8
Chiều muộn, sân trường dần vắng.
Những tấm bảng điểm đã được tháo xuống, vài bạn vẫn nán lại chụp thêm đôi tấm ảnh lưu niệm.
Nhi đứng dưới bóng phượng, trên tay là tấm bằng khen học sinh giỏi.
Gió tháng năm thổi nhẹ qua tà váy trắng, mang theo cả mùi nắng và bụi phấn.
Cô nhìn dòng chữ in đậm trên giấy — "HỌC SINH GIỎI TOÀN KHỐI."
Lẽ ra phải thấy hãnh diện, nhưng lòng cô lại chùng xuống.
Cô đã cố gắng thật nhiều.
Những đêm dài thức học, những lần nhắn tin kể với Cường rằng mình "đang ôn để đứng đầu lớp",
tất cả không hoàn toàn là dối trá —
nhưng cũng chẳng hoàn toàn là thật.
"Tớ thích người giỏi, vì người giỏi luôn có mục tiêu rõ ràng."
Nhi đã cố giỏi, cố thật nhiều — để hợp với cậu, để được ở gần hơn, dù chỉ là trong tin nhắn.
Nhưng hôm nay, nhìn điểm số, nhìn bằng khen, Nhi thấy mỏi.
Không phải vì cô không đạt được, mà vì cô biết, nó không phải là "cô thật".
"Nếu một ngày Cường biết mình chỉ là con bé khá giỏi, không hơn ai..."
"Cậu ấy có thất vọng không?"
Trên xe về, cô mở IG, thấy vài người bạn mới follow.
Một vài cái tên lạ — nhưng quen, là bạn cùng lớp của Cường.
Họ like ảnh cô, thả tim, có người để lại bình luận:
"Nhỏ này xinh thật."
Cô đọc mà tim chùng xuống, chẳng biết nên vui hay buồn.
Cường đã từng đọc những bình luận ấy chưa?
Có tự hào không? Hay chỉ thấy... xa nhau thêm chút nữa?
Cô đặt điện thoại xuống, tựa đầu lên cửa kính xe, bóng mình phản chiếu nhòe trong nắng.
"Mình đang cố trở thành ai vậy, Nhi?"
"Là con gái miền Nam dịu dàng, học giỏi, biết nấu ăn, biết nói lời dễ thương?"
"Hay chỉ là Mẫn Nhi — người đang sợ bị phát hiện?"
Xe dừng. Cô xuống, mùi nắng vẫn vương trong tóc.
Tin nhắn của Cường hiện lên khi cô vừa về đến nhà:
"Hôm nay mệt không?"
Một dòng hỏi han đơn giản, mà khiến tim cô nhói.
Cô trả lời:
"Có chút thôi. Cậu thì sao?"
Cường để chế độ seen. Không rep liền.
Cô mỉm cười, dù biết lòng mình đang chờ.
Phía Bắc, Cường ngồi trước cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn.
Buổi tổng kết trôi qua rồi, bạn bè vẫn đang đi chơi, còn cậu lại chẳng có tâm trạng.
Cậu mở lại tin nhắn với Nhi, đọc từng dòng cũ.
Những câu chuyện giản đơn: học hành, món ăn, bài hát cô thích, cái cách cô nói "ngủ ngon" mỗi đêm.
Tất cả đều thật — quá thật, đến mức khiến cậu sợ.
"Nếu cô ấy không phải là người mình tưởng?"
"Nếu những gì mình thấy chỉ là lớp vỏ mà cô ấy tạo nên?"
Cường day trán.
Suy nghĩ của xử nữ khiến mọi thứ rối tung.
Cậu tin — nhưng cũng nghi ngờ.
Cậu thích — nhưng cũng sợ chính cảm xúc đó không đáng tin.
Ở tuổi 16, Cường hiểu thế nào là "thích ai đó", nhưng chưa từng sợ một cảm giác như thế này.
Cậu sợ, vì nếu đây là giả, cậu sẽ là người tổn thương đầu tiên.
Ting ting...
Thằng bạn cùng lớp nhắn:"Ê, bồ mày xinh á."
Cậu chỉ gửi icon "haha", mà lòng lại chẳng vui.
Cường nhìn lại ảnh Nhi, bấm giữ, rồi thoát ra.
Cậu tự hỏi
"Liệu cậu ấy có đang mệt không?"
"Hay chỉ là mình đang tưởng tượng ra cả hai đang cùng nhớ nhau?"
Hai thành phố ngủ muộn.
Hai con người, hai màn hình sáng, cùng nhìn về phía nhau mà chẳng ai dám nói điều đang thật sự nghĩ.
Nhi đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài.
"Chắc mai mình nên nhắn ít lại..."
Còn Cường, trong một góc phòng, khẽ gõ dòng chữ:
"Ngủ ngon nha."
Rồi xóa đi.
Chỉ để lại im lặng.
Một sự im lặng rất dài, giữa hai người đang cố giấu đi sự thật —vì cả hai đều sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co