2.
Trong mắt mọi người, Bokuto Koutarou lúc nào cũng như một cơn lốc. Ồn ào, nhiệt huyết, lúc thì hăng hừng hực như lửa, lúc lại tụt mood thê thảm chẳng ai hiểu nổi. Đồng đội quen rồi, chỉ đành thở dài mỗi khi hắn bật chế độ trẻ con. Nhưng họ cũng biết một sự thật rõ rành rành: chỉ cần Hinata Shouyou xuất hiện, Bokuto sẽ thay đổi ngay lập tức.
Hôm đó, Bokuto vừa tập xong, mồ hôi nhễ nhại, ngồi giữa sân kêu gào.
"Tsum-Tsummm! Anh cảm thấy hôm nay mình không mạnh chút nào hết! Cú đập đó dở tệ! Chắc anh xuống phong độ rồi..."
Mọi người thi nhau lắc đầu, còn Meian chỉ chép miệng, chuẩn bị tâm lý dỗ dành lần thứ n+1. Thế nhưng, cửa phòng tập mở ra, giọng Hinata vang lên.
"Koutarou, em tới rồi nè"
Trong tích tắc, Bokuto bật dậy, mắt sáng như đèn pha, cái dáng uể oải mất sạch.
"Shouyouuu~"
Hắn chạy một mạch tới, quên luôn mình vừa than thở sắp gục.
Trước mặt cô, Bokuto không còn la hét. Hắn cúi người, thở khẽ thôi, nụ cười ngốc nghếch mà dịu dàng. Cả người như bức tường vững chãi, dang rộng vòng tay để Hinata tựa vào.
"Anh còn nói yếu phong độ gì nữa không?"
Hinata nghiêng đầu, cười trêu.
"Không. Anh mạnh nhất khi em ở đây"
Giọng hắn chắc nịch, không một chút do dự.
Hinata khúc khích, đưa khăn cho hắn lau mồ hôi. Bokuto đón lấy, ngoan ngoãn làm theo như một con cún vừa được thưởng đồ ăn. Không còn cái kiểu ầm ĩ, không còn than vãn vô nghĩa. Chỉ còn Bokuto bình tĩnh, ánh mắt sáng rực nhưng lại mềm mại khi nhìn người yêu.
Đồng đội ngồi từ xa chỉ biết cạn lời. Inunaki thở ra.
"Đúng là thuốc tiên của cậu ta"
Còn Hinata, trong vòng tay Bokuto, thấy rõ một điều: ẩn sau sự bùng nổ và trẻ con của hắn, có một trái tim thành thật, dịu êm. Và chỉ mình cô mới là "công tắc" để hắn biến thành chỗ dựa vững chắc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co