Truyen3h.Co

hai thế giới 𝜗𝜚 𝑜𝓃𝓇𝒶𝓃

two worlds

tieunguyetanh1515

‎⊹꣑୧⊹
only onran

⊹꣑୧⊹
lowercase | không có thật | ooc

‎⊹꣑୧⊹
văn phong cổ chưa giỏi, câu từ còn lủng củng, mọi người đọc hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng cho cổ nhé💜

﹎﹍﹍﹍﹍﹎﹎﹍﹎﹍﹍

choi hyeonjoon chưa từng tin vào định mệnh. anh sống một đời nhạt nhẽo với những lịch trình dày đặc, cuộc sống kĩ luật và chưa bao giờ để lỡ hẹn với bệnh nhân. là bác sĩ tâm lý, anh cho rằng mọi cảm xúc đều có thể phân tích, và mọi vết thương đều có thể gọi tên. cho đến cái ngày cậu trai ấy bước vào phòng làm việc của anh.

moon hyeonjun đến không có lịch hẹn trước, mà theo lời giới thiệu từ một người bạn. phải gọi cậu là một trường hợp khẩn cấp khi bước vào văn phòng anh với mái tóc có phần rối lòa xòa xe nửa mắt, quần áo lấm lem màu vẽ, ánh mắt vô định như một bức tranh người họa sĩ đã bỏ quên, vẫn chưa hoàn thiện.

" em không nghĩ mình cần điều trị " cậu nói ngay khi ngồi xuống " nhưng người ta bảo nếu không ngủ được, hay cứ mơ đi mơ lại về một giấc mơ thì nên tìm đến người như anh. "

choi hyeonjoon không trả lời, anh chỉ đặt cốc nước lọc xuống bàn và mở sổ ghi chép. cuộc trò chuyện hôm ấy không giống bất kỳ buổi tư vấn nào trước đây của anh. cậu không xin lời khuyên, không mưu cầu phát đồ điều trị. cậu chỉ kể, kể về giấc mơ chìm trong làng nước bất tận của đại dương cứ lập đi lập lại hằng đêm, về về những bức tranh chưa bao giờ được trưng bày, về người mẹ trầm cảm, về tuổi thơ không trọn vẹn và những đêm dài nằm co ro trong căn gác xếp ẩm mốc.

cậu kể cho anh tất cả những nổi niềm cất giấu bên trong mình, về khao khát được tự do bị mài mòn từng chút một bên trong tâm hồn mình. còn anh, chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng thấu hiểu.

---

tuần này qua tuần khác, cậu tiếp tục đến. không cố gắng điều trị, không mong đợi kết quả, chỉ đơn giản là muốn đến. muốn ngồi trong căn phòng yên tĩnh ấy, nhìn choi hyeonjoon lặng lẽ ghi chép.

anh không nhắc nhở, không kê đơn thuốc, cũng không ghi chú gì quá chi tiết. anh nhận ra có gì đó khiến mình không thể giữ khoảng cách với cậu như trước. có thể là cách cậu luôn nhìn ra cửa sổ rất lâu với đôi mắt trầm đục ảm đạm.

---

dần dần, anh choi cảm thấy mình bắt đầu phá vỡ những nguyên tắc mà bản thân đã đặt ra hơn chục năm nay. anh chủ động ngồi lại lâu hơn, bắt đầu hỏi cậu nhiều hơn về những bức tranh.

thậm chí vào một ngày không có gì đặt biệt, anh còn nhận một bức tranh cậu vẽ tặng, một bức tranh chậu câu lưu ly nhỏ đang dần kết hoa. anh cẩn thận đặt nó một góc ngay ngắn trên bàn làm việc, nơi chỉ cần dời tầm mắt khỏi đám hồ hơ lộn xộn, anh sẽ nhìn thấy nó.

" em muốn tặng anh. vì em nghĩ anh là kiểu người không cố tình trồng hoa, vẫn sẽ khiến nó nở rộ. "

---

mối quan hệ bác sĩ và khách hàng ấy tiến triển khá nhanh, giờ đây họ đã chuyển dần qua giai đoạn "tìm hiểu" đối phương.

moon hyeonjun bắt đầu đến căn hộ của anh mỗi cuối tuần, mang theo màu vẽ, vải bạt, khung tranh. căn nhà vốn yên tĩnh giờ đây có thêm tiếng cọ sột soạt, tiếng nhạc nhè nhè, và đôi khi là vài lời bông đùa.

" anh không sợ em làm rối mất cuộc sống của anh sao? "
" không...có lẽ nó cũng cần rối một chút "

anh trả lời khi đanh ngồi trên chiếc sofa chăm chú đọc sách, câu trả lời ấy cứ nhỏ dần như mang theo sự suy tư của người nói ra.

" vậy...em sẽ ở đây mãi, nhé? "

---

họ đơn giản chọn đến và ở lại chữa lành cho nhau. moon hyeonjun mang đến sự tự do, phóng khoáng, khía cạnh nghệ thuật mà trước kia anh chẳng bao giờ biết đến. cậu vẽ nên nhiều gam màu mới lạ cho cuộc sống của choi hyeonjoon. còn anh choi mang lại sự yên bình, niềm tin và là nơi moon hyeonjun có thể được là chính mình bày tỏ, không cần phải gồng gánh những áp lực của xã hội ngoài kia.

giữa họ không có lời nào là yêu. nhưng vào một ngày đầy nắng ấm, có chiếc bàn vẽ nhỏ đặt ngay ngắn bên cửa sổ, một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên chào đón hạt sương sớm. không ai bước hẳn vào thế giới của ai. chỉ là đứng gần nhau, đủ để fdoosi phương biết rằng mình không còn cô đơn bước tiếp đoạn đường phía trước.

---

rồi vào một ngày mưa, moon hyeonjun ôm anh trong vòng tay, cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa cũ màu nâu sẫm bên cửa sổ. đầu cậu tựa nhẹ lên vai anh.

" em đã không còn mơ thấy hình ảnh mình bị đại dương nuốt chửng nữa. có lẽ vì, đã có người sẵn sàng ngồi bên bờ biển cùng em."

anh choi chỉ im lặng, đăm chiêu nhìn từng hạt mưa rơi lách tách bên ngoài khung cửa nhỏ. cậu ngước nhìn anh trầm ngâm, chủ động hôn phớt lên cánh môi mềm đang khẽ giao động rồi lại hỏi.

" anh có bao giờ hối hận vì đã để ai đó bước vào thế giới của mình không? "
" anh không... "
" vì đâu đó ở giữa hai thế giới, anh may mắn giữ lại được một người. "

「tieunguyetanh1515」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co