Truyen3h.Co

[Haikyuu!! | AllHinata] Liebe

5.

ShinoharaHanami

Ushijima Wakatoshi, hai mươi tư năm cuộc đời, chưa từng biết cảm giác yêu đương là gì, cho tới khi có Hinata xuất hiện. Anh yêu cô bằng sự chân thành tuyệt đối, nhưng cách thể hiện thì vụng về đến mức khiến người yêu vừa thương vừa cười ngặt nghẽo.

Buổi chiều đó, Hinata đang ngồi trong phòng khách, tóc buộc cao, tay hí hoáy viết gì đó vào sổ. Cửa mở, Ushijima bước vào, tay ôm một bó... rau cải xanh.

Hinata ngẩng lên, mắt mở to.

"...Ờm? Toshi, cái này là...?"

Anh đưa ra trước mặt cô, giọng trầm đều như khi bàn về chiến thuật bóng chuyền.

"Anh nghe người ta nói tặng hoa thì con gái sẽ vui. Nhưng ngoài chợ rau tươi hơn. Em cần vitamin"

Trong vài giây, Hinata chết lặng, rồi bật cười đến ôm bụng.

"Anh ơi, ai lại đi tặng... cải xanh thay hoa đâu chứ!"

Ushijima chớp mắt, hoàn toàn không thấy có gì sai.

"Anh nghĩ nó thiết thực hơn. Hoa thì em không ăn được"

Hinata che mặt, cười không ngừng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô đứng dậy, vòng tay qua eo anh.

"Cũng nhờ anh mà lần đầu tiên trong đời em được tặng bó rau. Đúng là kỷ niệm khó quên"

Ushijima cúi đầu, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên lưng cô. Anh im lặng một lúc, rồi nghiêng người, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Anh muốn em nhớ. Dù có hơi khác người"

Hinata ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên vì thấy anh tự nhận điều đó. Nụ cười cô mềm lại, ấm áp hẳn.

"Em nhớ rồi. Lần sau, nếu muốn tặng, thì thêm ít hoa cho lãng mạn. Rau thì giữ lại nấu canh"

Anh gật đầu rất nghiêm túc, như thể ghi chú điều quan trọng.

Bữa khác, khi Hinata dọn bàn ăn, cô bất ngờ thấy một chiếc khăn nhỏ gấp gọn đặt cạnh ghế mình. Khăn thêu một bông hướng dương hơi vụng về, đường chỉ xiên xẹo nhưng vẫn rõ hình.

Ushijima đứng đó, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

"Anh tự làm. Không đẹp, nhưng là cho em, Shou"

Hinata ôm chiếc khăn vào ngực, trái tim muốn tan chảy tới nơi. Cô cười rạng rỡ, nhào đến ôm chặt lấy anh.

"Toshiii, em yêu anh chết mất!"

Trong sự vụng về của Ushijima, lại có một sự tinh tế giản dị mà không ai có thể bắt chước. Và Hinata biết, mình thật sự may mắn khi ở cạnh người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co