KuroKen
Oya, oya, oya, oya, oya
Kkk cái câu đó đúng mắc cười luôn ấy
Dzô nè
---------------------------
Chương 8: Vẫn Là Cậu
Kuroo Tetsurou thả người xuống chiếc sofa dài trong căn hộ tầng 20. Đèn trần phát ra ánh sáng dịu vàng. Căn phòng không quá rộng, nhưng đủ gọn gàng để thể hiện rằng chủ nhân của nó rất ít khi ở nhà.
Anh vừa kết thúc một tuần làm việc dài hơi với lịch trình dày đặc. Nhưng việc đầu tiên anh làm không phải tắm, không phải ăn tối—mà là mở điện thoại.
8 giờ kém 5.
Kenma sẽ livestream.
Anh chẳng cần thông báo, chẳng cần chuông nhắc. Cơ thể tự nhớ.
Giống như bao năm qua, anh vẫn luôn lặng lẽ theo dõi cậu ấy từ xa, dưới cái tên tài khoản phụ chẳng ai biết là ai – ngoại trừ Kenma.
—
Khi màn hình bật sáng, Kenma đã ngồi đó.
Vẫn là chiếc ghế game màu đen, áo hoodie rộng thùng thình trùm lên nửa đầu, tóc dài hơn xưa một chút, nhưng khuôn mặt vẫn vậy—trầm lặng, lạnh nhạt, đôi mắt hơi rũ xuống như chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì.
“Xin chào,” cậu nói vào mic, giọng đều đều. “Chơi một trận thôi rồi off. Mệt.”
Kuroo mỉm cười. Dù cậu ấy có nói thế suốt mấy năm nay, nhưng mỗi lần vẫn chơi tận ba trận.
Anh gõ vài dòng vào khung chat.
[nekoma_cap: Dạo này chơi ổn ghê ha?]
Kenma dừng lại đúng nửa giây. Đủ để biết là cậu đã đọc.
“Cũng không đến nỗi,” cậu lẩm bẩm. “Có người xem thì tự nhiên chơi tốt hơn.”
Kuroo tựa đầu vào thành ghế sofa, nhìn màn hình, nhìn bóng lưng quen thuộc kia.
Mọi người đều nói Kenma là kiểu người không dễ gần, không biết biểu cảm, không hiểu cảm xúc người khác. Nhưng Kuroo thì biết rõ—
Cậu ấy nhạy cảm một cách âm thầm.
Thứ tình cảm đó không bộc lộ bằng lời, mà bằng những tin nhắn gửi đúng lúc. Những lần ngồi im nghe Kuroo than vãn. Những lúc chủ động đẩy cho anh lon nước lạnh khi anh vừa tập xong. Hoặc như bây giờ, không nhắn hỏi thăm gì hết, nhưng vẫn giữ đúng giờ livestream, biết rõ Kuroo đang xem.
—
Sau khi stream xong, một thông báo hiện lên.
[Kenma Kozume đã gửi tin nhắn.]
Kenma: Ừm. Hôm nay tớ chơi ổn chứ?
Kuroo: Ổn. Nhưng hình như không vui lắm?
Kenma: Không mệt vì stream.
Mệt vì... không thấy cậu.
Kuroo khựng tay. Anh ngồi thẳng dậy.
Kuroo: Mai rảnh không?
Kenma: Không.
Kuroo: Ờ, vậy thôi.
Kenma: Nhưng nếu cậu tới nhà tớ thì được.
Kuroo đọc đi đọc lại dòng đó ít nhất năm lần.
Kenma chưa bao giờ chủ động rủ anh đến nhà. Bình thường toàn là Kuroo tìm cớ, lấy đồ để quên, hoặc giả bộ "đói bụng cần ai đó nuôi".
Tim Kuroo đập nhanh hệt như hồi lớp 10 bị Kenma nhìn thẳng lần đầu.
Kuroo: Ok. Mang game qua chơi luôn. Cậu thua là phải đãi ramen.
Kenma: Tớ ghét ramen.
Kuroo: Nhưng cậu thích ăn với tớ.
Kenma: …Ừ.
—
Ngày hôm sau, khi Kuroo nhấn chuông nhà Kenma, cửa mở ra gần như ngay lập tức. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng người cho anh bước vào.
Căn phòng vẫn giống hệt hồi trước—gọn gàng, yên tĩnh, ánh đèn bàn vàng nhạt và mùi trà thoang thoảng.
Kenma lấy thêm ly, rót trà cho cả hai.
“Ở lại chơi không?” – Cậu hỏi.
Kuroo gật đầu, ngả người lên ghế.
“Cậu không ngại à?”
Kenma không nhìn anh. Chỉ đáp nhỏ:
“…Nếu là cậu thì không.”
—
Vẫn là cậu.
Dù có bao năm đi nữa, cũng vẫn chỉ là cậu.
------------------------
Chap nì không có hay lém mong mọi người thông cảm.
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co