Truyen3h.Co

[ HaiKaveh] Roommate

13.

Minik0907

""Lý tưởng của anh đã thực hiện tới đâu rồi?"

Sau một khoảng thời gian dài đắm mình trong đau khổ và tiêu cực, Kaveh lại gặp người mà ngày đó anh đã tự mình cắt đứt quan hệ, gã lại đặt một câu hỏi khó cho anh.

Lý tưởng nghe có vẻ quá trừu tường và khó hiểu. Anh hy sinh bản thân để hiện thực hóa lý tưởng và phải trả một cái giá quá đắt.

Tiền mất, nhà mất, cả người bạn thân kiêm người yêu duy nhất anh cũng đánh mất rồi. Khi bị hiện thực phũ phàng hết lần này đến lần khác, tâm hồn mỏng manh của Kaveh lại có thêm thật nhiều vết sẹo mãi không lành.

Người làm anh tổn thương không ai khác là chính bản thân anh.

Cả Alhaitham và Kaveh đều là thiên tài, nhưng cả hai vẫn là hai mặt của tấm gương phản chiếu nhau.

Alhaitham là dạng thiên tài biết rõ mình ở đâu và luôn xem xét vấn đề một cách thực tế, gã khiến người khác phải ghen tỵ về diện mạo, tài năng, khả năng diễn xuất, tài chính, công việc,....Người bình thường dù có nỗ lực cả đời cũng không với tới gã. Mà Kaveh là một thiên tài nhưng đôi lúc vẫn thấy ghen tỵ với gã, anh rõ ràng là một kiến trúc sư nổi tiếng, ai ai cũng biết nhưng cuộc đời lại không được như ý, mơ mộng và hiện thực đan xen vào nhau, khiến anh càng chênh vênh. Có câu "Gió tầng nào gặp mây tầng đó", những thiên tài thì nên chơi với nhau, nhưng Kaveh thì khác, anh muốn hòa nhập vào cộng đồng những con người bình thường, đồng thời anh lại sợ bị họ xa lánh, Alhaitham thì hoàn toàn ngược lại.

Phải chăng nếu không quá cố chấp với lý tưởng của bản thân, Kaveh sẽ không cảm thấy đau lòng?

Không biết bằng cách nào mà Kaveh đang ở trong phòng của Alhaitham, căn nhà cũ quen thuộc. Hiện tại Alhaitham đang là một diễn viên nổi tiếng nhất trong giới giải trí, gã dư tiền để mua cho mình một căn biệt thự xa hoa, nhưng gã không làm mà ở mãi ngôi nhà cũ nơi có rất nhiều kỉ niệm của cả hai.

"Tỉnh rồi thì uống nước gừng đi"

Ly nước hình sư tử nhỏ khiến mắt anh đỏ hoe, tự nhiên anh lại muốn khóc nữa rồi.

Alhaitham nhìn anh ôm lấy ly nước mãi vẫn chưa uống thì lại thấy phiền. Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của gã như đang kêu gào, muốn thoát khỏi chiếc tủ sắt bị khóa.

"Anh không cám ơn em đâu"

Giọng Kaveh nghẹn ngào như đang làm nũng khiến gã phải siết chặt tay lại, ngăn bản thân không lao đến hôn anh.

Gã biết anh vẫn luôn giận gã vì chuyện xưa, cả hai đều quá khác nhau nên không tránh khỏi mâu thuẫn.

Nhìn anh uống hết ly nước gừng, gã mới yên tâm đi ra ngoài, điều ngoài ý muốn là Kaveh không cho gã đi.

Anh dùng hai tay nắm lấy góc áo của Alhaitham, trừng mắt nhìn gã.

"Hôm nay có lịch trình, tôi không thể ở lại với anh được"

Alhaitham hạ giọng nói, bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn của anh, cảm giác ấm áp mà từ lâu rồi Kaveh mới cảm nhận được.

Liệu anh có quá ích kỉ khi muốn người đàn ông trước mặt chỉ là của riêng mình. Anh có quyền được yêu đương không? Hay anh sẽ mang đến xui xẻo cho Alhaitham...

Alhaitham không biết anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng gã cũng không ngốc đến nổi không nhận ra anh đang thiếu cảm giác an toàn.

Quản lý gọi điện thúc giục, gã vẫn không buông tay anh mà anh cũng không có ý định muốn xa gã.

Alhaitham bất lực choàng một chiếc áo lông ấm áp cho anh mới dẫn anh ra ngoài. Xe đã chờ sẵn từ lâu, trợ lý thấy gã dẫn theo một người lạ mặt cũng không dám nhiều chuyện. Một đường đi yên tĩnh.

Địa điểm quay phim là một sân trượt tuyết nổi tiếng của thành phố S, Kaveh là lần đầu được nhìn thấy nên không khỏi có chút tò mò. Một bên Alhaitham bận rộn đối diễn với nữ chính, Kaveh cũng biết nên không làm phiền, một thân áo khoác dài màu trắng, vì là áo của Alhaitham nên Kaveh mặc có chút rộng, cả thân hình nhỏ nhắn của anh cứ thế lắc lư trong gió tuyết.

Diễn tập đến tận khuya mới hoàn toàn vừa lòng đạo diễn. Kaveh ngồi trong phòng chờ lâu quá nên đã ngủ mất rồi.

Bao năm qua gã đã quen với việc cực khổ của một diễn viên, cũng thấu hiểu chút nào đó sự mâu thuẫn trong lý tưởng của anh. Chung quy đều là vì tiền cả thôi, con người cũng vội vã như đàn kiến vậy.

Kaveh vì những đồng Mora mà đã chịu nhiều đau khổ, anh là người không muốn bị cám dỗ bởi vật chất, xong cuộc đời đưa đẩy anh vẫn phải cần tiền, nghệ thuật và lòng tốt không thể giúp anh sống sót trong thế giới tàn nhẫn này.

Kaveh thức dậy trong vòng tay rắn chắc, mùi hương bạc hà dễ chịu khiến anh thoải mái hơn hẳn, Kaveh cọ cọ mũi vào cổ Alhaitham khiến gã phải bật cười.

Hai mươi mấy gần ba chục tuổi rồi Kaveh vẫn hành động như em bé vậy. Nhưng gã thích điều đó.

Anh nói: "Muốn trượt tuyết"

"Ừm, không được"

"...."

Thế em ừm làm cái gì?

Kaveh tức mà không nói, vùng vằng muốn chạy đi, nhưng càng bị gã ôm chặt hơn. Phim trường cũng không còn ai cả nên gã không sợ, mà nếu có paparazzi chụp lại cảnh này gã cũng không hề gì, cùng lắm thì về làm công việc văn phòng. Với một thiên tài như gã, không sợ thiếu việc làm.

Cuối cùng Alhaitham cũng xuống nước cho Kaveh trượt tuyết một lần duy nhất, nhìn thấy khuôn mặt anh ửng đỏ lên vì lạnh, Alhaitham liền lạnh lùng vác người đi về.

Về lại căn nhà cũ, Alhaitham mua thêm quần áo cho anh, một số đồ vật anh để lại lúc trước vẫn còn nguyên tại đây, bức tranh mà gã từng chê bai nay chễm chệ giữa phòng khách.

Chiếc ghế sofa cả hai từng đi mua vẫn nằm im đó đợi chủ nhân trở về.

Có lẽ anh vẫn còn rất nhiều thứ quan trọng của mình, chúng không mất đi mà vẫn ở đó chờ anh, như Alhaitham sau ngày anh đi, gã vẫn sinh hoạt bình thường, tìm kiếm cho mình một sở thích mới, vẫn kiếm được rất nhiều tiền, vẫn mua rất nhiều quyển sách hay, và vẫn luôn đợi anh quay về.

Chờ đợi là một điều gì đó rất lãng mạn, nếu nói rằng có một người vẫn luôn đợi bạn về nhà, một người vẫn luôn đợi bạn trên con đường đi đến thành công, có thể bạn sẽ vấp ngã trên đường đời người ấy vẫn đứng đó chờ bạn tự mình đứng dậy sau những giông bão lại nắm tay bạn đi tiếp. Một người đồng hành mãi mãi.

Alhaitham đã chờ đợi Kaveh bảy năm, một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi để chứng minh sự lãng mạn của gã.

Kaveh không biết liệu tương lai Alhaitham có bỏ rơi anh giống như cha và mẹ không, nhưng hiện tại anh không muốn bản thân phải chết trong thất bại và cô đơn. Lý tưởng đó anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi, dù có vấp ngã anh cũng không sợ hãi vì người anh yêu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.


(Mấy cô thích ngọt hay thích ngược hơn?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co