1
Cảnh báo OOC, niên hạ.
-------------
Kaveh nghe thấy tiếng mở tiếng, anh ngẩng đầu cất tiếng nói: "Ô quan thư ký về rồi à?"
Alhaitham thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, cầm bút có vẻ như đang vẽ gì đó, nhíu mày không lên tiếng. Hắn chỉ thấy kỳ lạ, bình thường lúc làm việc Kaveh rất tập trung, dù bên ngoài có ồn đến mức bay mái nhà anh vẫn ngồi yên như thể chẳng nghe thấy gì, cắm đầu không màng thế sự. Thế mà lần này lại nghe thấy tiếng hắn mở cửa.
Kaveh quen với việc bị bơ đẹp này rồi nên không để bụng lắm, chỉ nói: "Muộn nhỉ."
Alhaitham đã ở giáo viện hết hai ngày để xử lý hết đống công việc chất đống, bởi vì việc quan trọng phải xem xét cũng chiếm phần không ít, nên phải tự mình xử lý.
Hắn cũng không phải người để công việc tồn đọng quá mức nên đành phải ở lại làm nốt việc.
Lần này Alhaitham lại đáp lời anh: "Ừ, giáo viện nhiều việc."
Kaveh bĩu môi lẩm bẩm: "Sao không ở thêm nữa đi."
Hắn đi đến gần chỗ anh đang ngồi, không vui hỏi: "Anh nói gì đó?"
Kaveh chột dạ giật mình, trượt tay vẽ lệch nét. Anh vừa xóa đi nét bút chì bị lệch ra ngoài vừa càu nhàu: "Vừa về đến đã nhiễu sự, phiền thật đó."
Bỗng nhiên Alhaitham nhấc anh ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên cạnh, đưa mặt sát đến anh, đe dọa: "Anh đừng có quên tôi là chủ nhà đấy."
"Nói không đúng hả?" Kaveh bị kề sát như thế, lo lắng đến mức gần như muốn ngừng thở, anh loay hoay tìm cách thoát ra khỏi đó, vừa đẩy hắn vừa mắng, "Cậu vừa về đã làm người ta gián đoạn ý tưởng rồi."
Alhaitham bắt lấy tay anh, một tay giữ chặt hai tay Kaveh ra sau lưng anh, một tay nắm lấy cằm anh hôn xuống.
Kaveh chỉ có thể ngửa đầu hé miệng mặc kệ hắn tung hoành.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Alhaitham gục đầu lên vai anh, nhắm mắt dụi dụi mấy cái.
Kaveh nghiêng đầu sang một bên cho hắn dễ tựa, lại mắng: "Xong chưa? Xong thì cút chỗ khác tôi vẽ."
Alhaitham buông tay phía tay anh ra, hai tay ôm gọn lấy eo người đối diện, nhắm mắt, giọng điệu dường như mềm ra, nói: "Chưa, ôm thêm một lúc, mệt quá."
Kaveh do dự vài giây, sau đó vươn tay xoa tóc hắn, khẽ an ủi: "Quan thư ký, chức lớn trách nhiệm lớn."
Alhaitham nằm trên vai Kaveh, phun ra một câu: "Bao giờ anh trả tiền nhà cho tôi?"
Nghe thế, anh lập tức đẩy Alhaitham ra, cất tiếng mắng: "Con mẹ cậu, lấy thân trả nợ rồi còn đòi cái đé* gì nữa."
Alhaitham bị đẩy bất ngờ, hắn lui ra vài bước, mỉm cười như có như không trêu chọc: "Mỗi lần chỉ tính 2000 mora thôi. Anh đã trả hết đâu?"
Kaveh bức xúc phóng xuống khỏi bàn, lao đến trước mặt hắn: "Cậu có thấy mình quá đáng không? Mặt tôi như này mà cậu chỉ tính có 2000? Từ hôm nay deal lại, 20000."
Alhaitham thấy người nọ xù lông, cố gắng nín cười ra vẻ nhượng bộ: "2500."
"Fuck." Kaveh tức đỏ mặt, giận dữ quay lại bàn, "Cút đi, tôi ra ngoài một đêm cũng phải kiếm được hơn 50000."
Nụ cười trên môi hắn tắt dần: "Anh muốn ra ngoài làm cái đó à?"
Anh quăng bút quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Không thì sao? Cái mặt này của tôi khéo còn được làm hoa khôi đấy."
Alhaitham đen mặt, chẳng nói chẳng rằng tức tối lôi người vào phòng.
"Đừng, ý tưởng của tôi đang đến mà. Để hôm khác đi."
Hắn nhếch mép: "Để hôm khác? Để hôm khác anh ra ngoài bán thân kiếm tiền à?"
Kaveh vừa cố sức gỡ tay hắn ra vừa nói: "Bây giờ cũng thế mà, đàn em."
Alhaitham dừng lại nhìn anh: "Anh!"
Kaveh không hiểu anh sai chỗ nào, nghi hoặc hỏi: "Sao? Sai hả?"
"Thôi được rồi, vào làm một phát rồi tôi ra vẽ tiếp cũng được."
Alhaitham hất tay anh, quay người đi vào phòng, chỉ để lại một câu: "Không cần nữa."
Kaveh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.
Mình nói sai gì ta?
.
Alhaitham tắm rửa xong đã là tối muộn, hắn vẫn thấy Kaveh vẫn đang cặm cụi vẽ gì đó.
Hắn đứng nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ quay về phòng.
Hắn không phải một người tốt đến mức sẽ giúp đỡ cho một ai đó thuê nhà. Alhaitham thừa hiểu bản thân đột ngột mở lời cho anh thuê nhà chắc chắn không xuất phát đơn thuần chủ vì lòng tốt, cũng càng không phải vì tiền.
Chẳng có ai biết rằng một thiên tài nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, chủ nghĩa cá nhân rất mạnh ở học phái Havaratat lại đem lòng đơn phương đàn anh thiên tài khác ở học phái Kshahrewar.
Người ấy tựa như ánh sáng bước chân vào đời hắn rồi lại lạnh lùng rời đi như thể một làn gió thoáng qua.
Thế nhưng làn gió thoáng qua ấy lại lưu lại bóng hình trong tim hắn suốt hằng mấy năm trời.
Mãi sau này đến khi hắn tận mắt nhìn thấy Kaveh bước vào quán rượu, để rồi một hiền giả chưa từng động vào thứ như rượu lại bất tri bất giác mở cửa bước vào quán rượu. Alhaitham rất ngỡ ngàng với quyết định đó của mình, rồi lại càng ngỡ ngàng hơn khi thấy Kaveh đang say khướt.
Hắn ngồi đó im lặng nghe mọi điều anh nói, im lặng nhìn anh đang đắm chìm trong men say, nhìn anh ngồi trước hắn, một người mà anh đã từng đã từng tuyên bố sẽ mãi không bao giờ nhìn mặt nữa, xé toạc vết thương lòng mình ra cho hắn xem.
Hắn nhìn Kaveh nằm gục ra bàn, trái tim như bị ai bóp nghẹn, Alhaitham không đành lòng nhìn người thương chật vật như thế, Kaveh là một người thiện lương, lại quá mức nghĩ cho người khác, đến mức ngây thơ, đến mức khiến người khác bận lòng.
Alhaitham đã từng chứng kiến việc Kaveh đứng ở Sumeru - một nơi mà ngay cả việc chăm sóc sức khỏe cũng hoàn toàn miễn phí, chi cả đống tiền ra mua một tá móc khóa ở quầy hàng trên đường, chỉ vì người bán nói rằng cứ mỗi chiếc móc khóa thủ công họ bán được, một đứa trẻ nghèo sẽ được tặng một bữa ăn. Hắn không biết nên nói gì thêm nữa.
Thế nên Alhaitham đã soạn một bản hợp đồng ngay trong đêm rồi đưa nó cho anh, hợp đồng thuê nhà.
Sáng hôm sau Kaveh tỉnh dậy, nhìn bản hợp đồng ngỡ ngàng xác nhận: "Cho tôi?"
Alhaitham nhìn anh gật đầu.
Kaveh rất hoảng sợ, dù đây là chuyện tốt nhưng trong trí nhớ của anh, Althaitham không phải người có thể làm ra chuyện thế này, rõ ràng hắn là người cá tính mạnh, thế nên ắt hẳn cũng có chủ nghĩa lãnh thổ riêng tư rất mạnh, thế mà bây giờ lại cho anh ở cùng một nhà?
Nhưng với tình thế không còn nơi nào khác để đi, Kaveh đành đặt bút kí vào bản hợp đồng ấy.
Giây phút nhìn anh đặt bút xuống, Alhaitham thở phào nhẹ nhõm. Và rồi sau một thời gian hắn nhận ra, với một kiến trúc sư thiên tài, lại có danh tiếng như Kaveh thì sớm muộn gì anh cũng sẽ trả hết khoản tiền nợ, tự mình xây nhà, sau đó dọn đi. Dọn ra khỏi nhà hắn, cũng dọn ra khỏi cuộc đời hắn thêm lần nữa.
Đêm đó Alhaitham gần như thức trắng, năm xưa để vụt mất Kaveh là lỗi của hắn, hắn không cho phép sai lầm ấy lặp lại.
Thế nên, lần đầu tiên người thông minh như Alhaitham lại đưa ra một hạ sách, trả bằng tình.
Khi đưa ra quyết định này, hắn đã rất nhiều lần chùng bước, vì hắn sợ.
Hắn sợ anh nói hắn xem thường, anh sẽ quăng chìa khóa vào mặt hắn, đùng đùng dọn hết đồ đi khỏi nhà. Hắn sợ anh nghĩ hắn xem thường anh, coi anh là loại người không ra gì. Hắn càng sợ anh kinh tởm hắn, không muốn nhìn mặt hắn nữa.
Nhưng sau đó, sau đó Kaveh thản nhiên đồng ý.
Anh nói "dù sao cậu đẹp trai thế này làm với cậu cũng không thiệt", anh nói "giữ khư khư cái thân này cũng không thể mài ra tiền", anh nói rất nhiều, nhưng hắn chỉ nghe lọt mỗi một câu "Ừ, được thôi."
Alhaitham vừa mừng rỡ vừa khó chịu, hắn nghĩ nếu như là người khác mà không phải mình, anh ấy cũng sẽ đồng ý điều kiện đồi bại này sao?
Nhưng mà không đáng quan tâm nữa, hắn chỉ quan tâm đêm đó mái tóc vàng thường ngày được kẹp gọn kia rối tung, nước mắt mỹ nhân giàn giụa, người dưới thân khàn giọng gọi tên hắn. Chỉ cần vậy thôi, vậy là đủ rồi.
Alhaitham càng ngày càng đắm chìm, càng lúc càng không biết đủ. Hai ngày ở giáo viện hắn nhớ anh đến mức như muốn phát điên. Đống công việc ở giáo viện vốn vẫn chưa hết, hắn chỉ mới xử lí xong ba phần tư chồng văn kiện cao ngất, nhưng Alhaitham không gượng nổi nữa. Hắn nhớ người nọ đến mức lúc mơ màng còn nghe giọng nói anh vang lên bên tai.
Alhaitham tắt đèn trong phòng, mệt mỏi ngã ra giường lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Choảng!!
Alhaitham bừng tỉnh mở cửa lao ra ngoài, gần như hét lên: "Kaveh? Sao vậy?"
Không có tiếng trả lời.
Nhịp tim Alhaitham tăng lên, hắn hét lớn: "Kaveh! Anh đâu rồi!?"
Giọng Kaveh ỉu xìu vang lên: "Đây."
Hắn lao vào phòng bếp, cà phê đổ đầy ra sàn, nước vẫn còn đang bốc khói, ly thủy tinh vỡ đầy trên nền đất.
Alhaitham cau mày đi đến chỗ anh, Kaveh lo lắng rụt cổ lại chờ nghe mắng, sau đó anh nghe được một giọng cau có, hỏi: "Có bị thương không?"
Kaveh nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
Alhaitham nhìn vết đỏ ửng trên tay anh, hắn điên tiết kéo anh đến bồn nước, xả nước lạnh ào ào lên tay: "Bỏng rồi đây này."
"X-xin lỗi."
Alhaitham rất bực bội cau mày: "Bị thương còn giấu tôi, xin lỗi có ích gì."
Anh mím môi, lắp bắp: "T...tôi, mai sẽ mua cốc đền cho cậu."
Hắn quay đầu nhìn anh chằm chằm, chất vấn: "Nhìn thằng này có thiếu tiền mua mấy cái cốc đó không?"
Kaveh giằng tay ra, yếu ớt cằn nhằn: "Thế cậu bực cái quái gì."
Alhaitham bóp má anh bắt anh ngẩng đầu, mắt người nọ đã đỏ ngầu, quầng thâm đậm đến mức sắp thành gấu trúc rồi. Hắn nhíu mày hỏi: "Thức mấy đêm rồi?"
Kaveh bị bóp má, môi chu ra, khó khăn nói: "B-ba đêm."
Hắn không nói không rằng, dứt khoát vác anh qua vai đi thẳng về phòng.
Kaveh đột ngột bị vác lên, anh giãy giụa: "Để tôi xuống, Alhaitham! Cậu điên hả!?"
Alhaitham nói: "Ừ, sắp điên rồi đây. Anh thức đến khi nào chết thì thôi à."
Kaveh càng giãy mạnh hơn: "Tôi trăm công ngàn việc, cậu thì biết cái gì!"
Alhaitham bình tĩnh mở cửa phòng, thốt ra: "Biết chơi anh đó."
-----------
Tác giả: Quay lại với sự vã cp 😭 Ai đó hãy viết fic cp này nhiều nhiều đi. Thiết lập ngon thế mà, học giả thiên tài lạnh lùng điềm đạm top × kiến trúc sư thiên tài mỹ nhân dương quang bot, lại còn niên hạ nữa mà sao ít fic vậy 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co