Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

24

yaezii


Sáng sớm, thành phố còn phủ lớp sương mỏng.
nhi dậy sớm hơn thường lệ, mở rèm cửa, nắng vừa chạm vào ô kính. cô đứng ngẩn vài giây, thấy tim mình nhộn nhịp — lâu rồi mới có cảm giác háo hức đến thế.
trên bàn học, sách vở được xếp gọn, chiếc bút mới mua nằm ngay ngắn bên cạnh sổ tay.
hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 12, cũng là ngày cô chính thức quay lại nhịp sống của một học sinh sau mùa hè dài đầy kỷ niệm.

Nhi học ở trường tư, nên học sớm hơn mấy trường công gần nhà. sân trường buổi sáng còn vắng, tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ, vài nhóm bạn cũ đang ríu rít chào nhau.
Cô bước qua cổng, tay siết chặt quai cặp, vừa hồi hộp vừa thấy lạ lẫm.

Bảng phân lớp dán ngay sảnh. sau một hồi chen chen, cô tìm được tên mình:
"12B7 – ban xã hội."
Môi cô khẽ cong. "vậy là lại học chung với mấy đứa năm ngoái rồi."

Vừa quay đi, phía sau có tiếng gọi to:

"Nhi! trời đất, mày cao lên nha!"

Đó là Ánh Nguyệt– nhỏ bạn vừa chuyển vào lớp cô năm ngoái, nó hay tóc buộc nửa, giọng lanh lảnh. Bên cạnh còn có Minh Hải, chuyên gia kể chuyện tào lao, lúc nào cũng cười.

Ba đứa vừa nói vừa cười, rồi kéo nhau lên lớp mới. phòng học nằm ở tầng ba, cửa sổ hướng ra sân thể dục — nắng hắt vào khiến cả lớp sáng rực.

Một lát sau, cô chủ nhiệm mới bước vào.
Mái tóc đen buộc thấp, giọng nhẹ mà vang, ánh mắt vừa nghiêm vừa hiền.

"Chào các em, cô là Vân Dao, chủ nhiệm lớp 12B7. Năm nay cô phụ trách môn Văn, hy vọng mình sẽ có một năm thật vui và ý nghĩa."

Giọng nói ấy như có nhịp điệu riêng, khiến cả lớp yên hẳn.
Nhi ngẩng lên, thấy cô mỉm cười nhìn mọi người, lòng tự nhiên cảm thấy bình yên
Cô vốn thích văn, nên ngay giây phút đó, nhi biết — năm cuối này, dù có khó đến đâu, cô cũng sẽ cố gắng hết mình.

Giờ ra chơi đầu tiên của năm học, tiếng chuông vang lên nghe như cũ mà lòng ai cũng khác.
Cả lớp 12B7 bỗng rộn ràng — tiếng kéo ghế, tiếng nói chuyện, tiếng dép kéo lê trên nền gạch nghe giòn giã.
Như Yên  chạy xuống căn-tin mua nước, vừa đi vừa nói to:
"Ê tụi bây, năm cuối rồi, ráng học mà còn đi chơi chứ!"
Ánh Nguyệt đáp lại:

"Ừ, học chứ, nhưng trước hết phải ăn đã!"
Cả lớp cười ầm lên, tiếng cười bay theo gió, chạm vào ánh nắng đang len qua cửa sổ.

Nhi không tham gia ồn ào, chỉ ngồi chống cằm nhìn ra sân.
Mấy nhóm học sinh khác đang đứng dưới tán cây phượng, mấy tà áo trắng tung bay nhẹ trong nắng.
Cô nhìn thấy mấy em lớp dưới chơi đá cầu, tiếng cười trong veo vang lên khiến lòng cô bỗng lặng lại — tuổi học trò vẫn hồn nhiên như vậy, chỉ khác là năm nay, cô đã lớn hơn rồi, và mọi thứ như đang đếm ngược.

"Ê Nhi, xuống canteen hông?" – Như Yên quay lại gọi to.

"Thôi, mày đi trước đi, tao xuống sau."

"Biết ngay mà, con này chỉ thích ngồi ngắm nắng thôi."

"Ờ, ừ, ngắm xong mới học giỏi được."
Hai đứa bật cười, tiếng cười nhẹ tan trong không khí ấm áp.

Một lát sau, khi lớp chỉ còn lại vài người, cửa sổ khẽ mở, gió luồn vào làm bay mấy tờ giấy trên bàn.
Nhi với tay giữ lại, rồi tiện tay xếp gọn. Trong lúc đó, cô chợt thấy bóng ai đi ngang qua hành lang — dáng cao, áo đồng phục thẳng nếp, tai đeo tai nghe, tay cầm chai nước.
Ánh nhìn chạm nhau thoáng qua, chỉ vài giây thôi mà khiến cả hai bên ngại ngùng
Cậu ấy khẽ gật đầu chào, cô mỉm cười đáp lại.
Không biết cậu học khối nào, chỉ thấy bảng tên đỏ — học sinh lớp 12, cùng khối, có lẽ.
Rồi cậu đi mất, để lại trong lòng Nhi chút lạ lẫm, mơ hồ bởi tuy cậu bạn này học chung khối nhưng đâu có vẻ là lần đầu nhìn thấy bạn ấy

Chuông vào học vang lên, kéo Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tiết Văn cuối cùng của buổi sáng, cô Tô Vân Dao bước vào, giọng trầm đều:

"Hôm nay mình sẽ viết một đoạn ngắn về kỷ niệm mùa hè."

Tiếng bút bắt đầu chạy trên giấy.
Nhi viết về ông, về bà, về căn nhà nhỏ và giàn mướp trước hiên.
Cô thoáng chốc nhớ tới hình ảnh của Cường, vì Cường phải đi đánh giải nên cả hai chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu nhưng cô vẫn âm thầm chúc Cường thật may mắn và thi cho tốt
Cuối bài, cô lặng lẽ viết thêm một câu mà chính mình cũng không hiểu rõ:

"Có những thứ, đi xa mới thấy mình từng thương đến nhường nào."

Đến khi chuông tan học reo, lớp ồn ào hẳn lên.

Như Yên kéo tay Nhi:

"Đi về chưa? Mua trà sữa hông?"

"Thôi, tao ghé tiệm hoa chút."

Trời ngoài kia nắng đã dịu, gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa đầu mùa.
Nhi bước qua cổng trường, tiếng giày lẫn trong âm thanh quen thuộc của xe cộ và tiếng nói cười.
Giữa dòng người ấy, cô khẽ quay đầu lại nhìn tòa nhà màu vàng nhạt phía sau.
Một cảm giác lạ thoáng qua — như thể năm cuối này sẽ có điều gì đó thật khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co