Truyen3h.Co

Hai vạn bóng hình

1.

Owartyoiday_tyw

"Liệu bánh răng định mệnh có xoay chuyển vì ta không?"

...

"Chúc mừng sinh nhật thứ 1086 của bản thân"

Sau khi hát và cầu nguyện như bình thường, cô lấy trong tủ ra một cái bánh kem nhỏ màu trắng. Trên bánh kem có khắc vài nét chữ nguệch ngoạc. Thủ sẵn chiếc thìa trong tay,  cô từ từ thưởng thức mùi vị ngọt ngào từ chiếc bánh. Ngọt mà lại đắng.

Ăn xong bánh kem thì cô lại có ý định đi ra ngoài chơi. Lần cuối cô ra ngoài là bao lâu nhỉ, một lần sinh nhật hay là 30 năm trước? Cô cũng chẳng nhớ rõ.

...

Theo lời đồn đại, bên trong chiếc đồng hồ lớn của trường đại học M trú ngụ một linh hồn của một kẻ được gọi là " Người canh gác nơi biên giới". Người như chưa từng tồn tại, nhưng đã từng hiện diện ở đấy. Đến nay lời đồn đó có tồn tại không, vẫn chưa ai biết đến.

...

Nắng len lỏi qua từng sợi tóc, rồi rơi xuống nơi hàng mi dài đang khép lại, ánh lên vẻ sầu muộn của người ấy. Hơi ấm của bình minh dần khiến cô lấy lại sức sống ban đầu. 

Trên tay cầm một cuốn sổ cũ kĩ, cô cố gắng bắt kịp từng ánh nhìn của mọi người. Nhưng họ quá vội vã, họ rời đi mà không để lại một nửa nhịp thừa. Tại sao họ lại bận rộn như vậy nhỉ? Có lẽ, đó là điều mà một người như René không thể hiểu được. Cũng đúng, cô có hàng tá thời gian để làm mọi thứ kia mà? 

"Sao cậu lại ngồi đây một mình?"

Bất giác một giọng nói vang lên, phá tan sự suy tư của cô. Ngước lên thì cô thấy một bóng người đang cuối xuống nhìn mình.

"Cậu đang vẽ sao?"

"À ừm..mời ngồi"

Cô lịch sự dịch qua một bên để cô gái ấy ngồi bên cạnh. Cô gái cất tiếng hỏi

"Cậu thích vẽ sao?"

"Không hẳn..chỉ là muốn làm gì đó ý nghĩa thôi"

"Tôi là Iris ở khối D. Chưa từng gặp cậu trước đây nhỉ, học sinh mới sao?"

"À.. Tôi ở trường một thời gian khá lâu..chỉ là bây giờ mới ra ngoài'

"?" Chấm hỏi

"Nhân tiện tôi là René"

Mọi thứ kết thúc bằng một màn chào hỏi kì cục. Cả hai cứ vậy ngồi im không làm gì. Tiếng sột soạt của đầu bút vẫn tiếp tục kêu lên. Phải khoảng một lúc sau Iris mới mở lời

"Tranh cậu vẽ đẹp thật đấy.. Tôi đoán cậu đã dành nhiều thời gian và công sức nhỉ?"

"Tôi có thêm thời gian ngắm nhìn mọi thứ hơn người khác."

"Tranh của cậu toàn là phong cảnh hả? Cậu chưa từng thử ngắm nhìn ai đó sao?"

Tới đây, đôi tay đang cầm bút của cô bỗng khựng lại. Không phải, cô đã từng thử ngắm nhìn mọi người, rất lâu là đằng khác. Chỉ là..họ chưa từng ngừng lại, như thể được lập trình rất cặn kẽ. 

Cô đành chọn thứ dễ dàng hơn là phong cảnh. Cây không biết di chuyển, nhưng nó gửi gắm tự do vào những chiếc lá khô. Mây uốn lượn thành từng dải bồng bềnh trong không trung trong vắt. Chúng không nói, nhưng René cảm nhận được chúng qua làn da nơi đầu ngón tay. 

Một tuyệt tác hoàn hảo của tạo hóa.

"..Chưa ai đủ kiên nhẫn đứng yên để tôi trông thấy mặt họ lâu hơn một chút."

Iris bật cười trước câu nói của René. Trên đời thật sự có người như sống trên mây vậy. Nhưng thật sự, đây là lần hiếm hoi cô mới có thể thật sự trò chuyện với ai đó. Không thành tích, không sự nghiệp. Chỉ đơn giản là đồng điệu cùng nhau thôi. Đã bao lâu rồi cô mới được thoải mái vậy nhỉ?

"Nói chuyện với cậu vui thật ấy? Ước gì có thể nói chuyện với cậu mãi mãi."

"Tôi có hàng tá thời gian để nói chuyện  cậu, chỉ sợ đến lúc đó cậu sẽ thành một bà cụ mất"

"Cậu hài hước thật đấy..!"

...

Sau này, khi tôi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi đã nói gì với nhau. Tôi chỉ nhớ rằng, vào một chiều hè lộng gió đầy hoa huệ trắng.

Tôi đã từng có Iris.

End ep.1

15/4/2026 

Flop quá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co