Truyen3h.Co

[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp Anh

chương 17 ( end) p1

Oaihuong1801

Sau hai ngày nghỉ, Kaveh và Alhaitham lại bắt đầu quay lại trường học. Kaveh bận bịu ôn tập, Alhaitham thì đang đến gần kì nghỉ hè. Thời gian trôi nhanh đến khoảng cuối tháng 6, khối 10 và 11 thì đã nghỉ hè, khối 12 thì đã sát ngày thi tốt nghiệp.

Căn phòng học giờ đây lại nhộn nhịp hơn mọi khi, không còn ngồi cặm cụi ghi chép, học bài hay nghe giảng, những âm thanh cười đùa, nói chuyện của toàn bộ học sinh. Kaveh trầm lặng ngồi một chỗ bấm điện thoại. Anh đang nhắn tin với Alhaitham.

Từ hôm hai người chính thức hẹn hò thì thời gian nhắn tin, gọi điện nhiều hơn, cảm nhận rõ được sự quan tâm của cậu trai nhỏ tuổi hơn mình.

Kaveh cứ nhìn màn hình, thi thoảng lại cười khiến cho cậu bạn bên cạnh tò mò quay sang hỏi. Anh né tránh tầm nhìn của cậu bạn đó, úp ngược điện thoại để lên bàn.

" Không có gì!"

Cậu ta có vẻ nhìn ra được sự lúng túng của Kaveh mà nói.

" Kaveh, cậu có người yêu rồi?"

Kaveh giật mình lắc đầu chối bỏ, hiện tại anh chưa muốn nói mối quan hệ của anh và cậu cho ai biết, đặc biệt là sợ ai đó sẽ khinh bỉ anh khi biết bản thân thích con trai. Dù anh biết những người trong lớp rất thân thiện, ai họ cũng dễ quý. Chưa kịp nói thêm thì cậu bạn kia lại chạy đi nơi khác, có lẽ đi tìm người yêu cậu ta ở lớp bên cạnh.

Kaveh đeo tai nghe vào, nó là thứ Alhaitham cho anh vào vài ngày trước, cậu có khá nhiều tai nghe, loại nào cũng có. Bật bài hát nhẹ nhàng mà nằm nghe, chợp mắt một chút.

*: (chuyển cảnh)

Hôm nay anh đã phải hủy buổi hẹn hò với Alhaitham vì cần thời gian ôn lại bài trước ngày mai, cậu cũng vui vẻ đồng ý. Tối đó, ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn nghe tiếng anh.

" Tối sao mà nóng thế không biết."
Ngồi thêm một lúc thì lại chuẩn bị đi vào nhà, anh nói với Alhaitham là sẽ không nhắn tin hay gọi điện vào ngày hôm nay vì bận học, nhưng giờ học xong thì lại thấy nhớ người kia. Đi lấy điện thoại trên bàn rồi quay lại phòng ngủ.

Alhaitham cả ngày hôm nay luôn cảm thấy rất nhàm chàn, cậu cứ đi quanh nhà làm vài việc lặt vặt, nấu ăn rồi lại đọc sách. Cậu thì đang nằm ngồi xem lại vài tắm hình năm trước của cả hai, và nhìn sang bức tường chỗ bàn học, những tấm ảnh chụp hôm đi biển với nhau. Bất ngờ cuộc gọi từ Kaveh làm cậu giật mình, tay nhấn nút xanh trên màn hình một cách nhanh chóng.

Alhaitham: Anh!

Kaveh: Chào em, Haitham, giờ này còn làm phiền em nữa...

Alhaitham: Không có đâu, em vốn cũng muốn gọi cho anh mà, nhưng anh gọi cho em có gì sao?

Kaveh: Ừm, anh... vừa mới học xong...

Alhaitham: Thế sao, ngày mai anh thi mà, nên ngủ sớm mới phải!

Kaveh: Ờ thì... anh tự nhiên muốn nói chuyện với em...

Alhaitham: Dạo này anh quá bận học nên ít có thới gian gặp nhau, nếu được thì sau khi thi xong em với anh có thể đi biển một lần nữa chứ?

Kaveh: Tất nhiên là được!

Alhaitham: Chúc anh thi tốt, Kaveh
Kaveh: Cám ơn em.

Alhaitham: Sau khi thi xong em sẽ gặp anh.

Sau hơn 10 phút thì nghe giọng ngáp của Kaveh, chúc nhau ngủ ngon xong thì Kaveh tắt máy trước, Alhaitham thì đứng hồi lâu rồi cũng đi lên giường.

*

Ngồi trong căn phòng thi, Kaveh tự tin ngồi làm bài không chú ý quá nhiều vào thời gian đang trôi. Cứ thế thuận lợi kết thúc kỳ thi trong hai ngày. Vào lúc thi môn Ngoại ngữ, không chắc đáp án đúng hết nhưng anh đã nhắm sẽ đủ điểm tốt nghiệp. Ngồi xoay cây bút bi trên tay, nhìn xuống sân trường từ cửa sổ tầng 2.

Tiếng chuông thông báo kết thúc kỳ thi, Kaveh ngồi lại chờ thu bài và khi giáo viên cho phép thì anh đã chạy như bay ra phía cổng trường. Bóng dáng Alhaitham đang đứng chờ anh, anh vui vẻ chạy lại ôm lấy cổ cậu.

Alhaitham đưa bó hoa Tang Thương được gói tỉ mỉ cho Kaveh, cậu đã đặt biệt mua nó vì biết anh thích loài hoa này. Những người bạn cùng lớp đi ra thấy thế không kìm được thắc mắc mà đi lại tới hỏi.

" Alhaitham lớp 11, em nghỉ hè nhưng sao lại đến đ..."

Chưa kịp nói xong thì sự chú ý va vào hai đôi tay đang nắm lấy nhau, hiểu rõ liền vội kéo đám bạn phía sau đi.

" Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục..."

Kaveh bật cười thành tiếng nhìn họ đi xa, Alhaitham cũng chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh.

" Đi thôi anh, món bánh em mới làm đang đợi đó...!"

" Ừm, đi thôi"

Kaveh khoác tay Alhaitham đi đến tiệm bánh, anh ngồi chờ, cậu đi vào phía tủ đựng bánh lấy ra một chiếc bánh socola, những miếng dâu tây trên mặt bánh và kem tươi. Nhìn nó một cách trầm trồ rồi lại nhìn sang cậu.

" Trông đẹp thật đó, em có tài thật nha!" Anh giơ ngón cái lên trước mặt Alhaitham cười tươi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, đôi tay đưa ra sờ mái tóc ngắn của anh, sau gáy đã đỏ lên vì cái chạm bất ngờ. Kaveh và Alhaitham ngồi ăn chiếc bánh, ngồi cười nói vui vẻ với nhau.

Chợt anh nhìn thấy bóng dáng của Zhongli đang ngồi phía xa chỗ cửa sổ cùng với Childe, không khí họ có chút sến sẩm. Kaveh nghiêng sang phía Alhaitham hỏi cậu vì tò mò.

" Sao nhìn thầy Zhongli và anh Childe có chút khác lạ, họ nhìn như đang tán tỉnh nhau ấy?"

" Đúng đó anh, hai người họ quen nhau rồi!"

Nghe thế mà Kaveh bất ngờ hơn, trong khoảng thời gian này đúng là ít gặp Zhongli ở trường vì anh thi bên tự nhiên, ai ngờ hai người đó lại quen nhau chứ. Zhongli hầu như ai trong trường cũng biết không quan tâm chuyện yêu đương hay hẹn hò mà giờ lại quen Childe. Không hiểu sao hai người đã ở bên nhau bằng cách nào.

" Em cũng không biết, anh ta ngày nào cũng nói đang theo đuổi thầy Zhongli, đi ra ngoài suốt mấy tháng nay xong rồi hôm qua nói mình đang hẹn hò,... khó hiểu!"

Không rãnh dành thời gian suy nghĩ về chuyện người khác, Alhaitham dựa mặt gần Kaveh giọng trầm thấp nói.

" Anh, ngày mai hẹn hò với em được chưa?"

Tai anh đỏ lên, vội vàng gật đầu. Còn một khoảng thời gian chờ thông báo từ trường đại học, anh quyết định dành thời gian nhiều hơn cho Alhaitham vì thời gian qua.

*

Đi dạo trên con đường quanh công viên mập mờ bời ánh đèn đường, hai thân ảnh đang nắm tay nhau một cách thân mật. Ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, cả hai chẳng nói gì, chỉ nắm tay nhau mà ngước nhìn bầu trời đêm. Alhaitham phá tan sự yên tĩnh của hai người.

" Em tìm được trường em muốn vào rồi!"

" Ồ, trường nào thế?"

Nghe cậu nói, anh ngạc nhiên khi nghe nó ở cùng thành phố nơi anh chuẩn bị chuyển tới.

" Anh, một năm nữa em sẽ đến thành phố của anh... vì thế anh có thể chờ em không?"

Nhận ra sự căng thẳng đan xen quyết tâm nhìn anh, Kaveh chỉ cười lắc đầu.
" Chúng ta đang hẹn hò em biết mà, tất nhiên là anh sẽ chờ em lớn rồi!" Kaveh tay xoa đầu cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu.

Alhaitham phủ nhận rõ ràng cậu đã lớn rồi.Anh cười khoái chí nhìn cậu, bất ngờ vòng ôm lấy chàng trai cao to bên cạnh.

" Cảm ơn em Haitham, có lẽ gặp em là điều anh không bao giờ ngờ đến,..."
Vẻ mặt Alhaitham như nóng ran, tay ôm lại cơ thể người kia.

" Em phải cảm ơn anh chứ, em cứ nghĩ sẽ không có ai cho em có động lực sống trên đời này sau khi bà mất nhưng thật may khi có anh, tiền bối là món quà tuyệt vời nhất mà em có được."

Hai người chỉ ôm nhau một lúc rồi buông ra, không quan tâm một vài người đang ở đó nhìn thấy họ. Nhìn nhau cười một cách vô tư, hồn nhiên ở cái độ tuổi 17, 18. Sau ngày hôm nay họ cũng đã hiểu thêm về đối phương, nghe quá khứ của nhau mà an ủi, xoa dịu đi sự lo lắng và nỗi buồn còn sót lại đôi chút.

" Em sẽ đưa anh về!"

" ừm"

Anh không còn từ chối Alhaitham đưa mình về, lúc trước vì nhà anh xa hơn nên sợ làm phiền cậu, giờ đây lại chỉ muốn thời gian ở bên cậu có thể lâu hơn một chút. Thong thả đi về nhà theo con đường quen thuộc.

Đứng trước cửa nhà, sân vườn có chút âm u nhưng lại có vài đốm sáng của những con đom đóm nhỏ bay khắp nơi. Đứng đó hồi lâu nhưng cũng không có một lời tạm biêt, như thể không muốn xa đối phương.

Kaveh lần đầu tiên chủ động ôm Haitham, nắm tay cậu,... và giờ lại bất ngờ hơn khi anh lại hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự yêu thương và vụng về. Anh xấu hổ lại lấy tay che mặt. Cậu như xóa bỏ trói buộc, Alhaitham chưa từng hôn Kaveh vì sợ anh không đồng ý, luôn cố thừ anh khi đưa mặt gần nhau.
" Em có thể hôn anh được chứ?"
Anh chỉ gật đầu, cậu nhận được sự đồng ý thì không vội vàng mà đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, dần dà cái hôn thứ hai lại mãnh liệt hơn. Hơi thở gấp gáp, cậu buông anh ra. Kết thúc bởi nụ hôn, khóe miệng Alhaitham cong lên, cậu cười vui vẻ tạm biệt anh và rời đi. Sau đêm nay có vẻ hai người sẽ khó ngủ hơn.
Thời gian như trôi nhanh, Kaveh đã nhận được thông báo nhập học và chuyển đến căn chung cư mà anh tìm được. Cuộc sống đại học không quá nhàm chán, anh kết thêm được một vài bạn mới. Alhaitham cũng đang hoàn thành kỳ thì tốt nhiệp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co