Truyen3h.Co

Haikyuu!! Collections

[KuroKen] - Ghen

nalleyd12

Request của bạn Himawari0708

Lâu lắm rồi mới viết lại thể loại kích thích thế này

__________________

"Ê Kenma! Kenma! Kenma!"

Kuroo gọi cậu năm lần bảy lượt cuối cùng điều duy nhất anh nhận được là cái chúi đầu của cậu vào máy game

Anh liền đoạt lấy cái máy PSP mới nhất trên tay của cậu

"Kuroo!?"

Kenma rất dễ nổi nóng khi cậu đang có một trận ngon lành thế này! Đặc biệt ván đó sắp thắng rồi nhưng tên Kuroo chết tiệt đó lại lấy nó đi

Lần trước lo mải game chẳng để ý đến lời của Kuroo nên cái máy game đang trên tay một phát Kuroo quăng nó xuống sàn, bể toang!

Sau trận đó hai đứa cãi nhau cả tháng. Kuroo cũng lặn mất tăm. Vì còn coi Kuroo là người yêu đến ngày thứ 25 cậu bắt đầu chạy đi tìm

Kuroo rất yêu Kenma, yêu đến điên dại luôn ấy! Dạo gần đây anh quá nuông chiều con mèo nhỏ này đâm ra bị leo lên đầu!

Tại sao trong lòng anh Kenma luôn đứng nhất còn trong lòng cậu anh chỉ đứng thứ hai sau cái cục sắt có nhiều nút bấm và màn hình 6'4 inch?

Nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày nổi đóa nhưng anh đã kìm nén nó lại trong lòng - lại nữa! Lần này phải làm em ấy hoàn toàn chú tâm đến mình

Sáng hôm sau, Kenma cảm thấy bên giường trống vắng. Mở mắt dậy thì Kuroo cũng chả còn ở đây!

Kì lạ thường thì nếu Kuroo dậy sớm thì cũng nằm bên cạnh cho đến khi mình thức giấc mà?

Kenma xuống bếp - nhưng khoan tại sao Kuroo lại không ở đây? Rút điện thoại ra gọi - không bắt máy!

Cậu mở tủ lạnh vơ đại thứ gì đó để ăn. Bánh mì sandwich với trứng ốp la và một ly sữa.

Xong xuôi rồi chạy đến trường. Kenma và Kuroo học cùng một trường đại học nhưng khác khoa

Vừa bước chân vào cổng trường liền gặp hai người Bokuto và Akaashi

"Hey! Hey! Hey! Kenma"

Bokuto vẫn là ồn ào như mọi khi

"Chào Kozume"

"Chào"

"Kuroo-san không đi cùng cậu hả?"

"Không. Kuroo đã rời nhà từ sớm rồi. Không giống anh ấy mọi ngày"

"Kozume"

Akaashi vỗ vai cậu. Hất mặt về phía trước. Kuroo đang đi với một đám con gái, trong số đó còn có đứa đang nắm tay cười đùa với anh

"Này cậu biết.."

Quay lại định hỏi cậu chuyện gì nhưng Akaashi lại thấy trong mắt của Kenma có tia giận dữ, phẫn nộ và căm ghét còn có một chút kinh tởm. Ánh mắt của Kenma không phải là dễ đọc nhưng tình cảnh hiện giờ cho thấy cậu đang như vậy!

Akaashi thấy chút lạnh lẽo thoáng qua dọc xương sống, khẽ run người khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó

Kenma vẫn không lên tiếng, chỉ đứng đó quan sát

"Bokuto-san?"

Chỉ vì vừa lơ là đi thì Bokuto-san đã biến mất

"Kozume tôi đi tìm Bokuto-san đây!"

Để Kenma đứng lại một mình cho đến khi Kuroo khuất bóng cùng bọn con gái vào đại sảnh, Kenma mới nhấc chân bước tiếp

Bên ngoài con người cậu như biển lặng nhưng bên trong đã thành vũ bão

Dám chơi tôi! Tôi sẽ cho từng đứa nếm mùi đau đớn sau đó đến lượt anh. Tên khốn nhà anh Kuroo

Ngay khi cô gái đang đi cùng Kuroo vừa tạm biệt anh ở ngã tư. Cô rẽ vào vài hẻm nhỏ để đi đường tắt. Trùng hợp cũng có người theo sau cô

Trong lòng cô cảm thấy bất an. Cố gắng không quay đầu lại cứ thế mà bước thẳng đi tiếp, ngay sau khi ra đến đường cái cô thở phào nhẹ nhõm

Cô ngoái lại nhìn chỉ thấy một chàng trai vóc người nhỏ nhắn bị một cái áo hoodie ôm trọn, trên tay đang cầm máy game chăm chú vào nó. Mái tóc trông như một cái pudding?

Máy game của cậu vừa vang lên một thông báo "VICTORY!"

"A thắng rồi!"

Cậu liền bỏ máy PSP vào túi

"Đến lượt chơi của cô rồi đó! Cô gái nhỏ"

Giọng nói như có một ma thuật nào đó khiến toàn thân cô không thể cử động được. Và một vật nặng đập thẳng vào gáy cô

Trong một căn phòng với bốn bức tường lạnh xung quanh vẫn có thể nghe được tiếng lạch cạch và một khoảng sáng rất nhỏ. Vài phút sau lại vang lên tiếng nói rè rè

"FAILED!!"

Một tiếng tặc lưỡi

"Xem nào còn cái gì chưa cắt không đây? Vì tôi đã thua 3 trận rồi! Thế nên.... hai cánh tay với khuôn mặt này nhé! Nói thật gương mặt xinh đẹp của cô sau này xem có ai dám nhìn nữa không"

Dứt lời, một dao đưa thẳng cắt một đường dài trên mặt của cô gái. Máu rỉ xuống đất. Cậu cầm hai cánh tay của cô ta cứ thế mà chặt xuống

"Cái khác tôi có thể không chặt xuống! Nhưng đôi tay này thì bắt buộc! Vì cô đã ôm ấp Kuroo của tôi!"

Một tiếng cười khanh khác vang lên thật lạnh lẽo và đáng sợ. Cậu quăng hai cánh tay kia đi. Nhấc cô gái từ trên bệ xuống cho vào một cái hồ chứa lớn

"Thứ này sẽ giúp cơ thể cô không bị thối rữa! Nên cảm thấy mình may mắn đi"

Ánh mắt lãnh đạm vô hồn nhìn thi thể bị ngâm trong formalin cậu vừa đặt nó vào

"Kuroo!"

Bokuto vẫy tay với anh sau khi Kuroo vừa ngồi xuống nơi quán cà phê mà họ đã hẹn trước

"Mày biết gì không?"

"Gì?"

"Con bé hôm qua đi cùng mày mất tích rồi đấy!"

"Gì cơ?!"

"Suỵt nhỏ tiếng chút. Mày không biết gì thật à. Chẳng phải hôm qua mày đi với ẻm sao? Sao lại không biết?"

"Sao lại vậy?"

"Tao chỉ nghe Akaashi nói thế. Đúng rồi hôm qua tao còn gặp Kenma. Hình như nó thấy mày. Lúc tao quay sang thì trông nó đáng sợ lắm!"

"Ồ!"

Kuroo chỉ thả một từ cảm thán

"Hiếm khi thấy mày giận Kenma à! Bộ tụi bây có chuyện gì rồi? Đừng nói mày định chọc ghen Kenma nhá?!"

Thằng bạn ngu ngốc não đơn bào này của anh cũng nhận ra điều đó

"Chỉ là-"

Kuroo bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ thấy quả đầu quen thuộc của Kenma lướt qua và bên cạnh là... là một cô gái?

"Gì thế?"

Bokuto cũng tò mò ngó ra

"Kenma kìa!! Ê em nó đi với gái kìa! Điều này trước giờ chưa bao giờ xảy ra mà!"

Bokuto còn cuống cuồng hơn cả Kuroo

"Mày cuống lên làm gì? Em ấy có phải của mày đâu?"

"À phải"

Chết tiệt. Vừa vắng nhà vài hôm lại đi với một con nhỏ nào - Anh chửi thề trong lòng

"Tao đi trước"

Kuroo chạy ra ngoài đuổi theo, vừa thấy Kenma chia tay ở đoạn đường kia. Kuroo không đuổi theo cậu mà theo dõi cô gái kia

Trong một đêm tăm tối, mây che mờ cả ánh trăng soi xuống. Một tiếng hét thê thảm vang vọng cả bầu trời. Nhưng không ai nghe thấy cả

"Đừng....đừng...giết tôi! Á"

Câu nói không rõ chữ. Một thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong đêm lạnh và máu tươi. Những trận đau đớn kéo tới khi bị giáng xuống những vết đâm vết rạch của đối phương

Đôi đồng tử mở to do trạng thái hưng phấn. Nụ cười quỷ dị xuất hiện mỗi khi chém xuống thân thể của cô gái

Cô chỉ biết nằm trên đất không còn chút sức lực phản kháng nhưng vẫn không được rủ lòng thương. Nắm lấy cổ áo cô, một đường dao sắc lẹm vụt qua, đầu cô liền rơi xuống đất

"Những thứ không phải của mình thì đừng lén phén lại gần"

Kuroo về đến nhà, anh vươn tay bật công tắc đèn lên.

"Kenma?"

Anh lên tiếng gọi nhưng không ai đáp lại

"..."

"Người thứ mấy rồi nhỉ? Xin lỗi tôi lại quên đếm mất"

Một vật dụng bằng sắt cào xuống sàn tạo ra những tia lửa nhỏ.

"Để nhớ xem nào...haha oya tôi đúng là đãng trí"

Trên một cái bệ gỗ đầy máu khô tụ lại có một thân thể được treo lên trên đó. Tiếng ư ử phát ra trong cổ họng

Miếng băng keo dán miệng bị lột thật mạnh, để lại một mảng đỏ xung quanh vùng miệng

"Tên khốn!"

"Xem cái miệng nhỏ nhắn kia đi. Còn rủa được cơ đấy! Haha"

Tiếng cười vừa dứt cũng là lúc lưỡi dao lạnh lẽo sắc lẹm kê vào khóe miệng mà kéo đến tận mang tai

"Aaaa!!!!"

"Phải la đi cô gái nhỏ. Haha!"

Hai bên má của cô gái bị rạch toác ra lộ cả hàm bên trong. Nước mắt đầm đìa. Giữa cổ của cô bị ấn nhẹ

"Nơi này... Thấy không? Đây là nơi phát ra âm thanh đấy! Rất thú vị phải không? Và từ đây về sau cô sẽ mất khả năng phát ra âm thanh đấy cô gái nhỏ"

Trước mặt cô chính là một con quỷ sống. Con ngươi màu vàng mở to, sáng lên trong bóng tối. Cô gái tội nghiệp lắc đầu nguầy nguậy

Vung tay thêm một lần nữa, giữa cổ lộ ra một vết cắt sâu đứt luôn cả thanh quản. Máu bắn một ít lên mặt

"Kinh tởm!"

Phỉ nhổ một cái, quay người mở cửa bước ra. Mặc kệ cái thi thể đang treo trên bệ kia

Một âm thanh rè rè đứt quãng vang lên

"VIC...VICTO..VICTORY!"

Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại vang vọng trong căn phòng tối tăm và đầy mùi máu tanh

Trận mưa to đột nhiên đổ xuống, Kenma từng bước đi trên đường về

Xoay nắm tay cửa và đẩy vào. Cậu thấy Kuroo đang ngồi ở sofa

"Kenma! Em đi đâu vậy?"

Kuroo hốt hoảng khi nhìn bộ dạng ướt sũng của cậu

Kenma không nói lấy một lời, đi thẳng vào trong

"Đứng lại!"

Anh lớn tiếng nói, nắm tay cậu kéo lại nhưng bị hất ra. Kenma trừng mắt nhìn anh quát

"Cút với con nhỏ của anh hồi trước ấy!"

"Này anh đang lo cho em đấy! Mau trả lời đi!"

Tay anh nắm chặt tay cậu

"Buông ra! Anh còn chưa trả lời tôi! Buổi sáng thì lặn mất tăm còn đi hú hí với bọn con gái ở trường nữa! Thế thì cút đi với bọn nó đi! Đồ khốn!"

Lần đầu tiên anh thấy Kenma giận thế này. Có lẽ anh đã đùa quá trớn rồi! Nhưng mà-

"Ồ chẳng phải ngày hôm sau em cũng đi cùng một cô nàng sao?"

"Anh có thể còn tôi không thể sao?! Mau buông tay tôi ra!"

Giằng co một hồi, chợt nhớ con dao trong túi áo. Kenma lôi ra cắt tay Kuroo, một vết cắt trên cổ tay khiến anh đau đớn mà thả ra

"Em!!"

Kuroo khụy xuống ôm cổ tay mình, Kenma thoắt cái đã dí sát con dao vào cổ của Kuroo, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu

"Nghe cho rõ đây!! Chừng nào đám con gái kia hết luẩn quẩn bên anh thì tôi mới nói cho anh biết!!"

Đôi đồng tử của cậu mở to. Khát máu và lạnh lẽo.

Phải đây chính là Kenma anh mong muốn! Một Kenma khát máu thích giết người và giết người vì anh. Vì ghen. Anh thích thế! Tay nhuốm máu vì anh

"Haha!"

Kuroo phá lên cười, anh thành công làm con quỷ bên trong Kenma thức giấc rồi!

"Phải! Làm đi! Hãy điên loạn vì anh đi!"

Đôi tay dính đầy máu của anh áp lên má cậu

"Nhớ đứa con gái đi cùng em hôm đó không? Anh giết nó rồi! Anh ghét cái cách mà nó cười nói vui vẻ với em lắm!"

"Nghe hay đấy! Còn hai con nhỏ đi cùng anh. Một đứa tay chẳng còn đứa còn lại thì bị rạch miệng"

"Chỉ định chọc ghen em tí thôi mà"

"Giờ thì anh thấy hậu quả rồi đấy!"

Cả hai cùng phì cười với nhau nhưng tiếng cười nghe thật khô khốc và quỷ dị

"Lần sau anh còn chọc tôi kiểu này nữa thì người chết đầu tiên sẽ là anh"

Nói rồi Kenma ngấu nghiến đôi môi của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co