Truyen3h.Co

Hai thế giới

Mở đầu

superew1996

    Mỗi con người chúng ta đều có một thế giới riêng của chính mình , có thể là trong tiềm thức , suy nghĩ và cách chúng ta nhìn nhận thế giới này. Nếu ta chỉ sống mãi trong thế giới riêng của chính mình thì ta có thể tiếp tục trưởng thành và phát triển không ? , hay cứ sống mãi với thế giới riêng của mình thì như thế đối với chúng ta là đủ rồi ? Thế giới này tồn tại hơn 8 tỷ thế giới khác nhau, xác suất tìm được người nào có thế giới phù hợp với ta là rất thấp, nói chính xác hơn là không thể nào. Nếu tìm được thì đó hẳn là một phép màu vô lý đến lạ thường, nhưng trước khi hai thế giới đó đến được với nhau thì chúng là hai nơi riêng biệt gần như không hề có sự xâm lấn. Đây sẽ là một câu chuyện thú vị khi ta biết được hành trình khi hai thế giới ấy có thể đến được với nhau. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

   Một giấc mơ dài.....Tôi vừa có một giấc mơ thật dài, nhưng nếu ai hỏi nó có đẹp không thì tôi sẽ nói nó không đẹp, còn nếu ai hỏi nó có phải ác mộng không thì lại hoàn toàn không. Chỉ là tôi cảm thấy nó thật yên bình và.....Một cảm giác khác mà tôi muốn nói nhưng không nói lên được.

 -Hơ~~~~~~m

  Tôi thức dậy ngáp sau một buổi tối có một giấc ngủ ngon lành, hai tay giơ thẳng hướng lên trần nhà và có thể nghe thấy tiếng xương kêu rắc.

 -Mấy giờ rồi ta ?

  Sau khi tự hỏi chính bản thân mình thì tôi lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh bàn học để xem báo thức, do bàn học của mình gần với đầu giường nơi tôi nằm nên chỉ cần đưa tay qua phải là lấy được, nhưng cũng vì gần nên chỉ cần không để ý một khắc thôi là tay đập ngay vào góc bàn học.

"5 giờ 44 phút à, mình nhớ là hôm qua đặt báo thức lúc 6 giờ sáng. Vậy là mình dậy sớm tận 16 phút à, hình như cả em ấy và anh cũng phải 10 phút nữa mới dậy."

 -Thôi thì giết thời gian một chút vậy.

   Lần thứ 2 sau khi tự độc thoại thì tôi ra khỏi giường lấy cuốn truyện romcom mới mượn của đứa bạn chuunibyou (tự xưng thế) tuần trước ra đọc tiếp. Quên chưa giới thiệu, tôi tên là Akira Kyo, 16 tuổi, giới tính là nam, ngày mai tôi sẽ học trường cấp 3 Eimei mà tôi đã thi đỗ vào 2 tháng trước, thực ra tôi muốn nghỉ thêm hè vài ngày nữa nhưng thực tế lại không cho phép như vậy nên phải tôi phải chịu.

   Mà đi học cấp 3 cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới, có những kiến thức mở rộng hơn so với cấp 2, chắc cũng có những trải nghiệm mới và cũng sẽ có nhiều người bạn xa lạ trong lớp. Mong là năm nay tôi sẽ làm thân được với một vài người tốt, và cũng muốn học thêm nhiều kiến thức mới lạ mà tôi chưa biết và... mà thôi vậy chắc đủ rồi.

 -....

Không gian xung quanh im ắng, chỉ có tiếng lật từng trang của cuốn truyện mà tôi đang đọc. Một lúc sau, thì chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức lúc 6h00 ,lúc này tôi mới ngưng việc đang làm giở rồi đi đánh răng và vệ sinh cá nhân.

 -Anh ơi, anh dậy chưa thế ?

Tiếng nói đó vang lên phía sau cánh cửa khi đi kèm với đó là vài tiếng "Cốc...cốc".

 -Đợi anh một chút, em đi gọi anh Taiki dậy đi rồi lát anh nấu bữa sáng cho.

Tôi lập tức đáp lại từ bên trong phòng. 

 -Vâng ạ! 

Tiếng con bé vang lên từ bên ngoài cửa phòng rồi chỉ còn tiếng bước chân đi lên tầng gọi anh trai của hai chúng tôi. 

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tôi thay bộ quần áo đồng phục trường Eimei mà được cấp một tuần trước để đi khai giảng vào ngày hôm nay, nói thật thì bộ đồng phục này tôi thấy nó mặc cũng khá thoải mái một phần do tôi chọn đúng kích cỡ cơ thể, một phần vì chất liệu của bộ đồng phục này và đặc biệt nhìn nó cũng khá ưa nhìn với gam màu sáng.

Xuống bếp với bộ quần áo chỉnh tề, tôi liền vào bếp nấu bữa sáng đơn giản với cơm, trứng và thịt băm, đương nhiên là làm ba phần cho ba anh em, còn nếu có người hỏi bố mẹ chúng tôi đâu thì họ đang đi công tác nước ngoài cụ thể là ở Việt Nam nên giờ nhà chúng tôi chỉ có ba người sống.

Khi đã có đủ ba phần thì tôi liền sắp xếp ba đĩa cơm với trứng và thịt ăn kèm ở mỗi đĩa lên bàn ăn và ngồi đợi cho đủ người. Không mất quá lâu thì hai người kia đã xuống và ngồi vào bàn ăn và không quên cảm ơn tôi.

   -Không có gì đâu ạ. (Tôi liền đáp lại)

Dường như những câu nói này đã quá quen thuộc với chúng tôi vào mỗi buổi sáng đến mức chúng như là câu cửa miệng của ba anh em.

   -ITADAKIMATSU!

Cả ba người chúng tôi đồng thanh và dùng bữa sáng.

   -Hôm nay anh phải đi khai giảng phải không ? (con bé gọi là aniki theo tiếng nhật cũng có nghĩa là anh hai nhưng thoải mái hơn)

Người vừa hỏi là em gái của tôi, tên là Sakura Kyo kém tôi 4 tuổi năm nay lên lớp 7 tại trường trung học mà tôi đã học ở cấp 2, mới năm ngoái cả hai học cùng trường mà giờ hai đứa mỗi đứa một nơi, cũng là vì sinh sau tôi bốn năm nên em ấy nhỏ tuổi hơn hẳn.

Năm ngoái khi còn học lớp 9 cùng trường thì tôi có thể để ý đến em ấy dễ dàng hơn nhưng năm nay tôi lên lớp 10, còn học trường khác nên tôi cũng có hơi lo nhưng đành phải để em ấy tự lo cho bản thân vì đó cũng là cách để giúp em gái tôi có thể trưởng thành hơn.

   -Ừ! hôm nay anh đi khải giảng và nhận lớp, mà chắc người ta cũng chưa bắt học ngay nên anh nghĩ anh cũng sẽ đi tham quan trường nữa.

Tôi trả lời câu hỏi của Sakura xong thì :

   -Mà người ta cũng sẽ giới thiệu các câu lạc bộ cho em chọn nữa đó Akira.

Người vừa lên tiếng ngay sau đó là người anh trai nuôi của hai chúng tôi, tên là Taiki Shouta, anh đang là sinh viên năm 2 của trường đại học tại Nagoya vì vậy nên anh ấy phải dậy sớm để đi tàu điện từ ga Shizuoka đến đó. Anh ấy cũng có việc làm thêm khá ổn định cộng thêm sự nghiệp cầu lông mới nổi của mình của nên anh Taiki cũng kiếm được kha khá khi chỉ mới năm 2 đại học.

Anh ấy là thành viên trong gia đình tôi từ trước khi tôi được sinh ra dù chỉ là được nhận nuôi nhưng đối với bố mẹ tôi thì cái danh nghĩa "con nuôi" hầu như không tồn tại trong suy nghĩ của họ, còn tôi với em gái thì không quan tâm gì mấy đến việc đó, bởi hai người chúng tôi đã gặp anh ấy từ khi chào đời nên chúng tôi có nghĩa vụ là làm những đứa em yêu quý của người anh cả này.

   -Chắc em kiếu thôi! Tham gia câu lac bộ cũng đồng nghĩ với việc em mất nhiều thời gian thường ngày hơn mà em cũng có định tham gia câu lạc bộ nào đâu, anh có nói em cũng không theo đâu.

   -Nhưng mà Akira này, tham gia các câu lạc bộ cũng có lợi mà em, đặc biệt còn có mấy hoạt động ngoại khóa chỉ câu lạc bộ mà em tham gia tổ chức cũng vui phết đấy nhé.

   -Kiếu ạ!

   -Cái thằng bé này! À mà có khi em còn kiếm được cả bạn gái nữa đấy đặc biệt là câu lạc bộ văn học, nơi đó khả năng cao sẽ có nhiều nàng thơ lắm đấy nha~~ mà anh cũng thấy điểm văn đầu vào của em cũng được mà 8,5 điểm chứ ít gì.

   -Em học tủ ạ!

Tôi trả lời ngay tức khắc mọi câu nói của anh trai bởi thấy cuộc trò chuyện này càng kéo dài thì bữa sáng sẽ nguội mất mà tôi chỉ muốn ăn cho xong rồi ngồi nghỉ một lúc.

   -Dù học tủ hay học thật thì người ta cũng đâu cấm em tham gia đâu, mà thôi em không tham gia các câu lạc bộ mang tên các môn học chính khóa thì tham gia câu lạc bộ thể thao nào cũng được miễn là nữ trong đó nha.

Tôi quay sang nhìn em gái với vẻ mặt chán trường đang thở dài rồi lại nhìn anh trai đáp trả

   -Đối với một người không có bạn gái như anh thì không có quyền bắt đứa em này phải kiếm một người đâu nhé. Mà em nghĩ anh nên kiếm một người bạn đời trước rồi mới nói gì thì nói trước mặt đứa em, à không hai đứa em đáng yêu còn non nớt này ạ ! THƯA ANH TRAI ĐỘC THÂN CỦA EM.

   -Phụt! Em xin lỗi ạ.

   -.....

   -.....

Không còn ai lên tiếng, chỉ còn những tiếng lách cách của thìa và dĩa trên bàn ăn sau một cuộc nói chuyện không mấy hài hước của ba anh em chúng tôi. Có lẽ tôi đã hơi quá lời nhưng mà phải như vậy thì tôi mới có thể kết thúc nhanh bữa sáng của mình rồi ngồi nghỉ khoảng chục phút cho thoải mái.

Chuyện anh ấy nói khiến tôi hơi rùng mình một chút, nếu chỉ nói về việc tham gia các câu lạc bộ thì không sao nhưng việc lôi thêm những thứ như "bạn gái, nàng thơ,..." lại bẻ hướng cuộc nói chuyện sang hướng hoàn toàn khác. Những việc như thế thì tôi còn chưa hề nghĩ đến mà anh trai đã lôi ra cả đống để nói chắc một phần cũng vì chưa kiếm được ai nên mới khuyên khéo tôi kiếm sớm một người. 
 

   "Năm 2 đại học đã muộn đâu mà cứ lo lo sốt vó như thế chứ, mà anh nói cái phần "câu lạc bộ văn học có nhiều nữ hơn nam " cũng không hẳn là sai, mà hầu như câu lạc bộ nào cũng có nhiều nữ hơn nam trừ các câu lạc bộ thể thao thì nam lại chiếm đông hơn, nếu bắt buộc phải chọn thì chắc mình sẽ chọn câu lạc bộ thể thao nào đó để có thể hòa nhập nhanh nhưng giờ mình lại chưa muốn chọn bất kỳ câu lạc bộ nào, thôi thì cứ theo con đường học tập cho an toàn."

   -Em để cà phê ở đây nhé!

Sakura lên tiếng khi đặt hai cốc cà phê xuống bàn.

   -Này em tự pha à ?

Tôi hỏi khi cầm cốc cà phê đang nghi ngút khói lên.

   -Pha cái này cũng dễ mà anh, đâu chỉ người lớn mới pha được chỉ cần cho nước nóng và bột cà phê rồi khuấy thôi~~~

   -Nhưng em cho nhiều nước quá so với định lượng hướng dẫn trên bao bì của gói cà phê rồi này, nó sẽ nhạt lắm đấy nhé

Tôi khẽ đung đưa cốc cà phê, thấy cà phê trong đấy giống như sắp chạm đến thành cốc đến nơi.

   -Ể...."sụp"...Đúng là.....nhạt thật.

   -Khi em pha cafe gói thì em nên cho 150ml nước nóng vào thôi đấy là nếu em muốn uống nóng, còn nếu em muốn uống lạnh thì chỉ nên cho khoảng tầm 60ml nước nóng thôi vì lúc sau em sẽ cho đá vào để làm lạnh nên khi đá tan ra thì sẽ có khoảng 70ml nước nữa còn tùy số lượng đá lạnh em bỏ vào và từng kích thước của chúng.

   -Cái này....

   -Em không đọc hướng dẫn sao?

   -Đúng là em không đọc thật...

Thấy khuôn mặt đầy sự thất vọng của em ấy khiến tôi cũng bất giác thở dài. Đúng là một buổi sáng ngượng hết chỗ nói.

   -Mà hôm nay anh đi khai giảng à?

   -Em hỏi đến lần thứ hai rồi đấy. Không phải em cũng phải đi sao!

   -Hỏi lại cho chắc thôi ạ !

Hai chúng tôi nói khi nhấp vài ngụm cà phê "không được đậm cho lắm" lên miệng.

   -Nhưng em khai giảng ở trường cũ mà đâu còn tò mò hay háo hức như năm ngoái nữa đâu anh.

   -Nói thật thì anh thấy cũng khá mong chờ buổi khai giảng này, không biết nó có khác gì với cấp hai hay không.

   -Thế còn lớp mới của anh thì sao

Con bé húp tiếp một ngụm.

   -Anh cũng có chút tò mò về lớp mới của mình.

   -Vậy anh này, anh có nghĩ sẽ có người quen không ?

   -Người quen à ?

  -Vâng người quen ý ạ ! À quên nói vậy hơi rộng , ý của em là bạn mà anh học cùng hồi cấp một hoặc cấp hai ấy.

   -Hừm....Anh nghĩ chắc sẽ có một hai người vì năm ngoái cũng có vài người lớp anh thi cùng trường

   -Vậy thì tốt quá rồi ha anh !

   -Mong là vậy !

   "Mong là vậy"

Thực sự thì năm ngoái tôi chỉ học với học nên cũng không để tâm mấy đến việc trong lớp ai thi vào trường gì nhưng có hai người bạn thì tôi khá rõ, một người cùng lớp còn một người thì học lớp khác nhưng chơi thân từ nhỏ, thế là cả ba thành một nhóm ba người khá thân thiết và rất tâm đầu ý hợp. Cả tôi và hai người họ đều thi cùng một trường và cả ba đều đỗ với kết quả vượt chỉ tiêu mà trường đó công bố, nhưng dù có thi đỗ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã học cùng lớp nhưng tôi vẫn mong sẽ có tỉ lệ cực thấp ấy xảy ra, miễn là vẫn còn khả năng.

   -Anh đi trước nhé mấy đứa chuyến tàu của anh cũng sắp xuất phát rồi, hai đứa cũng chú ý thời gian để đi nhé !

Anh Taiki bước từ tầng trên xuống với cái balo và túi đựng vợt cầu lông trên lưng để chuẩn bị đi đến trường đại học ở Nagoya bằng tàu điện.

   -Anh đi cẩn thận ạ !

   -Anh nhớ đi cẩn thận!

Sakura và tôi nói cùng lúc.

   -Ừ! Anh đi đây, à quên tối nay anh về muộn nên hai đứa cứ ăn trước nhé! 

   -Anh có bận gì à? 

Tôi hỏi

   -Nay anh có hẹn tập với mấy anh khóa trên nên chắc mấy ảnh sẽ không nương tay với đàn em đâu!

   -Em hiểu rồi ạ!

   -Vậy nhé! À lúc nữa em có đi cùng Hideki không ?

   -Có ạ tý nữa em đi cùng cậu ấy.

   -Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé!

   -Vâng ạ!

Khi tôi nói xong cũng là lúc tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên nối tiếp, có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị đi thôi.

   -Anh cũng chuẩn bị đi đây, em rửa cốc nhé!

   -Hể? còn tận 30 phút nữa cơ mà anh.

   -Trường của anh cách đây khá xa nên anh phải đi xe buýt tận 20 phút đấy, bộ anh chưa nói với em à ?

   -Chưa luôn!

   -...

   -...

   -Thôi giờ thì anh nói rồi đấy! Em cũng nhớ đi đúng giờ.

   -Hểểểểểểểểểểểểể...

Buổi sáng của chúng tôi cứ như thế kết thúc không mấy yên ổn.

------------------------------------------------------------------------------------------------























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co