Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

26

yaezii

Mãi nhắm nhìn bông hoa xinh xắn trên bàn. Bỗng điện thoại run lên đó là ông ngoại điện đến
Cô vội nhấc máy, giọng ông vang lên trầm mà đều, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy bao nhiêu ấm ám từ quê như chạy đến phía cô

"Nay ngày đi học đầu tiên vui không con?"

"Dạ vui á, ông ngoại bà ngoại vẫn khoẻ hả"

"Khoẻ như trâu.Con nhớ ăn uống, đừng có bỏ bữa nghe chưa."

Giọng ông vẫn vậy, không quá nhiều lời, nhưng cứ đều đều, đủ để lòng cô mềm ra.
"Dạ, con nhớ rồi, bà còn ho không?"
"Cũng đỡ rồi. Ông mới nấu chè đậu xanh, bữa nào về ăn cho mát người."

Nhi bật cười, cầm bông hướng dương lên ngắm, như thể muốn cho ông thấy qua điện thoại.
"Con mua hoa đó ông. Đẹp không?"
"Đẹp. cháu gái ông thích cái gì cũng thành đẹp hết."

Một câu nói đơn giản, mà khiến cổ họng cô nghẹn lại.
Đầu dây bên kia, ông nói thêm vài câu dặn dò, rồi bảo:
"Thôi, ngủ sớm đi con. Mai còn đi học. Ông với bà vẫn khỏe, đừng lo."

"Dạ."
Cô đáp khẽ, giọng run nhẹ. Khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Trên bàn, bông hướng dương nghiêng nhẹ trong lọ, đón chút gió từ cửa sổ.
Nhi ngồi xuống, chống cằm nhìn nó, nụ cười mơ hồ trên môi.
Bên ngoài, đêm thành phố vẫn sáng, còn trong lòng cô, một khoảng bình yên nhỏ vừa kịp nở ra — giống như cánh hoa vàng kia, bền bỉ và ấm áp, dù chẳng cần ai chăm.

Chợt Nhi nhớ đến Cường chẳng biết phía bên kia cậu ấy đang làm gì dạo gần đây cả hai đều bận nhắn không được mấy câu, dù không còn yêu nhau cat hai chọn làm bạn nhưng cảm xúc của Nhi với Cường vẫn còn có lẽ ngày càng lớn hơn
Nhi cầm điện thoại lên canh góc bông hoa đẹp nhất mà chụp
Tách...Tách

Đẹp không?"

Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức:

"Đẹp. Giống người chụp."

"Xạo quá."

"Thiệt mà. Nhi thích hoa lắm mà đúng không? Sinh nhật tui ship lên cho Nhi"

"Chi vậy, gửi làm gì xa xôi."

"Vì không thể tận tay tặng."

Tin nhắn đó làm lòng cô ấm lên. Cô đọc đi đọc lại, môi khẽ cong
Một cảm giác khó gọi tên — như có gì len nhẹ qua tim, ngọt mà cũng nghèn nghẹn.

Bên ngoài, gió thu vẫn thổi. Hương hoa từ bàn học phảng phất trong phòng, hòa cùng ánh hoàng hôn sắp tắt.
Nhi tựa đầu vào thành ghế, khẽ thở ra.
Thì ra, có những lời hứa dù đơn giản thôi, cũng đủ khiến người ta giữ mãi trong lòng — như giữ lại một vệt nắng cuối mùa.

Đêm muộn. Thành phố lặng như thể ai vừa tắt bớt âm thanh của thế giới.
Nhi nằm trên giường, chiếc đèn ngủ nhỏ hắt ánh vàng lên tường, bóng những cánh hoa hướng dương đổ dài trên mặt bàn.
Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ Như Yên hiện lên:

Như Yên: "Ê, kế hoạch của tụi mình tới đâu rồi? Mày trap được Cường chưa đó?"

Nhi nhìn màn hình vài giây. Tim cô chậm lại, như bị ai bóp nghẹt.
Cái kế hoạch "trap Cường" — cái trò con gái bày ra cho vui, để xem ai có thể khiến một người lạnh lùng như Cường rung động trước. Lúc đầu, cô cũng chỉ nghĩ là trò đùa. Nhưng đâu ngờ, chính mình lại là người bị mắc kẹt trong cái bẫy đó.

Nhi: "Ừ, vẫn đang trong quá trình. Cũng tạm ổn rồi á."

Cô nhắn nhanh, rồi tắt màn hình. Dối lòng chưa bao giờ dễ đến vậy.
Tay cô vẫn đặt lên bông hướng dương trên bàn, cánh hoa mềm, hơi ấm vẫn còn.
Trong đầu, giọng Cường như vẫn vang lên: "Vì không thể tận tay tặng."

Tim Nhi nặng như có đá đè. Cô chẳng biết từ khi nào mình thôi nghĩ đến "trò trap", mà chỉ muốn nhắn cho Cường những điều thật. Muốn nói rằng cô nhớ, cô vui, cô rung động thật lòng.

Nhưng không thể.
Vì nếu nói ra, chẳng khác nào tự thú rằng mình đã phản bội chính kế hoạch của bản thân.

Cô nằm im, điện thoại úp xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Bên ngoài, thành phố lặng đi, chỉ còn ánh đèn hắt qua ô cửa và bông hướng dương vẫn vàng ươm trong bóng tối.
Nhi khẽ thở dài — lần đầu tiên, cô nhận ra trap người khác hóa ra lại khiến chính mình rơi vào cái bẫy sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co