúng không?"
"Nhưng sao cứ thấy nhớ cậu nhiều đến vậy?"
Tối, gió thổi mạnh hơn.
Nhi nằm ngoài võng, bật mic. Cường đang trong game, giọng cậu lẫn trong tiếng ồn.
"Cậu ăn chưa?"
"Rồi, tớ chơi game cùng bạn tí."
"Ừ, nhớ đừng khuya quá."
"Biết rồi."
Giọng Cường vô thức, không lạnh, nhưng cũng chẳng còn ấm như ngày đầu.
Cô nghe mà tim nghẹn.
Đêm đó, Nhi trằn trọc mãi không ngủ.
Trong đầu, những câu hỏi cứ xoay vòng:
Tớ thích cậu thật rồi sao?
Hay chỉ là quen với việc có cậu ở bên?
Cô không biết.
Chỉ biết mỗi khi nghe giọng Cường, tim lại mềm ra.
Chỉ biết khi cậu im lặng quá lâu, lòng cô lại rối tung.
Ngày hôm sau, bà mệt.
Nhi phải dậy sớm, nấu cháo, dọn nhà, rồi lại ra chợ với ông.
Trưa về, người mệt rã rời, nhưng vẫn cố mở điện thoại
không tin nhắn nào từ Cường.
Cô gõ:
"Tớ vừa nấu cháo xong, mệt xỉu luôn."
Hai tiếng sau, cậu mới đáp:
"Ừ, cố lên nha."
Chỉ thế.
Không thêm gì nữa.
Nhi nhìn dòng chữ ngắn ngủi, môi mím lại, mắt cay xè.
Cô biết cậu không vô tâm — chỉ là... cậu không còn để ý từng chi tiết nhỏ như trước.
Chiều, cô ngồi ở hiên nhà, nhìn hoàng hôn phủ lên cánh đồng.
Bỗng nhớ lần đầu video call, nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của Cường, nhớ câu cậu nói khẽ:
"Tớ sẽ luôn bên Nhi thích Nhi quài quài luôn."
Ngày đó, tim cô đập loạn, tưởng là vui thôi.
Giờ nghĩ lại, mới biết — tim đã lỡ rung thật rồi.
Cô cười, mà nước mắt lại rơi.
"Chết rồi, hình như tớ thương cậu thật."
Đêm ấy, cô không kể chuyện, cũng không gọi.
Chỉ để điện thoại trên ngực, nhìn màn hình sáng nhấp nháy.
Cường có nhắn, nhưng cô chưa xem.
Lần đầu tiên, Nhi thấy sợ.
Không phải sợ mất, mà sợ mình thương nhiều hơn người ta —và sẽ đau trước.
Chiều hôm ấy, bên Cường mây xám kéo về, báo hiệu một cơn mưa.
Cường vừa đi net về, mồ hôi lấm tấm. Cậu mở điện thoại, thấy mấy tin nhắn từ Nhi gửi từ trưa:
"Cậu ăn chưa?"
"Trời nắng gắt quá, tớ mệt ghê."
Cường đọc rồi trả lời ngắn gọn:
"Tớ vừa về, giờ tớ tắm tí nói nha."
Tin nhắn gửi đi, tưởng chỉ là bình thường —nhưng bên kia, Nhi nhìn nó thật lâu, trong đầu trống rỗng.
Mấy hôm nay, Cường chơi game nhiều, đi với bạn nhiều, ít nhắn hơn.
Nhi vẫn hiểu, vẫn cố tỏ ra thoải mái, nhưng càng cố, tim càng mỏi.
Cô sợ nếu cứ im lặng, mình sẽ càng yếu đuối hơn.
Không biết vì sao cô lại có cảm giác ganh tị, từ đầu cô đến với Cường vì ly trà sữa vì muốn trả thù cho bạn thân. Nhưng càng ngày cô lại đấm chìm vào" tình yêu" thứ không nên xuất hiện
Cô biết mình đã thích Cường thích rất nhiều từ cử chỉ đến hành động. Nhưng cô biết cô nên trốn chạy ngay lập tức khi mọi chuyện quá muộn khi, cô yêu Cường nhiều hơn nữa
Những lần Cường chơi game với bạn cô biết bản thân mình khó chịu mà cô vẫn đợi vẫn chờ đợi, cô nghĩ Cường chơi xong có lẽ sẽ dành thời gian cho cô....
Thật ra cô đã không cảm thấy sự quan tâm nào ở đây nữa cả. Cô là tình đầu của Cường, đối với một thằng con trai lần đầu yêu chúng nó nghĩ chỉ cần quan tâm an ủi là đủ mà quên mất sự đồng hành, chia sẻ cảm thông thấu hiểu lâu dài mới là chìa khoá cho cuộc tình thêm dài lâu
Trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Tiếng mưa dội lên mái tôn, hòa với tiếng ếch kêu ngoài vườn.
Nhi nằm co trên võng, tay cầm điện thoại, màn hình sáng xanh trong bóng tối.
Tin nhắn cuối cùng của Cường vẫn là: "Tớ chơi tí."
Cô gõ đi xóa lại, cuối cùng vẫn gửi:
"Cường này, hình như tụi mình... không còn hợp nhịp như trước nữa."
Bên kia, vài phút sau, cậu đáp:
"Ý cậu là sao?"
"Chắc tớ mệt. Tớ sợ làm phiền cậu."
"Cậu không làm phiền tớ đâu."
"Nhưng tớ thấy cậu mệt vì tớ. Chơi đi, đừng lo cho tớ nữa."
Cường im.
Nhi cũng im.
Giữa hai đầu sóng, chỉ còn tiếng mưa rơi —dài, dai dẳng, buồn đến nao lòng.
Một lát sau, Cường nhắn:
"Nhi muốn dừng lại à?"
"Nếu Nhi muốn dừng... Cường sẽ không níu"
Chỉ vài chữ thôi, mà như ai bóp nghẹn lồng ngực.
Nhi bật cười — nụ cười gượng đến nhói tim.
"Ừ, tớ nghĩ vậy tốt hơn."
Tin nhắn gửi đi, cô gục xuống gối, nước mắt rơi ướt cả vỏ chăn.
Cô không trách Cường.
Chỉ trách bản thân — sao lại thương nhanh đến vậy, thương nhiều đến thế.
Tại sao hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cô quá mệt mỏi cô muốn dỗ dành và an ủi khó vậy sao? Hay đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho người hay trêu đùa tình cảm người khác
Hôm đó, cả hai đều không ngủ.
Cường nằm nhìn trần nhà, tay nắm điện thoại thật chặt .
Cậu không hiểu sao mình lại đồng ý dễ vậy — có lẽ vì sợ làm Nhi mệt thêm, nhưng càng nghĩ, càng thấy có lỗi. Cậu biết mình trẻ con hèn nhát nên không dám níu lấy Nhi
Bên kia, Nhi vẫn mở máy, nhìn màn hình tối dần.
Cô muốn nhắn thêm "tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm",
nhưng cuối cùng chỉ tắt điện thoại, nằm im nghe tiếng mưa.
Mưa rơi suốt đêm, rơi qua mái hiên, rơi xuống lòng hai người.
Và khi sáng đến, giữa hai thành phố —chỉ còn lại một khoảng im lặng dài bằng nỗi nhớ.
Họ đã chia tay, nhưng tình cảm vẫn ở lại, dịu dàng mà day dứt, như mưa Hạ rơi khắp nơi, thấm vào lòng cả hai, nhắc nhở rằng: yêu đôi khi là học cách buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co