UkaiTake
Viết tiếp nha
----------------------
Chương 5: Chuyến Thăm Đột Ngột
Thành phố Sendai vào một buổi chiều cuối tuần, trời không nắng nhưng cũng không mưa, chỉ xám nhạt như bức ảnh cũ bạc màu.
Ukai Keishin bước ra từ tiệm thuốc, tay vẫn cầm lon cà phê nóng mua từ máy bán hàng tự động gần đó. Mùi thuốc lá vẫn vương trên áo khoác, nhưng anh đã bỏ thuốc được gần ba tháng—một lời hứa cũ, anh vẫn cố gắng giữ.
Kể từ khi rời vị trí huấn luyện viên Karasuno, Ukai quay lại tiệm mì của gia đình, phụ giúp việc kinh doanh. Cuộc sống ngày trôi qua bình lặng, thậm chí có phần nhàm chán. Thỉnh thoảng anh nhận được tin nhắn từ mấy đứa học trò cũ: Kageyama giờ đang thi đấu ở châu Âu, Hinata thì vẫn bay nhảy không ngừng, Daichi và Suga trở thành huấn luyện viên bán thời gian tại trường…
Còn người ấy thì sao?
Ukai ngước mắt lên. Anh đang đứng trước cổng Karasuno lúc nào không hay. Dù đã thôi làm việc ở đây, đôi chân vẫn có thói quen đưa anh quay lại mỗi khi không biết đi đâu.
Đúng lúc đó, cánh cổng mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ukai-san?”
Anh quay đầu lại. Là Takeda Ittetsu.
Vẫn là chiếc áo khoác nâu sậm, vẫn dáng người gầy gò nhưng nhanh nhẹn, và ánh mắt sáng rực khiến người ta không thể không chú ý.
“Takeda… sensei?” – Ukai cười nhẹ, tay đưa lon cà phê lên như chào.
“Anh tới đây làm gì vậy?” – Takeda hỏi, có chút ngạc nhiên. “Tôi tưởng anh đang bận trông tiệm.”
“Ừ thì…” – Ukai gãi đầu, hơi ngượng. “Đi ngang qua thôi. Thấy trường nên…”
“‘Vô tình’ đi ngang?” – Takeda nhướn mày, nửa như trêu chọc.
Ukai bật cười khẽ: “Cũng có thể là ‘cố tình’.”
Cả hai im lặng một chút. Không khí không gượng gạo, nhưng có gì đó lạ lẫm hơn so với những buổi chiều họ từng cùng ngồi ngoài sân bóng, bàn về chiến lược thi đấu hay cách khích lệ mấy đứa học sinh.
“Thầy vẫn dạy ở đây sao?” – Ukai hỏi, nhìn Takeda kỹ hơn.
Takeda khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng mà thoáng chút tiếc nuối.
“Tôi cũng thôi việc rồi. Cuối năm trước. Muốn dành thời gian cho gia đình, và… cho bản thân.”
Ukai khựng lại, rồi gật đầu chậm rãi. Lòng anh có chút chênh vênh, như thể vừa mất đi một điểm tựa cuối cùng.
“Cũng tốt.” – Anh nói, mắt nhìn xa xăm. “Dù sao… chúng ta cũng làm đủ rồi.”
“Ừ.” – Takeda gật đầu. “Mọi người đều đã trưởng thành. Cả đội, và cả chúng ta nữa.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo lá khô xào xạc trên nền sân trường.
Ukai cắn nhẹ môi, rồi bất ngờ hỏi:
“Thầy có bao giờ nghĩ… nếu lúc đó, chúng ta đã nói điều gì đó khác đi?”
Takeda quay sang, ánh mắt như đông lại.
“Ý anh là?”
“Lúc sau trận đấu cuối cùng năm ấy. Khi cả hai đều ở lại thật muộn. Khi tôi… định nói điều gì đó, nhưng lại không nói.”
Takeda im lặng rất lâu.
Rồi khẽ trả lời:
“Có. Tôi nghĩ… rất nhiều lần.”
Ukai ngước nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Người từng đồng hành suốt một thời gian dài trong những năm tháng đầy cảm xúc nhất. Người từng là lý do khiến anh thức trắng nhiều đêm, không phải vì chiến thuật, mà là vì những ánh mắt, những lần chạm tay thoáng qua, và những im lặng kéo dài quá mức.
“Vậy giờ,” – Ukai khẽ nói – “chúng ta có thể nói chưa?”
Takeda nhìn anh, đôi mắt đã không còn bối rối như xưa.
“Ukai-san.”
“Ừ?”
“Em vẫn chờ câu trả lời đó.”
-----------------------
Hí hí đủ ngọt chưa mấy bồ? Nhưng chap này hơi khó hiểu tí. Sorry mọi người rất. Mong mọi người thông cảm hen.
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co