Truyen3h.Co

Hai Thế Giới

CHƯƠNG 3

user78013547

Cô đang ở phòng thí nghiệm làm bài tập giáo sư cho, nó không khó nhưng cũng không dễ. Cô phải nuôi các sinh vật sống mới đạt môn này, nhưng cô không làm được, mới làm xong được khoảng 5p sinh vật của cô đã chết hết. Cô ủ rũ nằm sải lai lên bàn, trong phòng giờ chỉ còn mình cô, cô làm đi làm lại nhưng vẫn thất bại. Giờ đã 12h trưa, cô phải làm cho xong để nộp bài cho thầy rồi mới đi ăn, nhưng làm có được đâu.

Đang chăm chú làm, cô có một cú điện thoại gọi đến, cô không muốn nghe máy vào lúc này. Vì cô quá mệt rồi, cầm điện thoại lên là số lạ, cô bắt máy nghe thử xem là ai, không ai khác ngoài anh. "Sao anh biết số điện thoại của tôi?"

"Hồ sơ của trường."

"Anh muốn gì??"

"Đi ăn đi??"

"Tôi bận rồi."

"Anh ta bắt cô làm thí nghiệm nữa sao?"

"Không, tôi tự nguyện."

"Cô đang ở phòng mấy?"

"Tự kiếm đi." Không đợi anh trả lời cô tắt ngay máy, cô tiếp tục làm việc. Cô cầm con dao lên để canh anh tới giết anh.

Anh vừa bước vào cửa, cô tranh thủ đâm vào bụng anh, cô đam không mạnh lắm. Anh đứng nhìn cô, anh ôm vết thương ở ngay bụng, tranh thủ lúc đó cô bỏ chạy nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm lại. Tay cô run làm rớt con dao xuống đất, "Sao lại đâm tôi?"

Tay chân cô mềm nhũn, cô ngã xuống đất, nước mắt cứ chảy ra làm mờ tầm mắt của cô, giọng nói cô cũng run run theo "Tôi phải giết anh, phải giết anh."

Anh ngồi xuống đất kéo cô vào lòng, máu vẫn chảy ra rất nhiều, cô vùng vẫy ra khỏi người anh nhưng không được. "Ngồi im nào." Anh không giận cô, vẫn nói chuyện với cô bằng giọng dịu dàng.

Cô ngồi im vì sợ nếu mình nhúc nhích sẽ ảnh hưởng tới vết thương của anh. Cô nhìn anh chảy máu mà xót xa, "Chảy máu nhiều lắm, để tôi giúp anh."

Anh từ từ buông cô ra, cô đi lấy hộp cứu thương băng bó cho anh. Hên là vết thương cô gây ra không sâu lắm, gần như ở ngoài da. Cô nhẹ nhàng lau máu cho anh rồi khử trùng, cô băng bó cho anh rất nhẹ nhàng. Nhẹ tới nỗi mà người ta không biết đau là gì.

Cuối cùng cũng băng bó xong, "Tôi xin lỗi." Cô cuối đầu tránh khỏi ánh mắt anh đang đắm đuối nhìn cô

Anh nâng cằm cô lên để anh và cô nhìn vào mắt nhau "Sao lại phải giết tôi?"

Cô quay mặt đi chỗ khác "Vì.." Cô chưa kịp nói anh đã ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp hơn mẹ cô "Không cần nói nữa, anh biết rồi." Cô giật mình, anh biết từ khi nào, cô đã làm gì để anh biết. "Anh.."

"Đói không??"

"Có."

"Muốn ăn gì??"

"Anh gì cũng được nhưng đừng ăn hải sản và nấm."

"Sao cơ!?"

"Đừng ăn hải sản."

"Chán thế."

"Anh thích ăn hải sản sao??"

"Phải."

"Nhưng tôi bị dị ứng với hải sản."

"Vậy ăn cái khác."

"Ùm."

"Xuống dưới đợi anh lấy xe."

"Tôi biết rồi."


Cô đứng dưới cổng trường đợi anh, đợi hồi lâu cô thấy một chiếc xe hơi màu đen, cô cuối xuống nhìn cho kĩ hơn thì đó là anh. Làm thế có quá lộ liễu quá không, người khác ghen tỵ sao.

Anh mở cửa xe bước xuống đi lại chỗ cô, nhiều bạn nữ la lên "Dương Lam Hàng kìa."

"Anh ấy đang đi về phía mình kìa, a." Một cô gái la lên

"Gia Hân!?"

Là cô gái hôm trước, cô gái đó đã giúp cô. Cô gái đó đi về hướng của anh, rồi dừng lại trước mặt anh. Anh né người đi qua cô ta rồi đi về phía cô. Cô thấy còn mấy bước nữa là anh đến chỗ cô nên cô lùi về sau một bước. Nhưng không may sau lưng cô là một bức tường lớn, không thể lùi nữa.

Bây giờ anh đã đứng trước mặt cô, cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất. Cô thấy mất mặt lắm, mọi ánh mắt nhìn cô, Gia Hân quay lại nhìn về phía cô với ánh mắt căm hận.

"Đi nào."

"Ờ..Ờ" Cô bước sau lưng anh, đến chỗ xe, cô nhanh chóng bước vào xe để mọi ánh mắt đừng nhìn cô nữa.

Trên xe hai người cứ im lặng, không ai nói với ai lời nào, im lặng tới nỗi mà có thể nghe được nhịp đập của trái tim và tiếng thở của hai người. Không ai bắt chuyện với ai cả.

"Anh...","Em.."Cô thấy im lặng quá cô nói trước nhưng không ngờ hai người lại lên tiếng cùng lúc. "Em nói trước đi."

"À, tối nay anh rỗi không?"

"Em nhờ thì tôi rỗi."

"Tôi nhờ anh chỉ tôi làm thí nghiệm."

"Ok. Tối nay tôi chỉ em."

"Cảm ơn."

Cuối cùng cũng tới nhà hàng, đây là nhà hàng tứ xuyên, cô rất thích ăn ở đây. Mỗi ngày làm được một ít tiền cô liền ra đây ăn.

Một người phục vụ hỏi chúng tôi "quý khách muốn ăn ở đâu?"

Anh trả lời lời để cô khỏi nói "Một nơi yên tĩnh đi."

Người phục vụ dẫn anh và cô lên lầu ba, ở đây cực kì yên tĩnh, không có một tiếng người. "Hai người dùng món gì."

"Cho tôi một mỳ remen."

"Hai đi"

Người phục vụ đi xuống, anh và cô vẫn không nói lời nào. Cô không chấp nhận sự yên tĩnh này đành mở lời trước, "Nãy anh định nói gì với tôi thế?"

"Hả!?" Anh quay qua nhìn cô "À, hồi sáng cô nói tiếng phổ thông đó. Tôi hiểu hết đó."

"Anh nói gì cơ." hên là cô chưa uống nước không thôi phun hết nước vào mặt anh rồi.

Cô định nói gì đó mà thôi. Bầu không khí lại yên tĩnh cho tới khi đồ ăn được mang lên. Cô cứ cuối người xuống ăn không quan tâm anh nữa. Thấy anh không ăn cô ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi "Sao anh không ăn?"

"À đau dạ dày."

"Hình như tôi có thuốc đau dạ dày nè." Cô lục túi tìm lọ thuốc dạ dày đưa cho anh.

"Cô bị đau dạ dày à?" Anh cầm lọ thuốc trên tay cô hỏi

"Không có."

Anh mở lọ thuốc ra, thấy lọ thuốc sắp hết thuốc, chứng tỏ cô bị đau dạ dày. "Sao không nói cho tôi biết." Anh đặt lọ thuốc xuống bàn.

Ăn xong, cô bị đau dạ dày, chạy vô nhà vệ sinh ói hết ra. Cô không cho anh biết là cô ói, đi bình thường ra như không có gì hết.

Anh chở cô về tới kí túc xá rồi cô chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại, cô quăng túi xuống đất trèo lên giường nằm ôm bụng. Nằm được một hồi cô nghe tiếng gõ cửa, cô lảo đảo bước ra mở cửa, vừa mới mở cô thấy anh nhanh chóng đóng cửa lại nhưng không kịp nữa, anh đã giữa cửa rồi đi vào bên trong.

Anh đặt một bịch thuốc dạ dày xuống cuối giường rồi đi ra ngoài. Cô đóng cửa lại đi ra xem thấy rất nhiều loại thuốc đau dạ dày của các nước, nào là nhật, hàn, mỹ,...

Anh chu đáo với cô như vậy mà cô lại muốn giết chết anh. Cô tự thầm chủ "giết anh, cha cô đâu sống lại được."

Tối đến cô uống thuốc của anh đưa rồi ngủ một giất thật ngon. Trong mơ cô thấy mẹ cô tự giết chết anh, cô chạy lại ôm mẹ cô nói "Mẹ đừng giết anh ấy, mẹ con xin mẹ." mẹ cô hất cô ra tán vào mặt cô một cái thật mạnh rồi quát lớn nói "Đồ đứa con gái hư hổng."

Cô sợ tới mất chảy hết mồ hôi, lúc bà giết anh, cô sợ nên la lên thật to, phòng bên cạnh nghe tiếng la của cô nên chạy ra đập cửa xem cô có bị làm sao không, anh cứ đập cửa thấy không ai trả lời.

Cô sợ hãi nên rú trong một góc giường, cô nghe thấy ở ngoài ban công có tiếng động, cô sợ hãi, núp mình trong mền.

Trong bóng tối cô thấy có người đang lại chỗ cô, anh đụng vào người cô, cô la lên "A"

"Đừng sợ anh đây." Anh ôm cô vào lòng.

Cô co người trong lòng của anh, lòng của anh rất ấm, mùi hương trên người anh cũng thơm. Anh ôm cô cho tới khi cô ngủ say rồi anh mới đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô. Anh thấy cô ngủ rồi nên về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co