Haikyuu | BokuAkaa | Eccendentesiast
-[finale]-
"Konoha-san..."
"Em tỉnh giấc rồi... Em đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Vẫn là sự ôn nhu của năm ấy, chưa từng thay đổi. Akaashi nhìn mãi gương mặt anh, chìm vào mơ hồ, không nói một lời. Là em tự chạy trốn hạnh phúc không phải sao? Đây là hối hận không phải sao? Trước khi nhận ra nước mắt đang chảy xuống, Akaashi đã thấy Konoha sốt sắng hỏi em đã mơ thấy gì mà lại khóc. Em chẳng hề mơ thấy gì cả, trong lòng em hiện tại đang thật sự chua xót đến mức đầu lưỡi cũng có thể cảm nhận được.
"Em là một người vô dụng phải không? Chẳng thể làm gì nên hồn cả, ngay cả với lòng tốt của anh cũng không biết phải làm sao... Em còn chẳng thể chăm sóc nổi con gái em. Cho dù là em đã nhận Celeste làm con gái mình, em vẫn khiến vợ mình phải chịu khổ. Em còn chẳng thể tự chăm sóc mình."
Lại nữa rồi, lại nữa rồi, cuối cùng Akaashi vẫn không chạy trốn hoàn toàn khỏi cảm giác này, gương mặt em lại nở nụ cười đó rồi. Eccendentesiast. Hình như nó vẫn luôn ở đây, trong chính em, chưa từng thật sự rời đi, vẫn luôn chực chờ quay trở lại và hiện hữu cùng em. Nước mắt em mỗi lúc một nhiều, giống như van nước đã bị phá hỏng, không ngừng chảy, một chút cũng không dừng lại. Gương mặt em đang xấu xí tới mức nào, chính em cũng không thể tưởng tượng được.
"Akaashi!"
"Anh chưa từng biết suốt bao lâu nay em đã ra sao, chuyện gì đã xảy ra năm ấy, em đã cảm thấy những gì, thật sự anh chưa từng biết. Nhưng em tuyệt đối không phải như những gì em nghĩ. Nếu em cảm thấy mình không thể, hãy nói là em không thể. Đừng cố gắng nghĩ những điều vậy nữa. Em đang tổn thương nhiều thế nào, em phải nói ra, không thì sẽ chẳng ai biết cả, họ sẽ cứ vô tình chạm phải vết đau của em. Em xứng đáng được yêu thương mà, Akaashi..."
Konoha nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng, chặn lại cơn hoảng loạn mà có lẽ chỉ mình anh mới có thể thấy. Bởi Konoha chưa từng gây ra bất kì tổn thương nào cho em, bởi vì Konoha sẽ không bao giờ khiến em đau đớn. Akaashi, thật sự đã rất lâu không được khóc, một chút yếu đuối em cũng chưa từng để lộ, nhưng ngay lúc này, những cảm xúc xấu xí, đáng ghê tởm nhất đều đang trần truồng chân thực nhất. Konoha đang để em đối diện với chúng, và nếu em có chùn bước, Konoha sẽ ở phía sau em, sẽ không để em ngã gục.
"Em có thể buông bỏ chúng được rồi. Những cảm xúc khiến em tổn thương. Buông bỏ chúng đi."
Đôi tai Akaashi giống như không còn nghe lọt chút gì nữa, những cảm giác của những lần tổn thương trước đây từng chút một trở về. Cơn đau của vô vàn vết cắt trên cơ thể, cơn ngạt thở khi nước tràn vào mũi và miệng năm ấy em tìm tới biển để kết thúc tất cả. Em lúc ấy vừa muốn vùng vẫy bởi bản năng muốn sống, lại vừa cố gắng kìm nén bản thân không làm chuyện đó. Cũng chính vì ý nghĩ tự tử nửa vời ấy nên Akaashi đã để Kuroo và Kenma cứu sống. Phải rồi, ngay cả ý nghĩa muốn chết ấy cũng không phải là vì em muốn chết, em chỉ muốn chạy trốn tất cả những gì khiến em tổn thương mà thôi. Akaashi trong chốc lát trở về trạng thái mơ hồ, nắm lấy tay Konoha. Nếu như em buông bỏ tất cả, và thật sự bắt đầu sống cho chính mình, điều đó có thể xảy ra không? Còn vợ và con em phải làm sao? Mẹ và dượng em sẽ nghĩ gì? Em không nghĩ được...
---
Bầu trời của châu Âu thật u thảm, hoặc là do Bokuto đang thật thảm hại, hắn không nhìn được cái gì đẹp đẽ hết. Cái gì cũng tồi tệ, cũng u ám cả. Ngay cả tình yêu của hắn, thì ra, hơn ai hết, lại là Bokuto hắn khiến em phải sống trong đau khổ như vậy. Là hắn luôn khiến em phải chạy trốn, không thể nào ở yên một chỗ mà sống một đời bình yên. Vốn dĩ em đâu cần tới một kẻ như hắn để cảm nhận được hạnh phúc, Bokuto dựa người vào tường, ngửa cổ nhìn lên trời, rồi lại uống vào một hớp rượu. Đắng và cay chết đi được, nhưng hắn lại thấy mình đáng lắm. Bao nhiêu sự đau khổ của em hắn chưa từng được biết, chưa từng nếm trải, thứ rượu này đâu thể bằng được bao nhiêu sự chua chát và cay đắng em tự mình trải qua. Hắn thấy tình yêu của hắn thật dối trá và bừa bãi, bởi ngay cả trân trọng người hắn yêu hắn cũng chẳng làm được ra hồn.
Hắn không biết phải làm gì cho em, hắn không biết cách để khiến em hạnh phúc là như thế nào, hắn mơ hồ nhận ra mình đang chảy nước mắt vì em, nhưng hắn lại không có cách nào sửa chữa những chuyện này. Hắn không biết mình đã sai từ lúc nào, tại căn nhà ở Miyagi của em, hay là vừa mới đây, hay là từ trước đó rất lâu khi ở bệnh viện? Hắn không rõ. Hắn muốn phát điên lên đi được. Hắn không muốn biết điều gì nữa, hắn không muốn phải đối mặt với bất kì điều gì nữa, nếu em không hạnh phúc khi hắn bên cạnh, vậy hắn chỉ cần làm một việc vô cùng đơn giản thôi. Cả đời này đừng bao giờ gặp lại, có vô tình gặp cũng coi em là người từng quen biết. Quyết định là vậy, nhưng Bokuto nào có thể trốn tránh được cảm xúc thật trong lòng, hắn cảm nhận được trái tim mình đang đau quặn khi nghĩ tới chuyện ấy. Konoha từng nói, nếu thật sự yêu một người, không phải nên để cho người đó có được hạnh phúc hay sao... tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn đến vậy chứ...
---
Mọi thứ sau rất nhiều thời gian mới có thể trở về đúng như những gì nó nên. Celeste và Angelie vẫn là gia đình của Akaashi, dù cho mọi thứ đều chỉ là trên giấy tờ. Vốn dĩ Angelie và Akaashi không kết hôn vì tình yêu và Celeste là con riêng của Angelie. Cả hai trở thành gia đình của em là vì em biết cô ấy và đứa bé đã phải chịu bao nhiêu đau thương trước khi Angelie ly hôn với người chồng vũ phu, còn em có thể khiến mẹ an tâm vì em đã lập gia đình. Akaashi vẫn luôn cố gắng làm một người chồng tốt, một người cha dành hết mọi yêu thương cho cô công chúa bé bỏng Celeste, giờ đây Angelie cũng đẩy anh ra xa khỏi con bé một chút, để anh có thể sống vì bản thân nhiều hơn. Akaashi cuối cùng cũng nghe lời Konoha chuyên tâm điều trị tâm lý, đã có thể mở lòng nhận lấy tình yêu thương từ mọi người.
"Papa Akaa, tranh Cele vẽ nè!"
"Con vẽ cả ta nữa sao Celeste?"
"Papa Konoa nữa~"
Akaashi nhìn ngắm bức tranh con gái vẽ gia đình nhỏ, trong lòng em cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Angelie, Konoha, em và Celeste đều cùng ở trong bức tranh này, tất cả đều cùng đang cười. Chưa gì đã nhận Konoha làm papa rồi này, đến khi đi học phải nói sao với các bạn đây. Akaashi véo véo cái má phúng phính của Celeste đang ngồi trong lòng Konoha, nhìn con bé nô đùa với anh với niềm vui thích ngây thơ ấy, Akaashi cảm thấy mọi thứ đều quá hoàn hảo rồi.
"Phải rồi, con sẽ vẽ chân dung mỗi người nữa! Hai người chờ Cele nhá! Cả mama Angel nữa!"
Konoha nhìn Akaashi đang cười dịu dàng, cuối cùng không nhịn được mà xoa xoa mái tóc của em. Anh đã để bao nhiêu năm trôi qua mới có thể thấy được nụ cười này, nhưng mà hiện giờ có thể tận mắt nhìn thấy, thật đáng. Akaashi cười là đẹp nhất.
"Không phải anh muốn dán đôi mắt của anh lên người em luôn đấy chứ?"
"Nhìn em vui vẻ không có chút muộn phiền, anh rất vui. Có thể sống cùng gia đình em mãi thì thật thích. Anh sẽ làm bác của Celeste, anh sẽ dạy con bé tập đàn."
"Nghe anh nói kìa, bác gái sẽ không vui đâu."
"Mẹ anh biết hết mọi chuyện mà, bà ấy còn uýnh lộn với bố anh để anh có thể sống theo ý thích của mình. Chỉ cần anh có thể vui vẻ và thi thoảng về thăm là bà ấy vui rồi."
Konoha ôm lấy Akaashi vào lòng. Một cái ôm không phải của một đàn anh thông thường hay của người yêu, bởi mối quan hệ của anh và Akaashi, nếu để nói đúng hơn, thì anh thì là một phần gia đình của em, không cần có tên trên giấy tờ cùng nhau, không cần kết hôn hay gì cả, chỉ cần có thể vui vẻ sống vậy, Konoha đã đủ mãn nguyện rồi.
"Anh còn liên lạc với Bokuto không?"
Akaashi dựa đầu lên vai Konoha, không một chút đắn đo, hỏi về người đàn ông mà em đã dành nửa cuộc đời mình để chạy trốn vì không muốn gây ra tổn thương cho hắn. Em không sao nữa, em không còn sợ hãi phải đối diện nữa, Akaashi của hiện tại đã không còn yêu hắn nữa rồi.
"Không thường xuyên, cậu ta giống như tránh né anh vậy. Cậu ta nói, chỉ cần anh và em có thể hạnh phúc, không cần phải liên lạc cậu ta. Mấy tháng trước thì thông báo đã kết hôn rồi, sau đó thì cắt liên lạc luôn."
Akaashi không nghĩ được gì để đáp lại cả. Em hiểu những hành động trẻ con và vụng về này của hắn, bởi Akaashi của nhiều năm trước đây, chính là vì sự hồn nhiên đáng yêu này mà yêu hắn, mà đau lòng vì hắn.
Nếu anh muốn dùng cách này để tránh em một cuộc đời, vậy thì chiều theo anh. Chỉ cần anh có thể hạnh phúc, thì ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ở kiếp sau. Nghĩ tới đây Akaashi vùi mặt vào lòng Konoha, giống như giấu đi chút cảm xúc cuối cùng mà em dành cho người kia. Có lẽ sau những giọt nước mắt này, em sẽ xoá anh khỏi cuộc sống của mình. Em sẽ sống thật tốt, bên cạnh những người thương yêu em hết mực.
Anh cũng vậy nhé, Bokuto-san.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co