Truyen3h.Co

[Haikyuu] bạn thân

6. Cấp 3

mffbbhyh4bd

Hehe được 9,3 khtn😋🎀 nên tôi đã quay trở lại rồi nè
Tớ vẫn chưa thể nắm rõ mấy cái hoạt động hay các cuộc thi thể thao trong trường bên Nhật được, nên nếu tớ có nhắc tới thời gian hoạt động thể thao của một sự kiện gì đó mà sai, hoặc không biết tới hoạt động đó thì mina nhắc tớ nha;-; tớ có tra mạng thấy tùm lum thông tin nên chưa chắc lắm huhu
________________
Một trong những lí do khiến Kami lúc đầu không chịu học ở Inarizaki là vì đồng phục ở đây không hợp gu thời trang của nó lắm

Sáng sớm vào ngày khai giảng. Kaminagi đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm kính mà không giấu nổi cảm xúc trong lòng, hiện rõ từng nét không vui trên mặt. Áo khoác ngoài màu nâu vàng dìm hẳn một tông da, áo sơ mi trắng dài tay mặc thêm áo len tối màu kết hợp với chân váy màu đen, tổng quan nhìn vẫn rất đẹp nhưng cái nó không thích là cái cà vạt đỏ nổi bật. Không đổi được cà vạt thành nơ hay có thêm hoạ tiết gì trên đồng phục làm Kami với bộ đồ trong vô cùng đơn giản và nó lại không thích cái bình thường, đơn điệu đó

Thôi thì đồng phục là bắt buộc nên nó không có ý định làm gì diêm dúa quá vào hôm nay. Cô ấn gọi cho Osamu vừa chờ bên kia bắt máy vừa buộc lại tóc trước khi ra khỏi nhà

Đầu dây bên kia bắt máy

[Alo? Mày đến chưa con lợn, đừng nói là giờ mày còn ngoài đường nha]

"Chưa tới, tao đang chuẩn bị đi thôi. Mà tao học lớp nào vậy? Có kiếm lớp giúp tao không đó Samu?"

[Nhanh cái chân lên, tự đi mà xem, tao có phải bảo mẫu cho mày đâu mà giúp kiếm lớp]

"Bỏ tao đi trước thì kiếm lớp giúp cũng không được hay gì?" Kami ngồi thắt bím một bên tóc vừa nói

[Phiền quá, nếu muốn biết tự mà kiếm, tao cúp máy đây]

"Ê từ- Bíp*

Cô định nói thêm thì cuộc gọi đã kết thúc. Nói thật thì...nó không nhớ đường lắm. Hồi còn đang nghỉ hè thì cô có được hai thằng xi cà que kia vát con xe đạp của nhà Kaminagi, chở đi giới thiệu qua trường mới, nhưng trên đường đi thì gió nhè nhẹ mát quá nên nó hơi thiu thiu, không tỉnh lắm, lúc nhớ lúc không. Ngồi phía sau thằng chở hay có cái thói lượn lượn, bốc đầu, nghịch ngu là Atsumu mà người hoảng loạn không phải là Kami mà là thằng Atsumu. Đi được lúc là cậu phải ngó lại phía sau coi người ngồi sau còn tỉnh hay không mà ứng phó, nếu mà lim dim là phải kêu nó dậy liền, chứ không là lát cái xe đạp chỉ còn một cái bánh với cái yên, còn hai đứa trên xe chắc chắn sẽ nằm trơ quơ giữa đường

"Đậu phộng! Mimi chan mày dậy tao coi! Trời đậu nó sắp rớt rồi! Samu! mày ngưng cười, lại đây lôi đầu con đần này dậy giúp anh mày cái đi!"

Thằng Osamu cũng đạp xe ở phía sau mà nhìn cảnh người rơi kẻ rớt đi trước mặt, không nhịn được mà cười đau cả ruột, nói chung là chuyến đi bất ổn vô cùng. Từ ký ức đó, đâm ra là cô cũng không nhớ rõ cái đường tới trường nó mô tê ra sao, đằng tuỳ cơ ứng biến vậy
________________
Chỉ mới vừa bước ra khỏi nhà hơn 10 phút là đã có chuyện để buôn dưa lê với hai thằng bạn

"Tại sao đi theo tôi?"

Đúng là 'tuỳ cơ ứng biến'

Chính Kami cũng không ngờ là vấn đề lại xuất hiện nhanh đến thế

Sống ở đây từ nhỏ đến lớn nhưng việc nhớ đường gần như là điều không thể với Kami. Việc này thường được Atsumu hoặc Osamu nhớ đường và dẫn đường cho con nhỏ. Mò mẫm tìm có cái trường nãy giờ mà cũng không được thì sau này làm ăn được gì

Suy nghĩ chút thì cô đã nghĩ ra cách: Giờ chỉ cần đi theo một học sinh mặc đồng phục Inarizaki thì chắc chắn sẽ tới trường mà đỡ mất công đi kiếm. Chỉ một lúc sau thì cái ý tưởng đó đã được thực hiện hoá, và kết quả là được như bây giờ
_________ ... __________
Hiện tại Kami chỉ biết im lặng. Bây giờ không thể nào mặt dày mà bảo với người này là mình không nhớ đường nên bám theo được. Cô thầm nghĩ

Phải giả vờ như không có gì!

"Hả? h-hiểu lầm💦 trường của tôi cũng ở trên tuyến đường này nên..nên mới đi chung đường thôi!" Kami giật thót, toát hết mồ hôi hột. Khua tay phủ nhận câu hỏi của người kia

Cậu trai kia nghe cô nói vậy liền đáp trả

"Lúc nãy tôi có đi vào cửa hàng tiện lợi thì cô cũng đi vào, dù có ngó nghiêng mấy gian hàng ở kệ mà vẫn theo sau tôi? Bây giờ thì tôi với cô đang đi vòng vòng quanh cửa hàng tiện lợi khi nãy đến vòng ba vòng bốn rồi...Hay cô đang bám đuôi tôi thật vậy?" Anh thẳng thắn chỉ điểm

"Hể?! Chắc do anh đa nghi thoi...hehe dù-dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, toi-tôi phải đi rồi!" Kami xoay người giả bộ bình tĩnh, đảo mắt liên hồi. Mồ hôi tuôn như mưa

36 kế chạy là thượng sách!

Tính vát hai giò bỏ chạy thì đột nhiên phía sau cổ áo của cô bị một bàn tay thon dài lạnh ngắt nắm giữ, kéo lùi cả người cô lại, đối mặt với người kia, giống như một con vật bị chộp lấy điểm yếu bất lực không thể phản kháng

"...anh muốn gì?" Kami dè chừng hỏi, không dám nhìn thẳng vào người kia. Rụt rè nhắm hờ đôi mắt

"Không...theo tôi tới trường lẹ lên, không tôi bỏ cô đi trước đó" Chàng trai lạnh nhạt trả lời. Bỏ bàn tay ra khỏi cổ áo của cô gái

Kami nghe không hiểu. Nói đúng hơn là không tin được

Cậu trai kia không giải thích thêm, trực tiếp bỏ đi một đoạn. Con nhỏ Kami vẫn đứng chết chân tại chỗ, lúc sau mới hoàn hồn bám theo tên kì quặng kia. Người kia đi phía trước cô bám theo sau, không ai nói thêm với nhau câu nào, xung quanh là những cây anh đào nở rộ vô cùng đẹp mắt, cành hoa màu hồng phấn, lất phất rơi xuống vài bông trên mặt đường trong rất lãng mạn, nhưng kết hợp với hoàn cảnh của hai con người đang này thì trông không hợp lắm. Kami không phải là người thích giấu những khúc mắc trong lòng. Đi thêm con đường nữa cô không kiềm được trực tiếp hỏi bóng lưng trước mặt

"Sao lại giúp tôi?"

Cả không gian vẫn chìm trong im lặng. Hai thân ảnh kia vẫn tiếp tục bước tiếp. Kami rất muốn biết lí do mà không thấy phản hồi, làm cho con nhỏ cảm thấy hơi quê, như đang tự kỷ nói chuyện một mình vậy. Bóng lưng trước mắt sau hồi lâu không nói gì thì lên tiếng giới thiệu

"Tôi là Suna Rintarou đang theo học trường Inarizaki, thấy cô hình như cũng là học sinh mới vô trường nên giúp đỡ thôi"

"A..! Tôi là Kaminagi Hyori. Cảm ơn Suna san đã giúp!" Cô theo phép lịch sự đáp lại

Anh bạn này..? Không phải dân ở đây hả, giọng nghe khác quá

Kami vừa nói dứt câu thì cả người cô khựng lại. Ở phía kia là trường Inarizaki, có lẽ cả hai đã tới nơi rồi. Suna thấy đã xong nhiệm vụ thì đi thẳng tới cổng trường vẫy tay với Kami

"Vậy nhé, tạm biệt!"👋
________________
Trong trường Inarizaki khối năm nhất

"Dùng 'tạm biệt'* luôn à, coi bộ cậu ta không nghĩ đến chuyện gặp lại Kami luôn nhỉ" Osamu đang suy tư, không ngừng tò mò về anh bạn trong lời kể của cô bạn thân
(Sayonara: tạm biệt và không gặp lại)

Trong lớp học ồn ào tiếng cười nói. Nhóm của Kami, Atsumu và Osamu đã được phân vào học cùng một lớp, vi diệu hơn là cả đám còn được ngồi ở vị trí cạnh nhau, ngồi ở góc lớp học. Kami như thể mới đi đánh trận về, mặt tái xanh tái tím, run rẩy đáp

"Cậu ấy dùng 'tạm biệt' là đúng đó Osamu, nếu mà tao còn gặp lại cậu bạn đó lần sau chắc tao phải kiếm cái hố để chui xuống mất...ưa mất mặt quá" cô cúi ngầm mặt xuống bàn không thể xoá nỗi cái kí ức kinh hoàng kia

Cái cảm giác bị người khác bắt gặp một học sinh cấp 3 là bản thân đang bị lạc phải nói nó ngại lắm, ai sĩ diện cao thì lại càng để tâm giống như con nhỏ Kami

Atsumu ngồi bàn trên đang quay xuống bấm điện thoại, cũng ngưng lướt mạng mà kéo ghế sát vào để trò chuyện

"Kệ thằng hách dịch đó đi Kami, lát phải nhanh mà đi nộp đơn tham gia clb bóng chuyền nữa. Tao muốn làm trận bóng chuyền quá" Atsumu hai mắt sáng bừng không ngừng tưởng tượng về những trận đấu sắp tới, vẻ mặt tràn ngập sự mong đợi

"Đầu của mày không chứa cái gì khác ngoài bóng chuyền hả Atsumu, nếu việc học của mày cũng được như vậy thì tốt biết bao" Kami chỉ chỉ tay vào đầu châm biếm, cũng như đang than thở, vì việc học hầu hết là nhờ cô gánh hai anh em nhà này mà hai con não lợn đó mới có thể lên lớp một cách suôn sẻ

"Im đi Kami, mày không thể so sánh hai cái đó với nhau được" Atsumu gạt bỏ

"Thân dài vai rộng mà não có tí, không hiểu sao đám con gái trong trường để ý mày ghê vậy Atsumu"

Từ lúc vô trường Inarizaki. Kami đã thấy cảnh cả núi học sinh nữ bao vây anh em Miya ở trong lớp. Cô biết là hai anh em nhà này có sức hút nhưng chỉ riêng trong môn bóng chuyền thôi, sao lại được mọi người ở cấp 3 biết tới nhanh thế

Trích lời Atsumu: "Tao đi thách đấu với mấy anh năm 3 của clb bóng chuyền"

Cô lúc ấy không nghĩ thằng bạn mình lại đần độn tới mức vậy. Hoá ra nguyên nhân là vì thằng đần kia trong lúc Kami chưa tới thì đã đi thách đấu với mấy anh năm 3 trong clb, xong Osamu ra can cũng dính luôn vụ này, thành ra giờ cặp song sinh như mấy hotboy nổi tiếng trong trường vậy (tai tiếng là chính)

"...Cũng không biết sao nữa nhưng tao cảm giác có chuyện không ổn sắp đến" Osamu lên tiếng

"Tự nhiên!" Kami, Atsumu đồng thanh
...
"Thấy yên ổn quá nên cảm giác vậy"

Hai cái đầu một vàng, một trắng nhìn Osamu rồi lại nhìn nhau. Phải biết là Osamu hay có mấy cái dự cảm vô cùng chính xác về mấy cái chuyện mà chính Kami cũng không ngờ được, và hầu hết là nó đều tiên đoán đúng
_______________
Như cảm giác của Osamu. Kami là đứa bị dính chưởng, hiện đã rơi vào trạng thái suy sụp. Clb bóng chuyền nữ ở Inarizaki đã giải tán từ lâu, Kami có muốn khôi phục clb cũng khó như lên trời. Nếu tình yêu với bóng chuyền của Atsumu là 10 thì với Kami sẽ là 9, nên việc không có bóng chuyền với nhỏ chả khác gì mất đi niềm vui. Atsumu thấy bạn thân không ổn nên ngồi ở cạnh an ủi

"Thôi không sao, không sao. Không có clb bóng chuyền thì mình tham gia clb khác có sao đâu, vui lên vui lên"

Kami không muốn nghe tóc vàng nói nữa. Khứa kéo cô học vào Inarizaki là anh, giờ lại giả bộ an ủi qua loa làm bộ, làm tịch với ai. Kami thừa biết cái tính thiếu trách nhiệm với hành động của bản thân Atsumu như nào, mà chuyện này cũng không phải là lỗi do nó nên cô không muốn để cảm xúc cá nhân lấn át

"Tao cũng đâu có biết gì với mấy clb khác đâu...nhiều quy tắc lắm" Kami ủ rũ

Osamu suy nghĩ đôi chút thì ánh mắt loé lên tia sáng, hình như đã phát hiện ra ý tưởng gì. Cậu nói

"Hay mày đi làm quản lí cho clb thể thao nào đó đi, chưa biết luật thì học thử, mà chắc cũng không cần học, nhiệm vụ chính của quản lí là chạy vặt, trợ giúp cả đội khăn, nước, mấy chuyện ngoài lề thôi, tao nghĩ nó hợp với Kami đó"

Kami nghe vậy hơi chấm hỏi

"Làm...quản lí?"

"Ok mà?" Osamu

Osamu hớn hở ra mặt, ngồi cạnh luyên thuyên cả buổi với bạn thân về việc tham clb nữ để làm quản lí có lợi như nào, khiến Kami đang buồn rũ rượi cũng vui lên đôi chút. Ở đằng khác, Atsumu nghe được ý tưởng này từ tóc xám thì có vẻ cũng đã suy nghĩ ra được gì, ánh mắt có phần nham hiểm cười hề hề, âm thầm ấp ủ kế hoạch của bản thân

2319 world

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co