20.
Từ trước tới nay Alhaitham - một diễn viên nổi tiếng có lượng fan đông hàng đầu giới giải trí và Kaveh - một thành viên của nhóm nhạc nam cũng nổi tiếng không kém đều không tin vào tình yêu sét đánh hay còn gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cái cảm giác say đắm, rung động mãnh liệt đó lại bất ngờ đến vào một ngày bình thường hơn bao giờ hết.
Alhaitham mở cửa phòng học không một bóng người, chậm rãi đi đến vị trí ngồi quen thuộc phía cuối hàng. Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ, Alhaitham khẽ nhíu mày, cửa phòng lại mở ra lần hai.
Mái tóc vàng nổi bật khẽ lay động theo từng chuyển động của chàng trai, em khẽ vén lọn tóc ra phía sau tai, có chút ngại ngùng nhìn Alhaitham.
Cảm giác như có dòng điện chạy qua người, khiến đầu trái tim như nhói lên, lại như điên cuồng đập nhanh hơn bình thường.
"Chào Tiền bối Alhaitham, cho phép em ngồi cùng anh được không ạ?"
Alhaitham vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu, sau đó lại vùi đầu đọc cuốn sách trên tay.
Kaveh vui mừng và cảm thấy may mắn vì không bị từ chối như trong tưởng tượng.
Có thể nói Alhaitham như một tượng đài trong làng diễn xuất, điều đầu tiên ai cũng phải công nhận là nhan sắc trời cho của Alhaitham rất thích hợp với màn ảnh lớn, hầu như tất cả các bộ phim điện ảnh của người này đều có doanh thu siêu khủng, phim truyền hình thì có số liệu đẹp khỏi bàn, Alhaitham ở top 2 thì không ai top 1. Nhưng đáng tiếc là dù hoạt động đã 10 năm Alhaitham vẫn chưa từng được nhận giải thưởng nào. Có thể đúng như câu nói ông trời không cho ai tất cả. Danh hiệu đẹp trai nhất trong dàn diễn viên là hắn mà người diễn đơ nhất trong tất cả cũng là hắn.
Kaveh nhìn mà có chút thương tiếc cho người đàn ông này, liền đưa cho hắn một viên kẹo nhỏ nhìn là biết rất ngọt ngào.
"..."
Trước đôi mắt long lanh, ngây thơ như một chú thỏ đáng yêu, Alhaitham không hiểu sao lại có chút mềm lòng, không nỡ từ chối, nói nhẹ một câu cảm ơn rồi lấy viên kẹo nhét đại vào túi quần.
Tất nhiên hắn sẽ không bao giờ ăn thứ ngọt lịm đó rồi.
Kaveh thấy Alhaitham nhận là vui rồi, cũng không nghĩ nhiều.
Vài phút sau, lớp học dần dần đông hơn, thoáng cái đã lấp đầy người.
Giáo sư Tuệ đúng giờ vào lớp, nhìn quanh lớp quan sát, rồi dừng lại ở vị trí chàng trai mới đăng ký lớp học.
"Em là người mới Kaveh đúng không?"
"Dạ!"
Kaveh đứng dậy, có chút khẩn trương khi hàng loạt cặp mắt quay lại nhìn.
Tiếng bàn luận như càng xôn xao.
"Bình hoa di động của nhóm nhạc X sao lại ở đây?" Nam diễn viên tân binh nhìn em với sự thù địch không hề che giấu.
"Chắc là muốn lấn sân sang diễn xuất chứ gì."
Có rất nhiều diễn viên có xuất thân từ idol nên không phải chuyện hiếm gặp. Chỉ là 99% những người đó đều có diễn xuất dở tệ.
"Idol của tao học chung lớp diễn xuất với tao? Không phải tao nằm mơ đó chứ?" Một nữ minh tinh nhỏ giọng nói với bạn thân ngồi kế bên.
Đối mặt với đủ loại cảm xúc của con người, Kaveh có chút không thích ứng kịp.
Trong nhóm nhạc X, dưới sân khấu luôn là những gương mặt nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương vô bờ, cũng không phải Kaveh không có anti, nhưng đây là lần đầu trực tiếp đối mặt với ác cảm của người khác làm lý tưởng trong lòng Kaveh có chút tan vỡ.
Giáo sự Tuệ gõ một tiếng nhắc nhở, mọi người liền im lặng.
"Em Kaveh, mau lên đây diễn thử một đoạn trong vở ..... trang 99"
Kaveh nhìn Alhaitham trong vài giây như để lấy động lực cho bản thân. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, dù là lần đầu gặp mặt trực tiếp nhưng vị tiền bối này lại cho Kaveh một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Alhaitham cũng không nhìn Kaveh mà chỉ nhìn thẳng trên giảng đường.
Giáo sự Tuệ đưa cho Kaveh một quyển sách dày, cười nói: "Em có mười lăm phút để đọc sơ qua nội dung kịch bản."
"..."
Giáo sư có đánh giá cao học trò quá không? Kaveh thở dài trong lòng nhưng cũng ngoan ngoãn đọc kĩ từng dòng.
Kaveh ngắm mắt hồi tưởng về những gì đã đọc, idol cũng là một dạng "diễn viên" vì trên sân khấu ai cũng đều phải nở một nụ cười rạng rỡ, thần thái là thứ Kaveh luôn được mọi người hết lòng khen ngợi. Bù lại khả năng hát, rap hay vũ đạo thì không nói nên lời.
Khi đôi mắt đỏ mở ra, Kaveh như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Cảm giác chấn động từ diễn xuất của người trên giảng đường khiến Alhaitham lại một lần nữa như có dòng điện chạy qua người.
Giáo sự Tuệ mất một lúc mới phản ứng, vỗ tay khen ngợi, mọi người cũng giật mình mà cùng vỗ tay. Thái độ của họ với Kaveh lại thay đổi, có người thì lại càng ganh ghét, có người lại càng ngưỡng mộ trước thiên tài.
"Lần đầu diễn xuất mà đã nhập vai xuất sắc thế này, lão già đây lâu rồi mới gặp. Kaveh, em chọn theo diễn xuất là sự lựa chọn đúng đắn đấy."
Giáo sự vỗ vai khen ngợi, Kaveh mỉm cười cảm ơn thầy, nhưng trong lòng thì không tin tưởng lời khen đó. Nghĩ đến chuyện tương lai càng làm Kaveh thêm đau khổ.
Nhóm nhạc nổi tiếng là thế nhưng bên trong đã mục nát theo thời gian. Có người sa đọa làm quen với thuốc phiện, gánh một khoản nợ khổng lồ, có người vừa tự nguyện vừa ép buộc phải bán thân để có thêm đầu tư, có người sống cuộc sống buông thả, mỗi đêm đều chìm trong khoái lạc. Đó là hiện thực mà Kaveh phải đối mặt. Ở trong giới giải trí vừa hòa nhoáng vừa dơ bẩn này có mấy ai còn giữ được sơ tâm ban đầu mà không biến chất.
Kaveh là một ngoại lệ hiếm hoi vẫn giữ cho mình lý tưởng.
Việc đột ngột chuyển hướng sang diễn xuất là Kaveh tự mình đề cử, công ty khá trọng dụng những người có lượng fan đông đảo như Kaveh, dù sao kiếm được càng nhiều tiền công ty càng hài lòng. Nguyên nhân đầu tiên là vì để trả nợ cho đứa em út trong nhóm, nguyên nhân thứ hai là Kaveh muốn kiếm thật nhiều tiền để bồi thường hợp đồng khi rời nhóm. Với anh đó là sự giải thoát cho bản thân, cũng như của các thành viên còn lại.
Biết đâu khi nhóm tan rã, không còn phải sống dưới danh nghĩa một nhóm nhạc toàn cầu hoàn hảo, họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ?
Kaveh cũng không biết điều đó có đúng đắn không. Nhưng nếu như có một người phải hy sinh thì nên là Kaveh.
Alhaitham là người được gọi tên sau đó, Kaveh cũng rất chú tâm quan sát, đến khi Alhaitham trở lại chỗ ngồi, Kaveh vẫn còn đơ người nhìn vào khoảng không vô định.
"Anh ta diễn dở thật...khuôn mặt đẹp như thế mà."
Kaveh tiếc nuối trong lòng, lại nhìn Alhaitham với ánh mắt thương cảm.
Alhaitham cảm nhận được nên liếc đối phương một cái, Kaveh rùng mình, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ dưới cái nhìn lạnh lùng đó.
"...."
Sợ quá nên Kaveh vội ngoảnh mặt đi, còn lấy tay chống cằm giả vờ suy nghĩ vẩn vơ.
Lúc lấy lại can đảm muốn kết bạn với người nọ thì Alhaitham đã mất tăm.
Alhaitham là kiểu người đúng giờ sẽ ra về, tan làm luôn chuẩn giờ không sai một giây nào. Tăng ca đối với hắn là việc không thể nào xảy ra.
Một tuần lặng lẽ trôi qua.
Alhaitham vẫn là người đến lớp đầu tiên, hắn chăm chú đọc kịch bản, lâu lâu lại ngước nhìn nơi cửa ra vào, như thể đang chờ đợi một ai đó. Suốt một tuần qua Alhaitham không cách nào ngăn cản tâm trí luôn hiện lên bóng hình người con trai tóc vàng nào đó. Mặc dù công việc mỗi ngày luôn chất đống, thế nhưng mỗi lần chìm vào giấc mộng hắn lại mơ thấy Kaveh.
Một con người nào đó xuất hiện trong giấc mơ của Alhaitham là điều chưa từng xảy ra trước đó.
Alhaitham rất ít khi mơ, giờ giấc sinh hoạt luôn chuẩn chỉnh thế mà nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc vì cơn "ác mộng".
Người trong mơ nằm dưới thân hắn thở dốc sau từng cú va chạm mãnh liệt, mái tóc rũ rượi trên khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ như một chú thỏ nhỏ mít ướt làm tim hắn cồn cào không yên, đến khi Kaveh ôm lấy cánh tay rắn chắc của Alhaitham mà nức nở: "Tiền bối~!"
Alhaitham tỉnh giấc trong trạng thái như chết lặng, ba mươi tuổi mà còn mộng tinh là điều quá khó để chấp nhận với một người lí trí như hắn.
Mà Kaveh ngay lúc này thì đang bận rộn dìu một bà cụ mất trí nhớ đến đồn cảnh sát.
Kaveh dùng hết sức chạy thật nhanh đến lớp, cũng may là giáo sư Tuệ cũng có việc bận nên đến trễ, Kaveh chống gối thở dốc, khi ngẩng đầu nhìn về hàng cuối cùng thì bắt gặp ánh mắt của Alhaitham cũng đang nhìn mình.
Alhaitham nhanh chóng né đi ánh mắt, để lại góc nghiêng sắc sảo.
Kaveh không hiểu sao có chút buồn cười, lại nhanh chân ngồi kế Alhaitham.
Tại sao dãy bàn của Alhaitham còn rất nhiều chỗ mà không ai ngồi gần cả?
Dãy cuối bị yếm bùa gì à?
Thắc mắc trong đầu là thế nhưng khi nhìn thấy hào quang quanh người Alhaitham kiểu "Người lạ chớ lại gần" làm Kaveh cũng tự động dịch người ra xa một xíu.
So với một tuần trước đó, thái độ của Alhaitham đối với Kaveh lại càng lạnh lùng, lúc Kaveh vô tình cách xa Alhaitham, hắn lại dùng đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc nhìn Kaveh chằm chằm không chớp mắt.
Trái tim Kaveh khẽ hẫng đi một nhịp, lại tự giác xích lại gần Alhaitham, đến khi cánh tay vô tình chạm vào nhau, Alhaitham mới quay mặt đi nhìn thẳng bục giảng.
Trong mắt Kaveh, Alhaitham giống như một chú mèo cao lãnh, không cho sờ bụng nhưng cũng không muốn cách quá xa chủ nhân.
Kaveh lại theo thói quen chia sẻ viên kẹo nhỏ cho Alhaitham, thấy đối phương không có động tĩnh gì lại đặt lên bàn một hộp sữa tươi không đường.
Alhaitham không biết nhớ đến cái gì mà giật phắt đi cả kẹo và sữa giấu vào bàn học.
Rồi lại trừng mắt nhìn Kaveh, Kaveh lại hồn nhiên nháy mắt với Alhaitham.
"..."
Không thể chấp nhặt với một đứa nhóc được.
Trong lúc giáo sự Tuệ cho lớp nghỉ ngơi vài phút, Kaveh lại xích người lại gần Alhaitham hơn, chất giọng dễ nghe lọt vào tai hắn như lời mật ngọt.
"Tiền bối, cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?"
Kaveh thấy Alhaitham xoa xoa lỗ tai đỏ bừng không biết vì lạnh hay gì, rồi đưa điện thoại qua.
"Nói chuyện đoàng hoàng, với lại đừng gọi tôi là tiền bối, cứ gọi tên bình thường là được rồi."
"Vâng, tiền bối Alhaitham!"
"..."
Kaveh cười tít cả mắt vì trêu được hắn, ai ngờ giây sau đã bị Alhaitham tóm gáy, gằn giọng:
"Cho em nói lại..!"
"....Anh Alhaitham?" Kaveh chớp mắt vô tội nên nhanh chóng được "tha mạng".
Lực tay của tiền bối đúng là không đùa được, Kaveh cảm giác như sau cổ đã hằn rõ vết đỏ luôn rồi, cảm giác cơ thể nóng như lửa khi đầu ngón tay Alhaitham chạm vào cổ.
Kaveh có chút giận dỗi, Alhaitham đúng là tiền bối trong làng diễn viên mà, tại sao lại không cho Kaveh gọi?
Lần đầu được dịp đi về cùng nhau, Kaveh được mở mang tầm mắt về độ nổi tiếng của diễn viên Alhaitham, đi vài bước là lại có người quen đến chào hỏi, có rất nhiều gọi Alhaitham là tiền bối nhưng hắn chả nói gì cả?
Này là phân biệt đối xử rồi.
Đêm hôm đó Kaveh thức cả đêm để nhắn tin với Alhaitham. Cũng không nhớ là nói chuyện gì chỉ biết là Kaveh nhắn không ngừng nghĩ, Alhaitham phản hồi hời hợt cũng không ngăn được Kaveh buôn chuyện.
Sau đó mỗi ngày cả hai đều duy trì thói quen nhắn tin, những mẫu chuyện vụn vặt đời thường cứ thế được chia sẻ cho một người lạ mới quen.
Đôi khi sẽ có một người mà vừa gặp bạn đã thấy thân quen như biết nhau hơn mười năm có lẽ rồi vậy đó.
Rất nhiều năm về sau khi được phỏng vấn về câu chuyện tình yêu hơn một thập kỷ, cả hai lại hồi tưởng về ngày đầu gặp nhau, những lần cãi nhau không đếm xuể, dường như đa số các cặp đôi ít nhiều cũng đã từng cãi vã. Đôi khi nó là một gia vị không thể thiếu, đôi khi nó lại là nguyên do dẫn đến sự chia ly. Alhaitham và Kaveh là hai mặt của tấm gương và không thể tách rời.
Khi nói về lần đầu được đóng phim chung với Alhaitham, Kaveh tỏ vẻ rất hào hứng, có thể kể mấy ngày không ngừng, Alhaitham sẽ vỗ vai bạn đời, khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện. Phóng viên nhận xét lời nói của Alhaitham ảnh hưởng rất lớn đối với Kaveh.
Lần đầu nhận giải Cặp đôi của năm, lần đầu được giải Diễn viên xuất sắc nhất, Tân binh của năm, Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất và rất nhiều giải thưởng sau này, cặp đôi đều nhớ rõ tên và năm đạt giải của đối phương, còn bản thân thì lúc nhớ lúc không.
Đúng năm giờ Alhaitham đứng dậy, Kaveh giải thích ngắn gọn nhất có thể, cúi đầu xin lỗi phóng viên rồi cũng nhanh chóng khoác tay bạn đời rời đi.
"Anh cũng thật là..." Ở với nhau hơn mười năm có lẽ nhưng Kaveh vẫn cạn lời với thói quen của Alhaitham.
"Đến giờ tan làm thì phải tan làm một cách quyết đoán." Alhaitham nói với giọng thản nhiên, bàn tay khẽ đan lấy đối phương rồi siết chặt.
Khi cảm nhận được ánh mắt dịu dàng mang đầy cảm xúc của Alhaitham, Kaveh nở nụ cười tỏa nắng đầy mãn nguyện và hạnh phúc đáp lại hắn.
Kaveh vô cùng tự hào vì đã giúp Alhaitham có được cảm xúc.
Alhaitham vô cùng thõa mãn vì đã cùng Kaveh xây dựng một ngôi nhà có hơi ấm gia đình thật sự.
[Trích đoạn nhỏ]
Sáu tháng sau, Kaveh bất ngờ nhận được kịch bản của một vị đạo diễn nổi tiếng trong ngành.
Thật sự nằm mơ Kaveh cũng không tin bản thân lại được giao vai nam chính. Dù lúc nào cũng được nhận lời khen từ giáo sư Tuệ, hay ngay cả Alhaitham người nổi tiếng lãnh đạm, chưa bao giờ khen ngợi, tâng bốc ai bao giờ cũng công nhận khả năng diễn xuất của Kaveh.
Có lẽ vì đã quá quen với việc được nhận xét là một bình hoa di động trong thời gian dài làm idol khiến Kaveh đánh mất niềm tin vào bản thân.
[Hôm nay em bận chút việc nên có thể không nhắn tin với tiền bối được rồi...]
Kaveh gửi tin nhắn kèm theo một sticker hình thỏ con ngồi khóc.
Alhaitham nhanh chóng gọi điện trả lời đối phương.
[Kaveh, tôi cũng bận rộn, không có em làm phiền mỗi tối...]
[Anh sẽ buồn lắm đúng không?]
[Tôi thấy rất vui]
[....]
[A...anh!!!!]
Kaveh giơ nấm đấm nhỏ đấm vào không khí thể hiện sự tức giận của mình.
Kaveh quyết định sẽ dỗi Alhaitham một ngày cho đỡ tức. Để xem Alhaitham sẽ nhớ Kaveh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co