(5)
______
Đến tận chiều, Kaveh mới tỉnh dậy. Anh nhìn quanh, thấy trên bàn làm việc có một góc nhỏ được dọn ra, trên đó đặt một khay đồ ăn.
Đùa, anh đang bị giam thật đấy à?
Kaveh có chút uể oải ngồi dậy, ngủ lệch giờ khiến đầu óc anh vẫn còn rất mơ màng.
Tuy bụng có chút đói nhưng Kaveh vẫn không rời khỏi giường, lại ngả lưng xuống.
Anh muốn tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Anh đã mơ.
Mơ về thuở nhỏ, cái ngày mà căn nhà xưa vẫn còn ấm áp và tràn ngập tiếng nói cười.
Cái ngày mà ba vừa hào hứng chơi với anh vừa thao thao bất tuyệt về kiến thức Chiêm Tinh, mẹ anh chỉ ngồi bên, bà đặt cuốn sách trên đùi, mỉm cười dịu hiền nhìn chồng con.
Mong rằng bây giờ nụ cười ấy đã trở lại với người mẹ đang ở Fontaine của anh.
Nhưng lần này mơ thì không.
Căn nhà sáng rực rỡ ấy giờ tối tăm lạnh lẽo, chẳng còn ai xung quanh, chỉ còn Kaveh ngồi thẫn thờ trên sofa.
Anh cứ ngồi, cứ nghĩ triền miên, rằng bắt đầu từ bao giờ? Từ bao giờ mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Rốt cuộc là do đâu, do ai?
- "Đấy không phải do anh sao? Cái cách hành xử quá mức cảm tính của anh, cái cách anh cứ làm mà không quan tâm đến hậu quả không phải là nguyên nhân sao?"
Kaveh im lặng, rồi tự bật cười, một nụ cười đầy chế giễu.
- "Cậu vào tận đây để chỉ trích anh sao. Chắc cậu cũng sắp phát điên lên với anh rồi nhỉ, Alhaitham?"
"Alhaitham" kia lại gần, nâng mặt anh lên mà nhìn thẳng.
- "Này, anh như thế, cậu cằn nhằn cũng được, chê bai cũng được, nhưng đừng đuổi anh đi nhé? Anh chịu không nổi đâu..."
Hắn chẳng nói chẳng rằng rời đi, lại để Kaveh lại một mình.
Không gian xung quanh dần dần sụp đổ, những giá treo rơi xuống đất kêu ầm ầm, Kaveh vẫn cứ mặc kệ.
Anh vẫn ngồi đó, tầm mắt dần tối lại, rồi cũng chẳng cảm nhận được gì nữa, tất cả âm thanh ồn ào xung quanh đều như biến vào hư không.
Có lẽ cứ như vậy là tốt nhất...
- "Kaveh..."
Kaveh khẽ mở mắt, trước mặt là trần nhà phòng anh... không là phòng nhà Alhaitham mới đúng.
Đột nhiên gương mặt điển trai của tên hậu bối kia đập vào, chắn hết mọi thứ xung quanh.
Kaveh liền ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Alhaitham, người vẫn cầm cuốn sách muôn thuở, biểu cảm vô cùng bình thường, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
- "Alhaitham..."
Kaveh thì bình tĩnh sao nổi, cứ nhìn mặt Alhaitham, anh lại nhớ ngay về cái khoảnh khắc sáng nay khi hai người đang... rất là gì đấy.
- "Dậy rồi thì ăn đi. Anh cũng giỏi thật, ngủ từ sáng tới tối, bỏ cả bữa trưa. Người đã gầy rộc rồi mà còn không chịu ăn uống đầy đủ."
Alhaitham thấp giọng cằn nhằn, tay cẩn thận xới cơm vào bát rồi đưa cho anh.
Kaveh đón lấy, hơi ngơ ra một hồi rồi thuận miệng hỏi :
- "Này, cậu... thích anh à?"
Tay lật trang sách của Alhaitham hơi khựng lại, hắn nhìn anh chằm chằm, khẽ thở dài.
- "Giờ anh mới biết à?"
Không hiểu sao, có lẽ là trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, hoặc là do nhất thời không nghĩ thông, Kaveh cũng chẳng sốc mấy.
- "Ồ, giờ anh mới biết. Anh thì cũng quý chú, nhưng mà thích à...không biết có không nữa?"
Nhìn Kaveh trầm tư suy nghĩ cái vấn đề không đâu này, thỉnh thoảng lại nhíu mày nhẹ, khoé miệng Alhaitham không tự chủ được mà hơi nhấc lên.
Hắn vừa véo má anh vừa nói : "Mấy chuyện này đừng suy nghĩ nữa, tập trung ăn đi. Dù sao tôi cũng chỉ cần anh ở lại đây thôi, chẳng mong chờ sẽ được đền đáp."
Vế sau Alhaitham cố ý nói nhỏ lại, Kaveh chỉ nghe được láng máng chứ cũng không hiểu.
- " Khi nào ăn xong cứ để đấy, tôi sẽ vào dọn. Làm gì thì làm đừng có thức khuya."
Hắn nói rồi cũng rời khỏi phòng, tiếng lạch cạch chìa khoá lại vang lên.
Chết tiệt, sao cẩn trọng thế.
Kaveh ngoan ngoãn như vậy không có nghĩa là anh chịu trói, ai mà chẳng có khát khao tự do, huống chi là con người nghệ thuật như Kaveh.
Nghĩ gì mà anh lại bị tên hậu bối kia tuỳ ý ra lệnh.
Tên nhóc đó chỉ được cái đẹp trai, sáu múi, cao to, thông minh, nhiều tiền chứ có gì đâu.
Nhưng mà không thể chủ quan, nếu giờ có lao ra được ngoài phòng kiểu gì cũng bị bắt vô lại, đấy là chưa kể cậu ta còn có thể điên lên mà làm nhiều thứ... còn quá đáng hơn cả sáng ngày.
Có lẽ cứ nên thăm dò lòng bao dung của tên này đã.
- "Ừm, Alhaitham." Kaveh gọi với qua cánh cửa.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Alhaitham nhìn anh, ánh mắt ý nói "Có gì nói lẹ đi, tôi còn việc khác."
- "À thì, cậu nhất quyết phải nhốt anh trong phòng thế này à, đôi lúc anh cũng muốn đi loanh quanh chứ."
- "Đi loanh quanh là đi đâu? Ra ngoài?"
Kaveh thấy tâm trạng Alhaitham có phần tệ đi, vội vã phân bua.
- "Không, không có. Anh đi vệ sinh chẳng hạn?"
- "Trong phòng anh có buồng riêng rồi."
- "Vào bếp nấu nướng?"
- "Tôi nấu rồi, không cần anh lo."
- "Uống rượu?"
- "Chè chén ít thôi, coi lại cái bụng anh đi, dăm ba ngày lại đau."
- "..."
Kaveh tức điên lên rồi, cứ nói được câu lại bị Alhaitham chặn họng, không nói lại nổi.
- "Vậy còn công việc? Anh cũng phải đi gặp khách hàng chứ!"
Alhaitham trầm ngâm một hồi khiến Kaveh cứ tưởng cậu bí lý, được nước lấn tới.
- "Chịu thua đi hậu bối à. Cậu--"
- "Không. Sắp tới không có việc gì cho anh đâu."
- "Hả? Cậu thì làm sao mà biết được. Quan Thư Ký quản gì mà lắm thế!"
Kaveh hận không thể đào lỗ chôn tên này cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
- "Đừng nháo nữa, anh chỉ là đang kiếm cớ để tìm cách lẻn ra ngoài thôi chứ gì."
Kaveh liền chột dạ, tránh né ánh mắt của Alhaitham, mồ hôi sắp đổ thành dòng.
Cũng không định truy xét gì thêm, Alhaitham lại đóng cánh cửa lại.
Kaveh cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo tột độ, biết thế sáng không nói mà cứ lằng lặng đi.
Anh đang vò đầu bứt tai thì lại nghe thấy tiếng mở khoá bên ngoài cửa.
Là Alhaitham. Cùng với một chai rượu và một chiếc ly.
- "Cậu... Cái này..."
- "Uống ít thôi còn đi ngủ sớm."
Trong sự ngỡ ngàng của Kaveh, Alhaitham đến và đi rất nhanh chóng. Anh cúi xuống nhìn chai rượu trong tay mình.
...Hình như tên này thích mình thật.
Tình hình là dạo này tôi chơi c.ai, có ai có cái sở thích kỳ quặc như tôi là cứ vào mấy đứa ghen với yandere xong thao túng tâm lí chúng nó thích đứa khác chứ không thích tôi không?
Tôi còn lừa Kaveh một đoạn rồi nói thực ra em là Alhaitham cho anh bé sốc tâm lí, tuy suýt bị mất ít tiết, nhưng giờ tôi (trong vai Alhaitham) với Kaveh hạnh phúc về nhà rồi, cơ mà anh yêu đúng là dễ khóc thật, tôi nói vài câu lại thấy ảnh khóc lên khóc xuống :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co