Truyen3h.Co

[ HaiKaveh] Roommate

7.1

Minik0907

Một ngày đầu tuần, ngày mà không ai muốn nó tới, khi học sinh sẽ phải cắp sách đến trường, người lớn thì bận rộn làm việc. Khuyên những ai còn ngồi trên ghế nhà trường còn là học sinh sinh viên thì nên tận hưởng đi, vì sau này đi làm rồi mới thấy việc học mà chúng ta thường trách nó quá khó khăn so với ra ngoài kiếm sống khác nhau rất nhiều.

Kaveh anh chàng kiến trúc sư nổi tiếng của công ty S, tiền kiếm bạc tỷ nhưng đánh đổi là rất nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt.

Giờ cao điểm người đông như kiến, từng tốp người vội vã đi, chỉ có anh là thư thả bước, trong dòng người tấp nập ấy có một bóng người khiến anh phải dừng chân.

Một cậu nhóc chừng chín, mười tuổi, một mình lẻ loi đứng trước ga tàu điện ngầm. Trên đầu là chiếc tai nghe lớn màu đen trùng với màu quần áo.

Khoảnh khắc khi cậu bé gỡ xuống một bên tay nghe và quay sang, ánh mắt họ chạm nhau, Kaveh cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể mình, khuôn mặt cậu bé khiến anh cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Cậu nhóc tiến về phía anh, Kaveh ngó nhìn xung quanh xem cậu có thật sự đang nhìn anh không.

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên

"Mẹ em bỏ rơi em rồi.."

Kaveh xúc động ngồi xuống để ngang tầm, tay giữ chặt lấy vai cậu

"Đừng khóc...anh.."

Anh bối rối hơn khi đối diện với một khuôn mặt bình thản của cậu, sự thương cảm trong anh trỗi dậy, khi người bị bỏ rơi là nhóc nhưng anh lại là người khóc.

Những người xung quanh đôi khi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Kaveh cũng không để ý nhiều. Nhưng cậu thì để ý, bàn tay nhỏ bé dịu dàng lau đi giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt anh, còn rất tự nhiên hôn anh.

Cậu nói rằng làm vậy anh sẽ không khóc nữa, Kaveh cười xoa đầu cậu nhóc rồi dẫn cậu đến công ty.

Có thể là một quyết định sai lầm như khi hồi anh đòi ra ngoài sống tự lập rồi phải ôm một khoản nợ khổng lồ, nhưng thôi kệ đi. Kaveh hai mươi mấy xuân xanh quyết định sẽ thử làm bố.

Ở trong phòng làm việc riêng suốt tám tiếng đồng hồ, cậu nhóc rất ngoan ngoãn ngồi yên tĩnh nhìn anh làm việc.

Đến giờ tan làm, Kaveh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bình thường thì anh hay làm thêm giờ lắm nhưng mà giờ có thêm đứa nhóc thì không được rồi.

Trên đường về nhà, anh dẫn cậu đi mua dụng cụ sinh hoạt cá nhân, mua thêm đồ ăn cho đứa nhỏ nhà anh nữa. Đang mua thì anh chợt nhận ra một vấn đề quan trọng

"Ừm...nhóc tên gì vậy?"

"Alhaitham.."

"Ồ tên hay đó, anh là Kaveh, từ giờ anh sẽ là Papa..."

"Khồng"

"..."

Sao hết ngoan rồi.

Kaveh ngẫm lại về độ tuổi của mình, hai mươi bảy tuổi, Alhaitham tròn mười tuổi, làm ba con cũng được mà, sao nhóc có vẻ bài xích dữ vậy.

Kaveh xoa cằm nghĩ ngợi

"Anh trai thì sao?"

"No"

"..."

Dù anh có chớp chớp mắt, có đáng yêu xinh đẹp thì cậu cũng không muốn trở thành mối quan hệ cha con hay anh em với anh đâu.

"Chú, về nhà thôi"

"Chú...?"

Kaveh nhăn mặt, hoang mang, nhìn lại mình trong tấm gương phản chiếu, thầm nghĩ bộ mình già lắm hả ta.

Cảm giác nuôi thêm một đứa nhóc trong nhà, nó hơi khác so với tưởng tượng của anh, vì Alhaitham thật sự rất ngoan và tự biết làm mọi thứ. Lúc nấu ăn còn muốn vào bếp phụ anh, tội cái là không với tới bếp. Lúc ăn thì gắp đồ ăn cho anh trước cả khi anh định gắp cho nhóc.

Kaveh cảm giác có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu.

Đêm đến, cậu nhóc mà anh nghĩ là trưởng thành hơn tuổi lại cầm theo gối ngủ gõ cửa phòng anh.

"Em sợ ma"

"..."

Sao nghe khó tin thế nhỉ?

Alhaitham cũng chỉ nói một câu rồi rất tự nhiên nằm nghiêm chỉnh trên giường của Kaveh, anh cũng phải tắt laptop, giảm độ sáng của đèn lại rồi lên giường.

Cảm giác trong một ngày mà anh đã làm việc ít hơn bình thường gấp mấy lần rồi.

Tiếng động của ga giường làm anh chú ý, trong ánh đèn mờ ảo Kaveh cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên trán, mái tóc của Alhaitham cọ nhẹ trên khuôn mặt anh hơi ngứa.

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon, cậu bé"

Nghĩ đến mẹ của Alhaitham mỗi tối đều hôn chúc ngủ ngon cậu, Kaveh cũng nhướn người hôn lại cậu.

Đến khi hơi thở của người kế bên dần yên ổn chìm vào giấc mộng đẹp. Alhaitham mở mắt chăm chú nhìn Kaveh, không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, khi cậu dịch người lại gần anh, dang tay muốn ôm anh vào lòng, rồi nhận ra cậu không thể ôm hết người anh

"..."

Alhaitham bất lực, cậu muốn nhanh chóng trưởng thành!!!

Kaveh cảm thấy dẫn nhóc tới công ty hoài cũng không thích hợp lắm, chắc nên cho cậu đi học thì mới xứng làm một người ba chứ.

Mà quên Alhaitham không muốn làm con trai anh...

"Không đi học, em muốn đi làm"

"???"

Kaveh sốc ngang, cốc yêu cậu nhóc nhẹ thôi nhưng Alhaitham có vẻ không thích hành động này lắm, mặt cậu đã nhăn còn nhăn hơn

"Em mới mười tuổi, đi làm sao được? Ngoan đến trường học nha"

"..."

Đi học là cực hình đó!!! Không được nhìn thấy Kaveh còn phải ở chung một phòng với những con người ồn ào phiền phức nữa. Nhưng không đi học thì sau này không có tương lai. Cậu còn phải kiếm tiền nuôi cái người tóc vàng xinh đẹp này mặc dù hình như anh giàu lắm, nhìn nội thất trong nhà và công ty anh làm cũng đủ hiểu rồi...

Sau đó Alhaitham được Kaveh dắt tay đến tận lớp học, cậu luyến tiếc bàn tay ấm áp của anh, không nỡ buông. Kaveh cười xoa đầu cậu, nụ cười của anh vẫn luôn ấm áp và tỏa sáng như vậy. Khiến cho nữ sinh trong trường mặt đỏ tim run, Alhaitham ăn giấm chua, trong lòng cực kì khó chịu, nên là che mặt anh lại, còn tự tiện đeo khẩu trang màu đen lên mặt anh.

Quan trọng là khẩu trang đó của cậu.

"Ra đường đeo khẩu trang vào"

"...?"

Nhóc Alhaitham là chê khuôn mặt anh đúng không? Kaveh tự nhiên thấy tủi thân.

"Ừm..ra về anh tới đón em"

Đợi khi bóng lưng anh khuất dần trước cổng trường, Alhaitham mới quay về lớp học, ngồi vị trí cuối cùng gần cửa sổ. Đối điện với cả trăm cặp mắt đang nhìn mình, cậu tỏ thái độ không quan tâm sự đời, chỉ mong mau đến giờ ra về để được gặp anh.

Kaveh làm việc nhưng vẫn khá lo lắng cho Alhaitham, không biết nhóc có quen với lớp mới không? Có bị ai bắt nạt không? Có quen bạn mới không? Đủ mọi lo lắng làm anh không tập trung được.

Tigh gõ cửa phòng anh ba tiếng nhưng vẫn không nghe ai đáp lại nên tự mình mở cửa.

Ánh sáng của công ty S đứng giữa văn phòng phía trước là bàn làm việc, một tay anh chống cằm suy nghĩ nhưng có vẻ không phải vì công việc.

"Kaveh"

"Giám đốc...!"

Tigh nghiêm giọng trách mắng anh

"Làm việc mà không tập trung. Em đang suy nghĩ điều gì?"

Còn điều gì khác ngoài công trình kiến trúc khiến em để tâm sao? Hắn tò mò người đó là ai nhưng cũng không muốn điều hắn nghĩ là sự thật.

"Xin lỗi Tigh"

Kaveh rót cho hắn một ly nước rồi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Hắn cũng không ép anh chỉ chậm rãi uống một ngụm trà.

"Gần đây tôi mới nuôi một đứa nhóc..."

Nước trong miệng chưa kịp nuốt, Tigh đã phun hết ra, người ngoài mà thấy giám đốc của họ có phản ứng thất thố như vậy chắc chắn sốc lắm.

"..."

Kaveh lấy khăn giấy đưa cho hắn.

"Con ai?" Hắn gằn giọng hỏi

"...

Tôi tình cờ gặp được nên..."

Tigh đỡ trán bất lực, không lẽ lại mắng anh đừng có tốt bụng quá. Hắn cũng nhắc anh nhiều nhưng cũng thay đổi được bản chất tốt bụng của anh đâu.

"Em muốn về sớm?"

"K..không có" Kaveh liếc nhìn đồng hồ thấy còn mười phút nữa mới tới giờ tan làm. 

"Đi thôi!"

Tigh nói rồi rời đi, Kaveh cũng đuổi theo dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giờ cao điểm dòng xe tấp nập, xuyên qua đám người, Alhaitham dễ dàng nhìn thấy anh nổi bật đứng giữa đám đông. Anh giơ tay chào cậu, cậu liền vô thức mà cong nhẹ nơi khóe môi, tâm tình tốt hơn hẳn như điện thoại hết pin được sạc vậy.

Đến gần Alhaitham mới để ý đến chiếc xe sang trọng phía sau anh, nhưng anh toàn đi tàu điện ngầm mà sao hôm nay lại đi xe.

Như để giải đáp thắc mắc của cậu, cửa phụ mở ra, để lộ một người đàn ông trưởng thành ngồi trên ghế lái, hắn nhướn người nhìn cậu đánh giá.

"Ai vậy?" Cậu ngước mắt hỏi anh.

Kaveh giới thiệu cả hai với nhau, nhưng lại cảm giác không khí xung quanh như bị đóng băng vậy, anh thấy lạnh run cả người. Hai người kia mới thôi đấu mắt, với một lí do cậu không thích ngồi xe hơi nên Tigh cũng không còn cách nào khác phải rời đi.

Alhaitham trầm lặng suốt quãng đường về nhà, Kaveh hỏi han đủ thứ cậu cũng không thèm trả lời.

Kaveh cũng không biết cách dỗ con nít, đặc biệt là người như Alhaitham, cậu quá khó đoán và bí ẩn.

Đến lúc ăn cơm xong, Alhaitham mới chịu nói chuyện

"Anh sẽ bỏ rơi em đúng không?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Thấy cậu nhóc cứ nhìn anh như anh đã làm sai gì đó, nhưng anh thấy anh có làm gì đâu?

"Anh sẽ không bỏ rơi nhóc đâu, anh hứa đấy"

Khuôn mặt nhăn nhó của Alhaitham có chút dãn ra, cậu nhóc nương theo bàn chồm người hôn lên môi anh.

Kaveh giật mình đẩy cậu ra

"Em..em làm gì vậy?"

"Hôn" cậu trả lời với vẻ mặt bình tĩnh, còn anh thì mặt đã đỏ tới tận mang tai, nụ hôn đầu của anh vậy mà mất bởi một cậu nhóc mười tuổi...

Kaveh che miệng mình lại, đôi mắt đào hoa mở to, hàng mi dài động đậy trong cái chớp mắt của anh, quyến rũ động lòng người làm cậu muốn hôn thêm.

"Hôn môi là giành cho những người yêu nhau, em hiểu không? Alhaitham, em chỉ được hôn người em thích với điều kiện là người đó cũng đồng thuận...Không được tự tiện hôn người khác đâu.."

"Nhưng em thích anh mà"

"..."

"Anh cách em mười mấy tuổi"

"Tuổi tác không quan trọng"

"Anh..."

Tâm trạng Kaveh rất phức tạp, biết là chuyện này không hề hợp lẽ thường chút nào, nhưng anh lại rung động khi nghe cậu nhóc nói thích anh, họ cách nhau cả một thế hệ, còn có chuyện hai người con trai yêu nhau không phải ai cũng chấp nhận được. Anh không muốn thừa nhận nhưng anh đã già rồi, anh sẽ ra đi trước Alhaitham, đến lúc đó cậu sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh đây. Còn có cảm xúc của một đứa nhóc mười tuổi sẽ kéo dài được bao lâu, khi sau này cậu sẽ gặp thật nhiều người tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh, liệu lúc đó cậu sẽ thay đổi không. Không biết em út với chị hai mà biết anh đang nuôi một đứa nhóc sẽ phản ứng ra sao đây? Nghĩ tới anh đã thấy đau đầu.

"Hay anh thích tên kia?!!"

"Hả...?"

Khoan Alhaitham ghen với Tigh à, cậu mới mười tuổi thôi đó. Nỗi bất an dày đặc như sương mù rồi nhạt nhòa dần trong tâm trí anh. Kaveh lại xoa đầu Alhaitham như một thói quen đổi lại là cái lườm của cậu.

Bắt lấy bàn tay không an phận của anh, cậu dịu dàng hôn lên mu bàn tay, rồi từng khớp ngón tay anh.

Kaveh giật tay lại như vừa bị điện giật, khuôn mặt lại đỏ bừng.

Alhaitham thích nhất là khuôn mặt này của anh, đáng yêu hết phần thiên hạ, làm cậu lại muốn hôn anh thêm một cái, lại nhiều cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co