Truyen3h.Co

[Haikyuu!! | AllHinata] Liebe

7.

ShinoharaHanami

Cửa vừa kêu cạch mở ra, Kuroo Tetsurou đã lao thẳng vào nhà, vứt cái cặp công việc một bên, không thèm đổi dép.

"Shouyou yêu của anh ơi~"

Giọng hắn lười nhác nhưng đầy sức sống, ngân nga từng chữ như mèo vờn mồi.

Hinata lúc ấy đang ngồi trên ghế sofa, đọc tạp chí. Chưa kịp ngẩng đầu, đã cảm thấy cả thân hình cao lớn đổ ụp xuống mình.

"Trời... Tetsurou, nặng quá! Đi tắm đã, người toàn mùi ngoài đường kìa"

"Khônggg"

Hắn kéo dài, vòng tay ghì chặt cô, đầu chôn ngay vào ngực Hinata, hít một hơi như nghiện.

"Một ngày dài vất vả... Chỗ này mới hồi sức nhanh nhất"

Hinata trợn mắt, mặt nóng ran.

"Anh đừng nói mấy câu kì cục đó nữa có được không?"

"Không kì cục. Đây là sự thật khoa học. Nghiên cứu cá nhân của anh trong suốt bao nhiêu tháng sống chung với em"

Kuroo nhếch môi, giọng cợt nhả.

Hinata đẩy nhẹ đầu hắn, nhưng vô ích. Bàn tay to đã len lỏi ôm eo, vuốt nhè nhẹ như thể khẳng định quyền sở hữu. Ban đầu cô còn xấu hổ lắm, đỏ mặt la hét. Giờ thì chỉ biết thở dài, buông một câu chán nản.

"Anh đúng là hết thuốc chữa"

"Ừm, hết rồi. Giờ em tính sao? Chữa bằng hôn hay ôm?"

Hắn ngước lên, đôi mắt nheo lại, nụ cười gian tà vô cùng.

Hinata liếc hắn, toan gõ vào trán cho bỏ ghét, nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ. Cô chỉ nghiêng đầu, lẩm bẩm.

"Mai mà anh có đi làm muộn thì đừng trách"

"Ừm, mai có muộn thì cũng đáng, nếu tối nay anh ngủ ở đây"

Hắn lại rúc sâu vào ngực cô, cả người duỗi dài thoải mái tựa mèo tìm được ổ ấm.

Hinata biết, với cái tính mặt dày này, có nói gì cũng vô dụng. Thế là cô chỉ ngồi yên, tay vén tóc hắn ra sau tai. Trái tim vẫn lặng lẽ mềm lại, dù ngoài miệng luôn càm ràm.

Kuroo Tetsurou, cái tên phiền phức, lắm trò, nhưng cũng là kẻ duy nhất khiến cô quen dần với cảm giác bị chiếm trọn từng khoảnh khắc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co