Truyen3h.Co

Hai Thế Giới

#

parkchooyoung08


Tôi là Choi Minhee 23 tuổi là một tác giả, tôi có hơn 100 cuốn tiểu thuyết được phát hành trên khắp đất nước cũng may vì các tác phẩm của tôi được mọi người đón nhận một cách tích cực.

Dạo gần đây tôi đã phát hành cuốn tiểu thuyết "Hai Thế Giới" và được mọi người săn đón rất nhiều, tôi có thói quen là khi phát hành một tiểu thuyết nào đó tôi sẽ không bao giờ đọc chúng, nhưng cuốn này lại khác nó làm cho tôi hiện rõ sự tò mò vì nó được yêu thích nên hôm nay tôi đã thử đọc nó.

Nhưng khi đọc được nửa trang thì đầu tôi bất chợt nhức đầu và choáng váng sau đó tôi không nhớ gì cả chỉ biết là tôi đã ngất liệm đi và sau đó...

Seoul, Hàn Quốc 1950

Xuân đầu mùa là thứ gì đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc gió mát trong trẻo kèm theo ánh nắng rực rỡ khiến lòng nao nức.

Tôi là Yoon Ha-eun là con gái của chủ hiệu may mặc bậc nhất Thủ đô này ngày ngày người ra người vô tấp nập không khí rộn ràng báo hiệu sắp tết.

Hôm nay như thường lệ tôi thường dậy sớm để phụ cha may những bộ quần áo cho khách hàng.

Đang loay hoay với đống đồ thì một người đàn ông lớn tuổi bước vào ông là thương gia Kang cũng là bạn chí cốt lâu năm của cha và đây là lần thứ hai tôi gặp mặt ông

Theo sau là Kang Min-jae con trai duy nhất của ông ấy thường được người dân gọi là thiếu gia Kang,

Ở tuổi 17 đi đến đâu ai cũng phải ngoái đầu nhìn là anh sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cao ráo khiến bao người mê mệt nhưng trái với gương mặt đậm chất ăn chơi ấy thì anh có vẻ rất hiếu học và chịu khó tìm tòi đây đó

Nghe ông Kang kể rằng anh được sang Pháp du học từ năm 8 tuổi và mới về lại Hàn được khoảng vài tháng gần đây

Tôi còn nghe loáng thoáng rằng tôi và anh đã được sắp hôn ước từ khi còn bé chỉ chờ 2 đứa tôi 20 tuổi sẽ lập tức lên xe hoa

Đương nhiên tôi không đồng ý điều đó

Ở tuổi đó tôi còn biết bao tham vọng và ước mơ tại sao lại phải đi lấy chồng?

Tôi không chịu được liền bực bội đứng giãy nãy với cha phản đối quyết liệt hôn ước này

Ấy vậy mà 2 người đàn ông lớn tuổi cùng với anh cười nhạo tôi một trận khiến tôi bực bội mà bỏ ra ngoài đi dạo

Vậy mà cái thằng cha khó ưa đó vẫn đuổi theo tôi cho bằng được đúng là phiền phức mà

Tôi và anh đi dạo cùng nhau trên Thủ Đô không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng nhìn phố xá, rồi anh quay qua nhìn tôi xong rồi nói

"Cậu định hủy hôn ước này sao?"

Tôi đáp:

"Ừ tại sao tôi phải cưới chồng khi còn trẻ chứ? tôi có quá nhiều ước mơ chưa thực hiện nên không thể nào lên xe hoa ngày lúc này được."

khi nghe tôi nói anh chỉ im lặng lắng nghe và cũng không nói gì thêm. Nhưng có lẽ chỉ riêng anh hiểu được rằng bản thân đã yêu tôi đến nhường nào chỉ có mình tôi là không biết rằng bản thân đã chạm mặt anh biết bao lần trước đây tại Pháp, cũng như anh tôi cũng đã có khoảng thời gian ngắn sinh sống và học tập tại Pháp chúng tôi còn học chung trường nữa nên việc tôi vô tình để lại dấu ấn trong mắt anh cũng không có gì đáng ngờ. Vì ông Kang ở lại nhà tôi chơi vài hôm nên chúng tôi thường xuyên nói chuyện hơn và có lẽ tôi cũng đã mang tương tư anh. Hôm nay, một đêm trăng tròn đang trong phòng đọc sách thì tôi nghe tiếng gõ cửa, anh rủ tôi đi dạo đêm khuya nên tôi cũng đồng ý hai đứa đi được một lúc thì anh cất lời
"anh nghĩ là anh đã thích em rất lâu rồi

Từ khi ở Pháp anh đã vô tình thấy em vài lần và kể từ vài lần đó anh ôm bao suy tư về lại Hàn Quốc lúc nào anh cũng mong rằng có thể gặp lại em dù chỉ một lần đến hôm theo cha đến nhà bác Yoon và gặp lại được em anh đã vô cùng mừng vì biết rằng em là con gái của ông ấy đã vậy chúng ta lại có hôn ước từ bé nữa nhưng khi thấy em phản đối kịch liệt chuyện hôn ước anh đã rất buồn.

Hôm nay anh muốn đánh liều một lần muốn được bên em và chăm sóc em những ngày tháng sắp tới...

Em...có đồng ý không?

Em cứ từ từ suy nghĩ nhé! Anh không vội"

Thấy anh run lắp bắp nói mấy câu đó tôi không nhịn được mà cười phá lên khiến anh ngơ ngác nhìn tôi.

Sau đó tôi tiến tới đặt lên má anh một nụ hôn thay lời đồng ý

Làm anh ngại mà đỏ mặt lên như quả cà chua rồi ôm chặt tôi. Chúng tôi cứ thế yêu nhau ngày nào anh cũng dậy từ sớm để lên nhà phụ tôi may áo, lúc nào anh cũng cho tôi cảm giác hạnh phúc

Bỗng một ngày quân Bắc Triều Tiên đổ ào vào Hàn Quốc mở cuộc chiến tranh quy mô lớn phá vỡ hàng ngàn cuộc sống của người dân.

Chỉ sau vài ngày tấn công từ quân Bắc Triều Tiên, Thủ đô Seoul rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tiếng còi vang dội khắp phố người dân ly tán khắp nơi.

Gia đình tôi và gia đình ông Kang cũng không ngoại lệ chúng tôi định sẽ cùng nhau sang Pháp sinh sống nhưng anh lại một mực quyết tâm ở lại với bản tính chịu cực chịu khó anh muốn ở lại đây cùng các quân lính bảo vệ cho đất nước thấy vậy nên tôi cũng muốn ở lại cùng nhưng anh lại không cho phép.

Ngày anh tiễn tôi và gia đình hai bên ra cảng tàu để sang Pháp tôi đã khóc rất nhiều vì tôi sợ rằng sẽ có một ngày chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhưng anh luôn an ủi tôi

anh ôm tôi vào lòng giọng như sắp khóc

"Yoon Ha-eun...

Ngoan không khóc nhè

Anh ở lại sẽ không quên em đâu đừng lo nhé

Qua được Pháp nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và hai cha giùm anh

Xong chiến tranh anh nhất định sẽ tìm lại.

Anh yêu em."

Nghe những lời ấy lòng tôi đau như cắt vì biết rằng đây là trận sống còn chỉ cần sơ xuất một chút sẽ không xác định được ngày trở về nhưng tôi vẫn quyết định đánh liều một lần tin tưởng để anh ở lại sau khi tạm biệt tôi theo cha và ông Kang lên tàu sang Pháp kể từ lúc bước lên lòng tôi lúc nào cũng thầm cầu nguyện cho anh mong anh sẽ không bị gì.

Kể từ khi rời Seoul đến giờ đã ba năm trong vòng ba năm đó chiến tranh đã diễn ra vô cùng ác liệt quân đội hai bên giành nhau lãnh thổ và Seoul cũng vì thế mà trải qua vài đời chủ khiến người dân càng ngày càng sơ tán đi tìm nơi khác cũng là lúc đó tôi gửi cho anh vô số lá thư nhưng chưa từng nhận được hồi âm. Xem báo đưa tin về chiến tranh tôi lúc nào cũng khóc, khóc vì sợ những điều tôi từng nghĩ sẽ thành sự thật. Sau khoảng thời gian hai bên đất nước ký Hiệp định đình chiến tiếng súng ngày càng thưa dần, sau khi ông Kang qua đời vì bệnh tôi đã định sẽ về Hàn Quốc một chuyến chủ yếu muốn tìm lại anh và thông báo tin buồn này nghĩ là làm tôi lên đường bay lại về Hàn trong lòng lúc nào cũng nôn nao muốn tìm gặp lại anh khi về lại nơi mình từng sinh sống tôi đã thăm dò từng người quen ở đây để hỏi về tung tích của anh nhưng trái lại với suy nghĩ ai cũng đều nói rằng anh đã qua đời cách đây một năm vì vết thương do quân đội Triều Tiên gây ra.

Tôi sững người trước thông tin này không tin đây là sự thật tôi ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo khóc thấu tận xương tủy rồi bỗng nhiên cơn đau đầu choáng váng tôi ngã xuống nền đất trời bắt đầu đổ mưa khi tôi tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân đang ngủ quên trên sofa phòng khách. Tôi đã tỉnh dậy với hiện thực và đột nhiên nước mắt tôi tự nhiên lại rơi lã chã không ngưng được, rồi bất chợt điện thoại tôi reo lên đó là nhỏ bạn nó rủ tôi đi xem bảo tàng chiến tranh của Hàn Quốc nên tôi đã vội lau đi nước mắt sửa soạn thay đồ rồi đến đó tôi chỉ là người viết tiểu thuyết nhưng khi trong mơ đó tôi lại thấy rất rõ khuôn mặt của anh nhưng tôi không nghĩ gì nhiều khi đến nơi tôi thấy tất cả đều rất quen và rồi tôi va phải một cậu thanh niên chưa kịp định hình tôi ngước lên nhìn khuôn mặt ấy tôi hoảng hồn vì khuôn mặt ấy rất giống Kang Min-jae,
tôi bất giác kêu tên ấy

"Kang...Min-jae,"

Cậu thanh niên đó lặp tức cười rồi nói

"Anh nói rồi mà

Anh sẽ tìm lại em, Yoon Ha-eun"

Tôi và cậu ấy cứ đứng nhìn nhau như vậy

Tôi thì bất giác rơi nước mắt còn cậu ấy thì cười tươi lau nước mắt cho tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co