[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp Anh
chương 9
Đến hơn 19h tối, Kaveh dùng bữa tối với Alhaitham, sau đó Alhaitham đã đi cùng Kaveh về nhà anh.
" Cảm ơn em nha, trời tối hơn nữa là không thấy đường về đó!" Kaveh đứng trước cổng nhà, nhìn Alhaitham nói.
" Vâng, anh cũng mau vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi!" Alhaitham nói, quay lựng rời đi.
Cả hai tạm biệt nhau, Kaveh bước vào nhà, vừa định mở cửa thì chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Có chút sợ và lo lắng nên anh nhanh chóng vào nhà, khóa cửa.Tối đó, cái cảm giác như đang bị ai theo dõi làm cho anh khó lòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Kaveh mang một đôi mắt như gấu trúc mà đi học, suốt quảng đường Alhaitham đã để Kaveh tựa vai mình để anh chợp mắt một chút trước khi đến trường. Đến khi đến trạm thì Alhaitham gọi Kaveh dậy, thấy anh chưa tỉnh táo hoàn toàn nên Alhaitham đã cầm tay Kaveh đi sát vào mình, dựa vào thế mà đi, đưa Kaveh đến lớp.
" Ồ,... lớp mình nè!" Kaveh có chút tỉnh táo, nhìn sang Alhaitham đang nhịn cười kế bên.
" A... xin lỗi em, anh ngủ quên tới tận đây luôn à?" Kaveh bắt đầu ngơ ngác nhìn Alhaitham, mặt đỏ lên không dám nhìn vào mắt người kia.
" Em về lớp đi, trễ đó...!" Kaveh ngại ngùng đẩy Haitham về phía lớp cậu rồi đi nhanh vào lớp.
Alhaitham chỉ biết cười trước sự lung túng của Kaveh, cậu tạm biệt Kaveh sao đó cũng về lớp mình.
Kaveh bước vào lớp, anh đi nhanh về chỗ ngồi, cậu bạn cùng bàn mượn vở Kaveh chép bài, anh cũng cho đưa cho cậu bạn đó sau đó lại nằm úp xuống bàn mà ngủ thêm một chút.
" KAVEH! KAVEH!... dậy đi nào!!"Cậu bạn cùng bàn lắc vai Kaveh gọi anh dậy.
" Hửm!.... có gì sao?" Kaveh dụi mắt nhìn cậu bạn.
" Này Kaveh! Tỉnh rồi lát ra chơi lên phòng giáo viên gặp thầy!" Zhongli, giáo viên môn lịch sử kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp Kaveh.
" Vâng ạ!" Kaveh có chút căng thẳng và lo lắng trả lời.
" Rồi, tiếp tục học, phần này phải xem kĩ, nó có thể nằm trong phần thi tốt nghiệp!" Zhongli nói, đi lại về phía bản.
Cho đến khi kết thúc tiết sử và tiết sinh thí Kaveh đã đi đến phòng giáo viên gặp Zhongli. Cửa đang mờ, nhìn vào trong không nhìn thấy bất kỳ giáo viên nào, chỉ thấy giáo viên chủ nhiệm đang ngồi chờ.
" Em đến rồi ạ!" Kaveh lên tiêng, người kia đặt chiếc điện thoại xuống.
" Thầy biết hoàn cảnh gia đình em có chút phức tạp, nhưng em chưa ngủ như thế trong giờ học như thế này bao giờ, có chuyện gì làm em mệt mỏi à? Đang gần đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, em phải chú ý trong thời gian này, hiểu chứ?" Zhongli nghiêm túc nói.
" Em biết rồi ạ!" Kaveh cúi mặt trả lời.
" Nếu có gì thì nói với thầy! em mệt thì có thể xuống phòng y tế một tiết rồi quay lại học cũng được!" Zhongli từ nghiêm túc, kỷ luật chuyển sang tâm trạng lo lắng cho Kaveh.
" Em... em ổn ạ!" Kaveh cười trừ, né tránh ánh mắt Zhongli.
" Thế em về lớp đi, phải chú ý tới sức khỏe trong thời gian này đó!" Zhongli nói xong, cũng chuẩn bị có tiết ở lớp khác.
Kaveh trở về lớp, gương mặt có chút thẩn thờ, cho đến khi có ai đó kêu anh thì anh giật mình.
" ÚI... hết hồn!" Kaveh giật mình thốt lên.
" Nè Kaveh, vở tui mượn hồi đầu tiết," Cậu bạn cùng bàn đưa xong cậu ta ngồi lại ngay ngắn.
Kaveh nhận lấy, anh lấy sách vổ để chuẩn bị cho môn học tiếp theo, Trong tiết học, Kaveh cố gắng tập trung để tránh suy nghĩ lung tung về chuyện hôm qua. Cho đến khi ra về thì Kaveh thở phào nhẹ nhỏm mà đi ra khỏi lớp học. Kaveh đã nhìn thấy Alhaitham đứng ngay chỗ cửa.
" Alhaitham! Em đứng ờ đây hồi nào thế?" Kaveh giật mình nói.
" Lúc đánh trống là em đi qua đây!" Alhaitham bình tĩnh nói.
Kaveh và Alhaitham cũng không nói gì thêm, cùng nhau đi về nhà. Trên tàu, Kaveh có chút lo lắng, nhìn sang Alhaitham, anh muốn nói nhưng rồi thôi.
" Anh có chuyện gì sao?" Alhaitham chú ý đến ánh mắt Kaveh nhìn mình nãy giờ, cậu d0oan1 anh chắc có chuyện gì đang giấu mình.
" À... không... không có!" Kaveh bất ngờ, trả lời ấp úng.
" Nếu có hãy nói với em đi, nhìn anh cói vẻ đang lo lắng chuyện gì đó!" Alhaitham nhẹ nhàng nói.
" Cảm ơn em, Haitham!" Kaveh rụt rè nói.
Hai người ngồi với nhau cho đến khi đến trạm, Đi về với nhau, Alhaitham muốn đưa Kaveh về nhưng lại bị anh từ chối. Cậu cũng bất lực nhìn con trai tóc vàng rời đi.
Kaveh sau đó cũng về nhà, chợt cái cảm giác như đang có ai đó nhìn làm cho anh không được thoải mái. Bước vào nhà, nhanh chóng đóng cửa. Anh nhìn qua lỗ nhỏ chỗ cửa nhìn ra bên ngoài. Nhìn qua một lúc thì không thấy bất cứ ai. Anh nghĩ chắc là do bản thân nghĩ nhiều, định đi vô bếp uống nước thì nghe âm thanh đạp cành cây ở ngoài. Kaveh cúi nhẹ đầu xuống thì thấy một người đàn ông có vẻ ngoài tầm khoảng hơn 30 tuồi, lấp ló, lén lút bước ra khỏi bụi cây trong vườn nhà anh. Kaveh giật mình, cúi người dựa vào cửa, hơn 10 phút sau thì anh đứng dậy xem thử người đo đi chưa.
" Có vẻ người đo đi rồi!" Kaveh thở phào nhẹ nhòm, vẫn còn sợ hãi vì chuyện đó. Kaveh đi vô bếp uống chút nước để bình tĩnh hơn.
" Phải báo cảnh sát mới được,... nhưng không có bằng chứng thì phải làm sao đây?" Kaveh sốt sắn đi qua đi lại.
" Camera... đúng rồi là Camera!" Kaveh nhớ trong nhà vẫn còn một chiếc camera từ vài năm trước nên đem nó ra phía trước lắp vào.
" Thật may là nó còn sử dụng được!" Kaveh lau mồ hôi trên trán sau đó đi vào nhà nghĩ ngơi.
Cho đến sáng hôm sau, anh kết nối Camera với điện thoại của mình nên anh mở ra xem thử.
" Có vẻ ông ta không đến nữa, chắc là thấy camera rồi!" Kaveh thoải mái mà đi học.
Hôm nay, Kaveh có tinh thần tốt hơn một chút, Alhaitham nhìn anh như thế cũng thầm mừng cho anh. Tâm trạng ổn hơn, anh rũ Alhaitham lúc về đi đâu đó. Cậu đồng ý, thế là sau khi kết thúc buổi học sáng nay, hai người cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đến chiều thì cùng đi dạo quanh bờ biển.
" Hôm nay, cảm ơn em đã đi với anh!" Kaveh quay qua nói với Alhaitham, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi trên khôn mặt của Alhaitham. Anh ngơ ra một lúc, không kìm được mà thột lên.
" Đẹp trai thật...!" Kaveh nhận ra mình đã nói ra suy nghĩ của mình, xấu hổ quay sang chỗ khác.
" Anh cũng rất đẹp, tiền bối!" Alhaitham cũng hơi bất ngờ, cậu cũng không ngần ngại mà khen Kaveh.
Kaveh nhìn cậu bình tĩnh nói, anh cảm thấy khen một người con trai đẹp là chuyện bình thường nên bớt chút ngại ngùng. Nhưng anh đâu biết tai Alhaitham đã đỏ lên như thế nào sau chiếc tai nghe của mình.
Cả hai đi với nhau thêm 20 phút nữa thì đi về. Alhaitham đã chủ động đưa Kaveh về nhà dù anh có từ chối như thế nào. Cho đến khi Kaveh đi vào cổng nhà thì Alhaitham cũng yên tâm đôi chút mà quay người rời đi.
Kaveh đi đến chỗ cửa chuẩn bị vào nhà thì thấy cửa lại bị mở, anh nhờ rằng bản thân đã khóa chửa trước khi ra ngoài. Anh nhanh chóng mở đeiện thoại ra xem thử camera. Người đàn ông đó lại xuất hiện, ông ta đi đến gần cửa sau đó anh nghe thấy tiếng mở khóa. Anh sợ hãi thụt lùi lại, vì anh đã xem hết nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đó đi ra.
Anh run run định lấy điện thoại gọi ra cảnh sát, bởi vì tay run nên anh làm rớt chiếc điện thoại xuống đất, màn hình bị vỡ. Vừa định qua nhà hàng xóm mượn điện thoại, vừa mới đi ra cổng thì thấy Alhaitham đi về phía nhà mình.
" Tiền bối! anh làm rơi c..." Chưa nói xong, Alhaitham nhận thấy cảm xúc trên mặt Kaveh có chút sợ hãi. Nhanh đi lại gần, nhìn thấy tay anh đang run lên.
" Tiền bối! có chuyện gì sao?" Alhaitham lắc vai Kaveh, anh giật nảy lên.
" Có... ai đó ở... trong nhà của anh!" Kaveh run run vịnh tay Alhaitham.
" Để em gọi cảnh sát!" Alhaitham nhanh tay lấy điện thoại gọi, họ nói sẽ tới sau 10 phút nữa.
Alhaitham bảo sẽ vào trong xem thử, anh đứng chờ ở ngoài. Anh nói nó có thể sẽ nguy hiểm nên ngăn lại.
" Anh đừng lo quá, em có học teawondo đó!" Alhaitham nói xong, đẩy nhẹ tay Kaveh ra đi vào.
Alhaitham bước vô nhà, đi qua phòng bếp và phòng khách một cách nhẹ nhàng tránh phát ra âm thanh, nhìn xung quanh không thấy bất kì ai. Cậu từ từ đi đến vị trí 3 căn phòng cuối. Nghe thấy tiếng lục lọi ở trong căn phòng thứ hai cuối phái bên tay trái( Đó là phòng cửa Kaveh). Alhaitham mở cửa ra, thấy người đàn ông đó đang lục tủ quần áo của Kaveh. Cậu có chút không nhịn được mà lao đến đánh vào mặt gã, giữ tay không thể cử động. Cùng lúc đó, cảnh sát vừa tới nơi liền đi vào trong giữ tên đàn ông kia đem đi.
Sau một hồi, mọi việc xong xuôi, Kaveh ngồi xuống chiếc xích đu bên ngoài vườn nghỉ ngơi, sự mệt mỏi cùng sự lo lắng được loại bỏ khiến nét mặt anh thoải mái hơn.
" Anh ổn hơn chưa, Kaveh?" Alhiatham đi đến với hai chai nước trong tay, ngồi xuống cạnh Kaveh.
" Anh ổn!" Kaveh cười gượng nói.
" Khu này thường xuyên có chuyện này xảy ra không?" Alhaitham hỏi, đưa chai nước cho Kaveh.
Kaveh nhận lấy, cảm ơn Alhaitham." Không đâu, lần đầu tiên nhưng người đó không phải người ở đây!".
" Anh nói chuyện này với ai chưa?" Alhaitham hỏi.
" Chưa, anh vốn định sẽ báo cảnh sát nhưng hôm qua suốt thời gian từ trưa đến tối cũng không thấy người đó quay lại nên anh nghĩ sẽ không đến nữa!" Kaveh nhỏ giọng như đang sợ trách mắng.
" sau này, nếu được thì có chuyện gì cụng phải nói với em được chứ? Dù là nghi ngờ hay cảm giác cũng vậy!" Alhaitham nghiêm túc nói,Kaveh có cma3 giác như đây là Tighnari thứ hai vậy. Vì chắc rằng nếu Tighnari biết thì cậu ấy cũng sẽ nói như này.
" Được rồi! anh sẽ nói nếu có chuyện như này xảy ra!" Kaveh chỉ biết gật đầu chấp nhận trước cái ánh nhìn của Alhaitham. Tự hỏi sao bản thân lại sợ Alhaitham?
" Anh vào nhà nghỉ ngơi đi, em về đây!" Alhaitham đứng dậy.
" à, lúc nãy sao em quay lại thế?" Kaveh sựt nhớ ra, nắm cổ tay Alhaitham hỏi.
" Em xém quên mất,... kẹp tóc của anh!" Alhiatham lấy trong túi áo khoác ngoài một chiếc kẹp màu đỏ đưa cho Kaveh.
" Cảm ơn em!" Kaveh nhận lấy, buông cổ tay Alhaitham ra.
"Ngày mai là ngày nghỉ, anh có muốn ghé quán lần trước không?" Alhaitham đứng đó cúi xuống hỏi Kaveh.
" Ồ,... cái tiệm bánh ngọt lúc đó sao! Được chứ!" Kaveh vui vẻ đáp lại.
" Em mới học làm bánh thôi nhưng bữa đó em sẽ mang chiếc bánh đầu tiên của mình làm cho anh , và... em mong anh có thể cho em xin cảm giác khi ăn xong!" Alhaitham bổng chóc nói nhỏ nhẹ hơn, gương măt có chút ửng đỏ.
" Ừm!" Kaveh tươi cười nói, nhìn Alhaitham đang cúi mặt nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co