Truyen3h.Co

[HaiKaveh] - Witch Hunt

(2)

Ilahny

______

Sáng nay, tin đồn về học viên phái Kshahrewar hay chính là Kaveh đã tạm bị một tin khác lấn át.

Quan Thư Ký nay đi làm sớm bất thường, các học giả đến sớm vô cùng bất ngờ khi thấy Alhaitham đã đến Giáo Viện, cứ ngỡ mình lại đi muộn.

Hắn tìm hiểu một hồi rồi cũng biến mất tích, chẳng ai biết hắn đi đâu.

- "Mọi người giờ đang phấn khích truyền nhiệt cho nhau ghê. Có lẽ nào đại nhân Alhaitham muốn củng cố khí thế cho mọi người chăng?"

Cậu học viên trẻ nhìn quanh Giáo Viện, bản thân đột nhiên cảm thấy bộ đồng phục nóng bức lạ thường.

Vị học giả hôm qua nói chuyện với Alhaitham, nghĩ thế nào cũng thấy còn khuya mới có chuyện ấy.

- "Cậu ta đến sớm có làm gì không?"

- "Hình như anh ta hỏi về vụ cáo buộc đang rầm rộ mấy nay thì phải."

Học giả nhìn qua cửa kính, thu trọn khung cảnh non xanh của thành Sumeru vào tầm mắt.

Sáng sớm, bầu trời trong vắt khiến tâm trạng người ta vô thức khoan khoái, nhưng phía xa xa nơi cuối chân trời chợt u ám, những làn mây đen như đang trực chờ trỗi dậy.

- "Cậu học viên trẻ, cậu thuộc phái Rtawahist nhỉ? Có nhìn thấy gì qua chiêm tinh không?"

- "Tôi vẫn chưa đủ khả năng, nhưng mấy nay tiền bối Layla thỉnh thoảng lại nói sắp có chuyện gì đó, mặc dù cô ấy vẫn hay nói vậy, nhưng hình như lần này nghiêm trọng hơn hẳn."

Có lẽ sắp có chuyện thật, nhưng dẫu sao mọi chuyện đều có thần chứng giám.

Mong Tiểu Vương Kusanali soi xét công minh cho những trí tuệ trẻ.

Alhaitham quả nhiên không mấy trông chờ vào những người ở Giáo Viện.

Hắn lại sử dụng biện pháp quen thuộc của mình, đến các quán rượu tìm hiểu.

Theo như Nhà Lữ Hành nói, chuyện này bắt nguồn từ dân, vậy dân mới là nguồn thông tin dồi dào nhất.

Trước giờ Alhaitham cũng không lạ gì việc giúp đỡ thái quá của Kaveh khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng đột nhiên người người đua nhau ngờ vực thế này quả là rất kì lạ.

Hắn đứng lại một góc, tựa lưng vào cột đèn, đầu ngẫm lại những lời nói vụn vặt từ nãy giờ hắn nghe được.

- "Tên đó tôi có thấy mấy lần, tầm chiều chiều là cứ lén lén lút lút đi đâu đó, mặt dáo dác ngó nghía xung quanh. Tôi cũng định xem thử anh ta định làm gì nhưng tên đó thực sự rất thuần thục, nháy mắt đã không thấy đâu."

- "Phải phải, có lần cậu ta không dưng giúp đỡ tôi, lại còn mời tôi nước nữa. Tôi cũng thật thà nhận lấy, tối đó đau bụng không chịu được, quả nhiên đã bị giở trò."

- "Còn phải nói sao, cậu ta toàn hay cho thằng nhóc nhà tôi mấy thứ đồ chơi, chắc chắn là định dụ dỗ nó đây. May mà tôi đã mắng nó tránh xa cậu ta rồi."

Alhaitham nghĩ lại mà muốn điên đầu.

Họ thì biết cái quái gì về Kaveh chứ.

Dòng suy nghĩ của Alhaitham liền bị ngắt khi hắn nhìn thấy Cyno. Cyno cũng thấy hắn, liền ngay lập tức đi qua.

- "Này mặt đơ, Kaveh nhà anh vẫn ổn chứ? Mấy nay xử lí vụ của anh ta khiến tôi đau đầu chết đi được."

- "Kết quả điều tra thế nào?"

- "Đến giờ thì vẫn chưa có bằng chứng thoả đáng nên vẫn chưa thể kết luận. Dưới danh nghĩa đấu thủ Thất Thánh Triệu Hồi lâu năm của anh ta, Cyno tôi cũng cho rằng Kaveh chắc chẳng làm gì đâu."

- "...Tất nhiên rồi. Kaveh mà hại ai chắc anh ta xoắn xuýt hết mấy ngày liền ấy chứ."

Thế mà hại mình thì tự nhiên lắm, chẳng quan tâm gì. Đúng là luôn làm Alhaitham phải bực tức mà.

Cyno nhìn gương mặt hằm hằm của Alhaitham, tự nhiên nhớ tới gương mặt của Tighnari mỗi lúc bị Cyno ngăn không cho động vào mấy cây nấm lạ, cái máu joke lại nổi lên.

- "Hừ, anh thì bênh ác rồi. Mong vụ này làm anh tiến hoá thành cá mặt trăng* đi cho rồi."

- "?"

Alhaitham đột nhiên thấy cảm phục Tighnari với khả năng chịu đựng cái con người này.

- "Thôi được rồi, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Tốt nhất là anh không nên để Kaveh biết chuyện này, cái tính của anh ta chắc chắn không chịu nổi đâu."

Hắn cũng biết đó là điều cần làm nhất bây giờ, dù sao làm ơn mắc oán thì chắc Alhaitham còn không chịu được nữa là anh ta.

Chuyện nghỉ dài mấy nay của Kaveh cũng đã được lí giải, nhìn cái con người kia vẫn ung dung làm đồ thủ công hẳn anh ta cũng chưa biết.

Nếu vậy chắc chuyện này cứ giao cho Cyno là ổn. Mấy vụ dân tình nổi loạn thế này cũng không ít, Matra cũng không phải để trưng.

Chắc vài ba hôm nữa là lại lắng xuống thôi.

Nhưng quan trọng nhất là cái người đang phè phỡn ở nhà kia, phải về xem anh ta thế nào đã.

Kaveh dạo này không hay ra ngoài, một phần do nơi ở của anh vốn vẫn luôn cần được bảo mật tuyệt đối, phần lớn là do anh đang đắm chìm vào môn làm đồ thủ công, không màng đến những thú vui nhậu nhẹt tầm thường nữa.

Dù sao thì bất quá uống của Alhaitham có sao đâu, chẳng lẽ anh uống rồi cậu ta lại móc họng anh, với cả anh vẫn trả tiền đầy đủ đấy thôi.

Tuy nhiên, hôm nay, do đang làm dở thì thiếu nguyên liệu nên Kaveh đành phải xách mông ra ngoài mua đồ.

Chỗ mua khá gần, lại là anh em, Kaveh cũng nán lại, vừa nói chuyện phiếm vừa phụ giúp luôn.

Tuy nhiên hình như nay cậu bạn của anh hơi lạ, nói vài câu đã ý tứ đuổi anh về.

Kaveh thấy sau gian hàng, vợ anh ta cứ liếc nhìn mình, liền thấy bản thân thật thiếu tinh tế, cũng nhanh chóng rời đi cho đôi vợ chồng nhà người ta có không gian riêng.

Trên đường về, anh thấy có bà cụ đang xách giỏ đồ thì bị vấp ngã, đồ đạc trong giỏ rơi lung tung. Anh tất nhiên ra giúp đỡ nhặt giùm.

Nhưng vừa nhìn thấy mặt anh, bà cụ kia đã nổi giận dữ dội, gào vào mặt anh :

- "Tên kia, ngươi định làm gì!?"

* Cá mặt trăng :

Theo tôi được biết thì hình như mấy con cá mặt trời hễ stress quá sẽ lăn ra chết, ở đây Cyno trù cho Alhaitham tức chết.

Lần đầu tôi thấy con cá này là ở trong một bài phốt nó, tự nhiên đầu lại nhảy số sang Alhaitham, chắc do nó cũng bạc bạc với cả bự con y chang thằng cu kia :)

Mặt con cá nhìn đần vậy ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co