Truyen3h.Co

haikyuu; chiều em 🎧✮

✩_____ 07.

0969310ad

✩ ° 。⋆⸜ 🎧✮

;

14.

đợt training camp ở tokyo rơi vào đúng giữa kỳ nghỉ hè, và tsukishima quyết định vác con nhóc lớp sáu theo mình.

một đứa nhóc tiểu học xuất hiện ở trại huấn luyện của cao trung không hợp lý chút nào, nhưng gà mẹ kei không nỡ để gà con anne ở nhà một mình cả tuần.

thế là, sau khi nhận được cái gật đầu từ thầy cố vấn, tsukishima bận rộn sắp xếp hành lý cho cả hai người.


15.

trên chuyến xe đến tokyo, kei tranh thủ chợp mắt để giữ sức, mặc kệ anne tự xoay xở với khoảng thời gian dài lê thê đó.

con bé im lặng được một lúc, cho đến khi kageyama, ngồi ghế bên cạnh, chú ý đến nó.

bình thường thì kageyama không phải kiểu người sẽ chủ động bắt chuyện, nhất là với một đứa nhóc tiểu học. nhưng không hiểu sao, cuộc trò chuyện giữa hai người lại trôi đi khá tự nhiên.

anne luyên thuyên về trường lớp của nó, thỉnh thoảng kể vài tật xấu của kei cho kageyama, còn cậu thì kể về bóng chuyền, rồi lại gật gù đồng tình mỗi khi nghe đến cái tên tsukishima kei.

kei tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện đó.

cậu vẫn nhắm nghiền mắt, lắng nghe hai con người kia bóc phốt mình một cách nhiệt tình.

chắc là do cùng tần số, câu chuyện vẫn tiếp tục đến tận khi chiếc xe dừng lại.

tsukishima kei đang cảm thấy khó chịu. sao tên đầu gỗ kia nói chuyện với anne lâu thế?!


16.

xe dừng trước cửa khu tập huấn, kei xuống sau cùng, tiện tay giữ cổ áo anne để con bé không bị cuốn vào dòng người.

cậu còn chưa kịp quan sát xung quanh thì một giọng ồn ào quen thuộc đã vang lên từ phía bên kia sân.

bokuto koutarou.

kei liếc một cái là biết chuyện gì sắp xảy ra.

quả nhiên, bokuto lao thẳng về phía hai người với tốc độ không kiểm soát được. kei theo phản xạ kéo anne dịch sang một bên. cậu không tin vào "khả năng" phanh của hắn, và cũng không có ý định để con bé bị húc văng chỉ vì một màn chào hỏi quá đà.

kết quả đúng như dự đoán. dù có tên chuyền hai của fukurodani kịp thời giữ lại, bokuto vẫn loạng choạng vài bước, suýt thì úp mặt xuống đất.

"hey hey, khủng long lớn khủng long nhỏ!! khỏe chứ?"

giọng hắn vang lên giữa sân, hoàn toàn không có ý định hạ âm lượng.

kei nhíu mày.

cái biệt danh chết tiệt đó.

chỉ vì một lần bất cẩn để lộ sở thích, vậy mà bokuto cứ vin vào đó mà trêu, lại còn khen dễ thương nữa chứ.

kei không đáp, cậu đưa mắt nhìn bokuto như đang cân nhắc xem có nên bỏ đi luôn không.

anne đứng bên cạnh lại khá vui vẻ. con bé gạt tay kei ra. bước lên một bước, rất tự nhiên ra hiệu cho bokuto cúi xuống.

rồi leo thẳng lên cổ hắn.

bokuto lập tức giữ thăng bằng, cười lớn như thể vừa đạt được thành tựu gì đó cực kỳ đáng tự hào, rồi xách anne chạy vòng vòng quanh sân, gặp ai cũng hăng hái khoe.

kei đứng đó.

khóe miệng cậu cố kéo lên, tỏ ra bình thản.

nhưng trán thì đã nổi đầy gân xanh.

akaashi vỗ vai cậu một cái như để an ủi, rồi cũng quay về phía đội của mình.


17.

anne là một con bé rất có ý thức với việc học. cụ thể là biết tận dụng mọi cơ hội để tìm người giải bài cho mình.

và nhờ người anh họ quá mức nhiệt tình nào đó dẫn đi giới thiệu khắp nơi, anne nhanh chóng biết đến kuroo tetsurou, một anh năm cuối, học chuyên hóa.

chuyên hóa.

đúng cái môn mà chỉ cần gấp sách lại là kiến thức của nó cũng bay theo luôn.

thế nên trong giờ nghỉ giải lao, anne rất "dũng cảm" mang bài tập của mình đến chỗ kuroo.

kuroo liếc qua một cái, rồi cười.

"ôi trời, để đấy anh mày lo!"

hắn vỗ ngực, tay kia tiện thể vò luôn tóc nó.

eo ơi.

cảm ơn anh đã giúp, nhưng có thể đừng nghịch tóc nó vậy được không?

anne cố gắng đẩy tay của kuroo ra, nội tâm nó đang gào thét, nhưng nó không dám nói, nó sợ anh ta cho một đấm là nó thăng thiên mất.

gà mẹ kei đứng xa nhìn con gái mình biết hất tay tên đáng ghét kia đi và rất tự hào.

;

✩ ° 。⋆⸜ 🎧✮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co